Chương 12: Rượu Hải Đường

1116 Words
- Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo ta. Hắc y nhân hạ giọng cảnh báo. Hạ Tư Nguyệt nhảy mấy bước về sau. Kẻ đó lấy được đà liền đạp lên chân bàn đâm đoản đao về phía của nàng. Lưỡi đao sắc bén lóe lên dưới ánh trăng, Hạ Tư Nguyệt vừa định vung kiếm lên đánh trả thì ánh mắt lại vô tình liếc qua khe cửa phòng. Ngay sau đó, nàng liền từ bỏ ý định ban đầu của mình, cố tình để hắc y nhân kia tóm được. Căn phòng tan hoang, bàn ghế đồ đạc trong phòng đều vì trận ẩu đả mà không còn nguyên vẹn. Cửa sổ bị phá, căn phòng bị gió thổi loạn. Đám người gấp rút thu dọn đồ đạc để lên đường nên sự việc của Hạ Tư Nguyệt bị bắt cóc mãi mới được phát hiện. Phong Tiêu Lạc đứng giữa căn phòng trống hoác, bực mình gãi đầu mà nói: - Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?  - Cẩn Nhược, lúc ngươi đến đây thì đã thế này rồi à? Mộ Hiên khoanh tay, vai hơi dựa nhẹ vào bức tường bên cạnh mà lên giọng nhàn nhạt hỏi Mã Cẩn Nhược. Nàng ta vẫn trưng ra cái mặt lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của sư phụ. Ba phái còn lại cùng Súng Tín vương nghe tin cũng chạy qua một chuyến, nghe kể lại sự tình mà không khỏi thở dài nặng nề. - Sở Mộ Lãm đâu rồi?  Sùng Tín vương nhìn quanh một hồi rồi hỏi lớn. Nhưng ngay cả đám người của Phong Tiêu Lạc cũng không biết y đã đi đâu nữa. - Chết tiệt thật! Sùng Tin vương nghiến răng xiết chặt nắm tay. Vụ án đệ tử của Độc Giáo bị giết chết còn chưa tìm được hung thủ, bây giờ lại lòi ra chuyện người phụ nữ Sở Mộ Lãm mới đưa về bị bắt cóc. Lẽ nào là có kẻ đang âm thầm gản trở bước tìm kiếm địa đồ của ông ta hay sao? - Tư Đồ, đệ có đem pháo sáng trong người không? Nữ nhân này được thập sư thúc hắn nâng niu như bảo vật, lúc này lại mất tích vô cớ, chỉ e rằng là nếu không báo sớm cho người thì tính mạng nàng ta sẽ càng gặp nguy hiểm hơn nữa. - Đệ có mang hai cái phòng thân đây. May mà Tư Đồ Hạ có mang theo pháo sáng phát tín hiệu khẩn cấp của phái bọn họ. Chỉ cần bắn lên trời, đệ tử trong phái sẽ tự khắc hiểu ra mà lập tức tập trung lại một chỗ. Mộ Hiên cũng sai mấy đệ tử của bọn họ ra ngoài kiểm tra các ngõ ngách mà tên bắt cóc có thể đi qua hòng tìm kiếm manh mối. - Sư huynh, liệu vụ án của đệ tử Độc Giáo và vụ bắt cóc lần này có phải do một người làm không? Đối tượng đều là nữ, hơn nữa giống như bọn họ đã căn được thời gian rất chính xác để ra tay với chúng ta nữa. Phong Tiêu Lạc vỗ đầu cậu ta, khẽ đáp nhẹ. - Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ chúng ta chưa tìm được bất cứ manh mối có ích nào cả. - Vậy chuyến khởi hành sáng sớm mai… - Có phải đệ muốn hỏi là nếu như thập sư thúc không đưa đệ theo thì phải làm sao hả? Không phải còn có bọn ta sao? Lẽ nào đệ quen ở với thập thúc rồi nên quay ra mấy người bọn ta hả? Phong Tiêu Lạc cố ý kèo dài giọng nói sao khiến cho bản thân vô cùng bất mãn. Tư Đồ Hạ tưởng thận nên vội vàng xua tay thanh minh. Nhưng Phong Tiêu là kẻ thích chọc nghẹo người vô cùng. Tư Đồ Hạ càng lúng túng, hắn lại càng cảm thấy buồn cười. … Thích khách cố tình hạ thuốc mê khiến Hạ Tư Nguyệt bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi nàng lấy lại được một chút ý thức bên ngoài có tiếng vó ngựa đạp trên nền sỏi đá cùng những cái rung lắc nhẹ của nơi nàng đã nằm. Nàng cố gắng giãy dụa một chút, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị người ta trói siết, hai mặt cũng bị bịt chặt, không nhìn được gì. Xe ngựa hơi dừng lại, rèm xe bật mở. Người bên ngoái ngó vào, nàng liền giả bộ chưa vẫn chưa tỉnh. Không thấy nàng động đậy, xe ngựa mới tiếp tục lăn bánh. Không biết từ lúc nào, nương theo tiếng lộc cộc của bánh xe, mùi Hải Đường loáng thoáng lướt qua chóp mũi nàng, luẩn quẩn trong không gian xa lạ. Hải Đường. Nàng suýt chút nữa thì quên mất, người đó nào đó luôn có thói quen nấu rượu rồi chôn dưới gốc cây Hải Đường.  Chôn mãi chôn mãi, dường như dưới mỗi tấc đất trong thiên hạ rộng lớn này đều có rượu Hải Đường mà tự tay người đó nấu vậy. - Sở thúc, người thích nấu rượu à? - Ừ.  - Tại sao người lại chôn nó dưới gốc Hải Đường thế? - Rượu Hải Đường là thiên hạ chí tửu, sau này nàng lớn một chút, ta sẽ cho nàng thử. Chum sành được vùi sâu dưới mấy lớp đấy, bên trên mô đất được đắp lại rất cẩn thận, vì để đánh giấu, người ấy còn khắc vào gốc cây Hải Đường một kí tự trong tên của mình. Nét khắc rất nhỏ, người bình thường nếu không để ý thì đảm bảo là sẽ không nhìn ra. Khắc sau, y còn rất tự hào mà nhìn lại thành quả của mình bằng một ánh mắt hài lòng. Khuôn mặt đi lấm tấm mồ hôi, mái tóc được búi gọn phía sau, trên người còn đang đeo một cái tạp dề nâu sờn. Khi gió thổi bay những cánh Hải Đường, tim nàng khẽ ngẩn ngơ một nhịp, bước chân không tự chủ được mà bước tới trước mặt y. Y nhìn nàng, vầng trán cao rộng còn đang vì thở dốc mà đỏ bừng muốt mồ hôi, nhưng đáy mắt lại tĩnh lặng, sâu như một hang động có ma lực mà không ngừng hút đối phương vào bên trong. - Nàng… Y ngớ người, khi nàng đưa tay từ tóc y xuống, trong lòng bàn tay của nàng là một cánh Hải Đường hồng nhuận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD