Chương 13: Vết tích

1200 Words
- Mộ Lãm, đệ định đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa chắc chắn về phương hướng cô nương kia bị bắt đi mà. Mộ Hiên bắt lấy cánh tay y, nhíu mày chất vấn. - Đệ không thể đợi được. Y khoát tay, thoát khỏi sự cản trở của Mộ Hiên mà xông ra khỏi sảnh lớn, mất hút phía sau con đường tối mịt bên ngoài cửa quán trọ. Không quan tâm sự khó chịu hay ý kiến của bất kỳ ai hay bất kỳ môn phái nào, trong đầu y chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là cứu được nàng. - Hắn ta đúng là không đặt ai vào mắt cả! Sùng Tín vương phất áo, bực mình trở về chỗ của mình. Đoàn người tiếp tục thu dọn hành lý, bình minh đã sắp ló rạng, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Mộ Hiên thở dài, gấp quạt, tiếp đó lại gõ lên cái trán nhỏ của Tư Đồ Hạ. - Này nhóc, ngươi bị người ta bỏ rơi rồi đấy. Tư Đồ Hạ thở hắt một hơi, khẽ đáp lại: - Đó là do sư phụ vội đi cứu người thôi. Mộ Hiên liếc cậu, lại cố ý chêm thêm một câu nữa: - Nhà ngươi đi theo sư phụ cũng được một thời gian rồi, có từng thấy sư phụ nhà ngươi tích cực lo chuyện bao đồng bao giờ hay không? Tư Đồ Hạ bị thất sư bá nói cho nghẹn họng, trong bụng liền không nhịn được mà có chút cảm giác khó thể diễn tả. Thấy cậu xuống tinh thần, Phong Tiêu Lạc liền chủ động đi tới khoác vai, an ủi mấy câu: - Từ xưa đến nay anh hùng luôn khó qua nổi ải mỹ nhân. Huống hồ gì sư phụ của đệ còn là tuyết thế kiếm khách, anh hùng của anh hùng. Thế nên à, cái này không thể hoàn toàn trách đệ được. Giờ nếu đệ mà là nữ nhân, thì sư huynh có thể đảm bảo với đệ rằng sư phụ của đệ nhất định cũng đối xử với đệ như với nữ nhân kia thôi. Tư Đồ Hạ nghe xong, vẻ mặt có vẻ tỏ ra sự khó tin. - Thật sao? Đôi mắt gian lanh của Phong Tiêu Hạ híp thành một đường, đáp lại vui vẻ: - Đương nhiên rồi!  Nhưng Tư Đồ Hạ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. - Không tin đệ hỏi sư bá của đệ đi? Hắn lại thản nhiên chỉ sang Mộ Hiên. Mộ Hiên điềm nhiên phe phẩy cái quạt, gật đầu một cái khẳng định thay cho lời nói. - Được rồi, đệ mau lên phòng thu dọn đồ đạc còn lại của sư phụ đệ đi, còn cả vị cô nương kia nữa. Sau này ấy à, đệ phải giữ quan hệ tốt với vị cô nương kia nữa đấy. - Tại sao chứ? Tư Đồ Hạ cảm thấy con người của vị sư huynh này của mình ăn nói ẩn ý quá nhiều, rõ ràng nghe được nhưng lại không hiểu hắn có ý gì. - Cái đồ đần nhà đệ! Người đó là sư nương tương lai của đệ đó! Nói đến đây thì Tư Đồ Hạ lại càng cảm thấy như đã đi sâu vào một màn sương không lối ra. Hai mắt cậu mờ đi, mông lung vô bờ bến. - Tại sao chứ? Sư phụ đệ đâu có nói sẽ nữ nhân xấu xí đó làm sư nương của đệ bao giờ đâu? Phong Tiêu Lạc thật sự phải cúi đầu thán phục về mức độ ngây thơ của một đứa trẻ. - Nói đệ đần đệ còn không nhận. Một nữ nhân lại ở trong phòng của một nam nhân, hai người lại chẳng phải là họ hàng thân thích, đệ lẽ nào cho rằng hai người đó chỉ đàm đạo ngâm thơ? Thanh danh của nữ nhân rất quan trọng, sư phụ đệ nhất định là đã nhận định nàng ta thì mới dám để nàng ở ngay trong phòng của mình. Cho nên là, đệ nên sớm chuẩn bị tinh thần để đón sư nương mới của mình đi. Nói nhiều như thế, Tư Đồ Hạ coi như đã hiểu sơ sơ được vấn đề hiện tại, cậu gật đầu, vỡ lẽ cười ngại ngùng. Sau đó, cậu ta liền cùng Phong Tiêu Lạc vội vàng đi lên lầu thu dọn đồ đạc Mộ Hiên pha phẩy quạt mấy cái, sau đó lại dùng mặt thủy mặc trên quạt che miệng ngáp một tiếng.  Một đêm không ngủ, sẽ ảnh hưởng đến lối sống lành mạnh của hắn. Hắn vô thức với ly rượu uống, nhưng rượu trong ly đã cạn.  - Cẩn Nhược, con lại quên lời ta dặn à? Mã Cẩn Nhược tay cầm kiếm, ngón tay hơi xiết trên hông kiếm. Nàng cúi người, châm thêm trà cho Mộ Hiên. Mộ Hiên nàng trà, thổi vài hơi rồi mới chẹp miệng nhấp một ngụm. Nước trà chưa nguội hẳn, đủ ấm để làm thăng hoa mùi lá trà để lại. Trà vào miệng là vị đắng, nhưng xuống cổ dường như lại bắt đầu dần đổi vị. Hắn thở dài một tiếng, không biết là vì trà hay vì người. - Ngươi đừng động vào giới hạn của đệ ấy. Đệ ấy là một người thù rất dai đấy. Mã Cẩn Nhược né tránh ánh mắt trong tựa hồ nước nhưng lại bao hàm nhiều ý tứ của sư phụ, không hề đáp lại. Trong lúc Tư Đồ Hạ thu dọn, Phong Tiêu Lạc lại dành thời gian xem xét lại căn phòng một lần.  - Sư huynh, bên dưới có mảnh vỡ! Tư Đồ Hạ thấy Phong Tiêu Lạc vừa đi vừa thất thần suy nghĩ mà không để ý phía trước nên đã cất tiếng nhắc nhớ. Phong Tiêu Lạc hơi giật mình, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vận công một cái nhảy qua khỏi đống mảnh vỡ dưới chân mình. Y nhảy lên bệ cửa sổ, nhưng sau đó lại đột nhiên đứng không vững mà ngã xuống. - Phong sư huynh! Tư Đồ Hạ hốt hoảng chạy tới nhưng Phong Tiêu Lạc đã ngả ra bên ngoài. Cậu hoảng hốt liền chạy xuống lầu, chạy ra ngoài kiểm tra. Nhưng độ cao chỉ từ tầng hai, Phong Tiêu Lạc dù có ngã lên trăm lần cũng chẳng sao cả. Lú cậu chạy đến thì đã thấy hắn không toàn không có chút sứt mẻ nào mà đang tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối. - Sư huynh, huynh làm gì thế? Phong Tiêu Lạc đi theo luồng sáng mỏng thi thoảng nhấp nháy qua đôi mắt của mình, cuối cùng hắn đã tìm được một vật. Tư Đồ Hạ đi tới, cúi đầu chống gối ngạc nhiên hỏi. - Đây là thứ gì vậy? Nhìn lạ quá! Phong Tiêu Lạc khẽ nhếch môi, không biết hắn đang nghĩ về vấn đề gì mà trên khuôn mặt nửa sáng nửa tối của hắn dường như đã có thêm không ít những suy tính.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD