Tránh được động binh đao, nhưng nỗi ngờ vực sau vụ ám sát không đầu mối lại giống như một hạt giống được trồng vào trong đáy lòng của mỗi một người có mặt.
Mấy ngày tiếp theo chờ đợi tin tức từ Xà Độc mà Đồ Bích Tử thả đi, cộng thêm hung thủ còn chưa được tìm ra nên Đồ Bích Tử nhất quyết không tán đồng việc rời khỏi Hà Tuyền.
Ngoài mặt, đám đệ tử vẫn khách sáo nói chuyện, nhưng trong lòng lại không ngừng cảnh giác, ngầm ngầm quan sát người của những phái khác.
Nếu không phải là triệu tập khẩn cấp, Sở Mộ Lãm sẽ luôn ở trong phòng với Hạ Tư Nguyệt, không ra ngoài cũng không đóng góp ý kiến.
Sùng Tín vương và Đồ Bích Tử có phần bất mãn mà có ý gây khó dễ, nhưng y cũng không quan tâm.
Mấy ngày tiếp theo, thuốc trong người đã tan gần hết, nhưng Hạ Tư Nguyệt vẫn cố ý tỏ vẻ như cơ thể vẫn bị thuốc ảnh hưởng mà không có sức.
Dường như y vẫn luôn lấy tiêu chuẩn thể trạng cơ thể nàng năm xưa để tính toán nên không chút nghi nào.
- Đến giờ ăn cơm rồi.
Y ôm nàng từ giường qua bàn ăn, một cái nhấc tay của y là đã có thể khiến cơ thể của nàng đu giữa không trung như giấy. Cảm giác này thật sự khiến nàng khó mà tả thành lời được.
Ăn hết hai chén cơm, nàng liền đặt đũa xuống. Y thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế?
Nàng trừng mắt lườm y, y lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ngược lại nàng.
Hạ Tư Nguyệt thở hắt một cái, ôm cái mặt đã phình ra không ít của mình mà cảm thán không thôi.
Thịt trên người ngày một dày lên, cộng thêm việc nhiều ngày không vận động nên các bắp thịt của nàng đều nhão hết cả ra rồi, nếu còn ăn thêm nữa thì đoán chừng chỉ nửa tháng nữa nàng nhất định béo thành con heo trong khu gia súc của quán trọng này mất thôi.
Hơn nữa, Sở Mộ Lãm canh nàng rất chặt, dù nàng đã khôi phục sức lực, nhưng lại không thể tìm được bất kỳ cơ hội nào để đào tẩu.
Nàng có chút lo lắng, cách biệt nhiều ngày, không biết sư muội của nàng đã mang được địa đồ về căn cứ giao cho thủ lĩnh hay chưa?
Ngộ nhỡ mà độc xà gì đó của Đồ Bích Tử quả thật phát huy công dụng thì nguy hiểm rồi.
Nhưng nàng không phải đợi lâu, ăn xong bữa tối thì Tư Đồ Hạ liền gõ cửa báo tin:
- Sư phụ, Độc Giáo thánh nữ nói đã xác định được vị trí của người giữ địa đồ hiện tại là ở núi Tử Minh. Vương gia nói chúng ta lập tức thu thập đồ đạc sáng sớm mai lên đường ngay!
Đồ Bích Tử đã nói, chỉ có khi độc phát thì mới thu hút được con trùng cô ta nuôi để chỉ đường cho cô ta.
Mới đến núi Tử Minh? Vậy thì còn cách hoàng thành cả mấy ngày đường nữa mới đến nơi.
Hạ Tư Nguyệt siết tay, trong lòng nóng như có lửa lớn đang thiêu đốt.
- Hạ Diệp, nàng ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta. Trước khi ta trở về không được ra ngoài…
Nàng còn đang nghĩ cách để trốn thì Sở Mộ Lãm đột nhiên nói muốn ra ngoài. Trong lòng nàng mừng như vớ được vàng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ mất sức, khàn giọng mà nói:
- Vậy chuyện thu dọn hành lý...?
Y xoa đầu nàng, nói nhỏ:
- Không cần lo cái này, đồ của ta sớm đã sắp rồi, còn đồ của nàng lát nữa Mã Cẩn Nhược sẽ đem đến.
Nàng cười rất gượng gạo, sau đó lại tiếp tục duy trì độ cong trên khóe miệng mà nghe y nhắc nhở tiếp:
- Nàng đừng giở trò quỷ, chỉ thiệt cho nàng thôi!
Nàng nghiến răng bực tức. Sở Mộ Lãm dường như rất vội, nàng còn chưa kịp mắng y thì y đã mất tăm mất tích rồi.
Trong phòng không còn sự giám sát của y, Hạ Tư Nguyệt lập tức đứng thẳng dậy, một loáng sau đó liền phi thân xuống giường, tiếp đó lại lục tìm vũ khí của mình mà y giấu mất của nàng lúc trước.
Trang bị xong đồ, bước chân của nàng nhẹ nhàng bước tới gần cửa sổ đã bị Sở Mộ Lãm cài kỹ. Chiếc roi cắm những manh đao nhọn sắc bén của nàng vừa vung lên, cửa sổ liền vang lên một tiếng rồi lả tả rơi xuống cùng mùn gỗ.
Gió đêm lồng lộng thổi qua mặt nàng.
Hàng liễu già cổ thụ khẽ rủ xuống mặt hồ cách đó không xa, yểu điệu đung đưa.
- Sở Tiêu, ta đã không còn là Hạ Tư Nguyệt của năm năm trước nữa rồi.
Nàng vừa nói dứt câu thì lập tức cúi khẽ người xuống để phóng ra ngoài.
Nhưng thật không may, chân nàng vừa chạm lên mặt tượng liền bị một ám khí từ đâu bay tới ép nàng bước hụt mà phải trở vào phòng lại.
Tuy không bị thương, nhưng đã bị hụt mất một phen. Đèn trong phòng bị gió thổi tắt, nàng không nhìn rõ khuôn mặt kẻ vừa vào nhà mà chỉ chắc chắn hắn mặc một bộ y phục đen hoàn toàn.
- Ngươi là ai?!
Dáng người này không phải là của Sở Mộ Lãm.
Sở Mộ Lãm rất đậm người, trong khi kẻ đến lại nhìn rất nhỏ nhắn gọn gàng.
Người nọ không trả lời mà trực tiếp rút kiếm lao vào giao đấu với nhau. Nàng có thể dám chắc là kẻ đó vì nàng mà đến. Qua mấy chiêu, hai người đều không phân được thắng bại.
- Ta hỏi lại lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai?
Nhảy lùi lại, tiện chân nàng đạp bàn trà bay về người cô ta nhưng cô ta lại tránh được, bàn ta đổ ụp, vải trải nằm gọn trên sàn nha.