Thiên hạ có tứ trụ. Tứ trụ chính là tứ đại môn phái hàng đầu trong giang hồ, bao gồm: Kiếm khách phái Chính Lâm, Đồ Sơn giáo, Độc giáo và Ngọc Môn đường.
Tứ đại giáo phái cứ cách mỗi kỳ hạn đều thu nhận đệ tử, nhưng đa số chỉ được mang danh là đệ tử ngoại môn, rất khó có người có thể bước chân vào hàng ngũ đệ tử nội môn. Cuộc tuyển chọn được diễn ra dưới yêu cầu khắt khe vô cùng, đấu đến người sống ta chết, sau đó còn phải tùy vào cơ duyên mà xem bản thân có lọt được vào mắt của một vị chưởng sự nào đó trong phái hay không, hoặc thậm chí may mắn hơn là, được chính chưởng môn của một trong tứ đại giáo phái đó thu nhận. Còn nếu không, dù có vào được môn phái thì cũng chỉ là một đệ tử tầm thường không mấy được chú ý đến mà thôi.
Năm năm một lần tuyển chọn, nhân sĩ sớm đã mong ngóng ngày này từ lâu.
Vừa sáng sớm, cánh cổng lớn dưới chân núi của Chính Lâm phái đã mở rộng.
Cổng lớn dưới chân núi Chính Lâm đông đúc nghìn nghịt con người đang chen chúc chờ đợi.
Trước khi có lệnh lên núi, đám thiếu niên thiếu nữ liền tranh thủ bắt chuyện làm quen lẫn nhau.
-Nhà người nghe gì chưa? Năm nay thập chưởng sự xuất quan chọn đồ đệ đó?
-Thập chưởng sự là ai thế?
Một tên tiểu tử vóc dáng nhỏ thó chen vào giữa đám người, vừa nghe đến cái danh xưng thập chưởng sự liền ngạc nhiên cất tiếng ngây ngô hỏi.
Cô nương áo tím đứng trước mặt cậu ta liền bĩu môi ra vẻ khinh thường.
-Thập chưởng sự của phái Chính Lâm là ai ngươi không biết, vậy ngươi có biết danh xưng Sở Mộ Lãm hay không?
Thiếu nữ vừa nói xong, hai mắt của cậu ta liền sáng bừng như có sao rơi vào.
-Ta biết! Đó chính là đệ nhất kiếm khách được giang hồ công nhận. Nhưng mà Sở đại hiệp thì liên quan gì đến thập chưởng sự chứ?
Cô nương áo tím trừng mắt với cậu một cái, tức đến nỗi thiếu điều rút kiếm đâm cho tên tiểu tử trước mặt một nhát.
-Nhà người đúng thật ngu xuẩn, Sở đại hiệp trong miệng ngươi chính là thập chưởng sự của phái kiếm khách chính Lâm này đấy!
Cậu nhóc lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Những người xung quanh thấy dáng vẻ ngây ngốc chậm chạp của cậu ta thì đều tặc lưỡi thầm khinh bỉ.
Một lúc sau, từ trên những bậc thang cao ngất dẫn lên phái có một nhóm người cầm kiếm mặc đồ gần tương tự đi xuống. Dáng vẻ của bọn họ rất uy phong, trên mặt thường trực một nụ cười nhẹ, cả người đều toát lên vẻ kiêu ngạo mà tự hào.
Bọn họ chính là những đệ tử nội môn của phái, là đệ tử của chưởng môn và các chưởng sự có quyền hành trong môn phái. Bọn họ cũng chính là những sự tồn tại mà cả đời những đệ tử ngoại môn kính ngưỡng và ao ước.
Đi đầu là một nam tử đầu thắt mạt ngạch kim sắc. Y phục của hắn có chút khác so với những người phía sau.
-Tiểu sư thúc…
Tên đệ tử giữ cửa vừa thấy hắn liền vội vàng cúi đầu hành lễ. Kẻ đó vừa thấy vậy liền hơi nhíu đôi mày rậm đen bóng của mình, phất tay mà nói:
-Đứng dậy đi.
Nói xong, bước chân của hắn dừng ngay trước cửa lớn. Tầm mắt phóng đến chỗ đám thiếu niên mới đến cầu đạo mà quan sát một lượt. Không thấy vấn đề gì, hắn mới khẽ gật đầu rồi cất tiếng:
-Ta tên là Phong Tiêu Lạc, là người phụ trách hướng dẫn cho những nhân sĩ tham dự buổi tuyển chọn ngày hôm nay. Có chuyện gì các ngươi đều có thể đến tìm ta. Năm nay phái ta tuyển chọn đệ tử số lượng đệ tử được chọn sẽ có sự thay đổi, nhưng vẫn mong tất cả mọi người cố gắng hết sức mình!
Tiếp sau đó, đoàn người dưới sự hướng dẫn của Phong Tiêu Lạc mà bắt đầu lên núi.
Đại điện của phái chính Chính Lâm vô cùng rộng lớn nguy nga. Riêng sân bên ngoài đại điện cũng to đến mức có thể chứa hơn nghìn người.
Nối lên điện cao là ba tầng bậc thang bằng gạch trắng muốt.
Đám người bên dưới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy tà áo phất phơ của những chưởng sự ngồi ở phía trên.
Trước mặt bọn họ là một võ đài cao gần hai mét.
Tiếng trống cất lên, Phong Tiêu Lạc đứng giữa sân thông báo, buổi tuyển chọn bắt đầu.
Những người có mặt ở đây hôm nay đều đã phải trải qua một bài khảo sát đầu vào trước đó. Nhưng kiểm tra thực lực thực sự thì phải nhìn vào ngày hôm nay.
Chính Lâm là phái kiếm khách, chú trọng kiếm và giao đấu trực diện.
Quá một phần ba số người đã lên thể hiện tài năng, nhưng cũng chỉ có hai người được chọn.
Mặt trời đã lên đến đỉnh. Rất nhiều người đã mồ hôi chảy đầy đầu.
Phía bên trên, Phong Tiêu Lạc lùi về sau vị trí của chưởng môn đang ngồi, khẽ thông báo tình hình.
Ngụy Sóc là chưởng môn đương nhiệm, nghe đệ tử nhỏ nhất báo cáo tình hình xong thì khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lại khẽ đảo xuống chiếc ghế còn trống ở phía dưới.
-Tiêu Lạc, ngươi đã cho người thông báo cho Mộ Lãm chưa?
Phong Tiêu Lạc thở hắt một tiếng rồi đáp:
-Con sợ thập sư thúc không nhớ nên trước khi xuống đón đám nhân sĩ mới này đã vòng qua viện của thúc ấy thông báo rồi ạ!
Ai mà biết được, thập sư thúc của hắn lại giở chứng gì. Vừa xuất quan trong liền bất thình lình thông báo với bọn họ rằng sẽ tham gia đại hội tuyển đệ tử. Nhưng đến khi bắt đầu thì đến cái bóng cũng không thấy đâu.
Năm nay sở dĩ nhân sĩ đến báo danh phái bọn họ đột ngột cao gấp mấy lần những phái khác, chủ yếu là vì bọn họ đều nghe tiếng vị thập sư thúc này của hắn tuyển đệ tử.
Nhưng xem tình hình này thì e rằng bọn họ phải thất vọng một phen rồi.
-Kết thúc!
Trận đấu trên võ đài vừa dừng lại, một thân ảnh như gió bay tới đem theo khí trường như vũ bão hạ xuống ngay tại trung tâm của đài tỉ võ. Trên tay hắn còn đang xách theo một vật gì đó ướt sũng, nước còn không ngừng chảy tí tách xuống nền võ đài.
Người dưới đài đều bị khí thế của hắn dọa sợ. Các chưởng sự đang ung dung ngồi thưởng trà ở bên trên vừa thấy người đến liền lập tức đứng dậy.
Ngụy Sóc nhíu mày, đi xuống phía dưới mấy bước nhìn tình hình.
-Mộ Lãm, đệ có ý gì thế hả?!
Sở Mộ Lãm?
Chính là kiếm khách số một từng khuấy đảo phong vân, được cả giang hồ công nhận cùng kính sợ mỗi khi nhắc đến?
Có những kẻ, chính vì nghe danh hắn từ khi còn nhỏ nên mới quyết tâm học kiếm, chính là vì một ngày có thể được nhìn thấy con người này.
Chưởng môn vừa lên tiếng, bên dưới liền ầm ầm bàn tán. Tất cả đều lấy lại tinh thần, cố gắng để được lọt vào mắt của Sở Mộ Lãm.
Nhưng Sở Mộ Lãm vừa đến liền ném thứ trong tay mình xuống. Vật đó ho khan, phun ra mấy ngụm nước còn đọng lại trong bụng.
Sở Mộ Lãm dùng ánh mắt như diều hâu của mình lia qua một lượt bốn phía, đánh giá từng người một trong sân rồi sau đó mới từ từ cất tiếng khó chịu:
-Ta lượm được tên này Ôn trì của ta. Muốn ám hại người khác thì cũng đừng nên ném đến sân viện của ta để làm chướng khí ô uế Sơn viên của ta chứ!
Phong Tiêu Lạc trợn mắt nhìn Sở Mộ Lãm.
-Cái gì, thật sao?!
Nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Sở Mộ Lãm lúc này, Phong Tiêu Lạc lập tức phi thân xuống võ đài, cúi người kiểm tra tên nhóc đang nằm bẹp dí bên dưới chân y.
Sắc mặt của tất cả mọi người đồng loạt đều trầm xuống. Có kẻ lại dám giết người ở trong phái, còn kéo tới tận viện của thập chưởng sự để phi tang cái xác?
Ngụy Sóc chắp tay sau lưng, lông mày nhíu chặt thành một đường. Phong Tiêu Lạc kiểm tra cho người kia xong liền đứng dậy hướng về ông ta nói:
-Tiểu tử này vẫn còn hơi thở. Chưa chết.
Tiếng thở phào phát ra từ mấy vị chưởng sự phía sau.
Nếu mà chết người thật thì sẽ có chuyện lớn. Một mạng người thì cũng bỏ đi, nhưng mà bọn họ sẽ không được yên thân với cái tên Sở Mộ Lãm mất thôi.
-Chưởng môn sư huynh, huynh định giải quyết chuyện này như thế nào?
Sở Mộ Lãm híp mi, khoanh tay nhìn Ngụy Sóc.
Không cần Sở Mộ Lãm nói, Ngụy Sóc cũng muốn tra rõ chuyện này.
-Tiêu Lạc, cử người đến viện của thập sư thúc kiểm tra Ôn trì, trong ngày hôm nay phải tìm ra kẻ thủ phạm cho ta. Bất kể là đệ tử có phải đệ tử trong phái không, ta tuyệt đối sẽ không rung tha!
-Không cần đâu!
Sở Mộ Lãm cất tiếng ngăn cản.
Ngụy Sóc cau mày, những người xung quanh cũng dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía võ đài.
Sở Mộ Lãm ném một vật xuống dưới nền đất. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên một hồi mới dừng lại.
-Chiếc chuông nhỏ đó…
Phong Tiêu Lạc quát lớn:
-Thứ này là của kẻ nào?!
Thiếu nữ áo tím đột nhiên hô lên:
-Ta nhớ ra rồi, ta đã thấy nó lúc lên núi!
Nói xong, nàng ta liền chỉ ngón tay vào một thiếu niên đứng nấp trong đám người.
“Chính là hắn! Chiếc chuông đó là vật gài trên kiếm của hắn.”
Sau lời chỉ tội của thiếu nữ áo tím. Ánh mắt của toàn bộ những người có mặt lập tức lao về phía kẻ đó.
Tên đứng bên cạnh nhìn xuống, vội la lên:
-Đúng rồi! Chiếc chuông trên kiếm của hắn đã biến mất rồi!
Tên đó mặt đổ đầy mồ hôi, sợ hãi kêu lên:
-Không, không phải ta! Ta không hại tên đó!
Phong Tiêu Lạc lại mở miệng chất vấn:
-Vậy chiếc chuông đó là sao?
-Tôi, tôi không biết… bây giờ tôi cũng mới biết...
Nói xong, tên đó lại giương ánh mắt sợ hãi cầu xin nhìn về phía Sở Mộ Lãm:
-Thập chưởng sự, xin hãy tin tôi, tôi thật sự không có hãi cậu ta…
-Sự thật đã bày ra đó rồi, chối cãi cũng vô ích…
-Đúng vậy, mau giết hắn đi!
Thiếu niên bị coi là hung thủ kia sợ hãi vô cùng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chưa chạy được ba bước, thì bị một vật bay đến đập mạnh xuống hai hai khớp sau đầu gối. Cậu ta kêu lên thống thiết, ngã vật xuống đất.
Máu rỉ thành mảng lớn dưới nền đất.
Toàn cảnh đều hiện rõ trong đáy mắt của những người có mặt.
Sở Mộ Lãm đứng sừng sững trước mắt bọn họ, ánh mắt y lạnh lùng nhìn xuống hung thủ đang quằn quại dưới chân mình. Y thậm chí còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ.
Đôi chân của tên kia, đã bị phế.
Thanh âm mang theo chán ghét của Sở Mộ Lam vang lên ngay sau đó:
-Tiêu Lạc, ném hắn xuống núi, đừng để hắn chết ở đây làm bẩn mắt ta.
Nói xong, hắn phi thân lên võ đài. Dùng mấy ngón tay, móc nhẹ tên nhóc vừa bị mình ném không thương tiếc xuống mặt đài lên.
Ngụy Sóc thấy hắn định đi, liền vội cất tiếng nói:
-Không phải đệ phải muốn chọn đệ tử sao?
Sở Mộ Lãm liếc nhìn đám nhân sĩ phía sau, hừ lạnh một tiếng:
-Vẫn là thôi đi, Ôn trì của đệ sợ bẩn.