“Reng, reng, reng, reng”
Tiếng chuông báo thức đáng ghét cứ réo lên inh ỏi, làm tôi đang ngon giấc lại phải miễn cưỡng bò dậy.
“Chết tiệt, đã sáu giờ rồi sao?”
Đêm qua cứ mãi đắm chìm vào mớ hồ sơ vụ án, chưa kể còn phải chuẩn bị một số thứ cần cho công việc mà đến tận hai giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt.
Lê từng bước nặng nề ra khỏi chiếc giường êm ái, tôi hít một hơi lấy tinh thần để bắt đầu dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi vào vai giáo viên mỹ thuật tại đại học Đế Đô, thiết nghĩ mình không nên đến trễ.
Muốn tạo được ấn tượng tốt với sinh viên, chắc chắn cách ăn mặc không thể quá sơ sài. Ngắm nghía mớ quần áo đồ sộ trong tủ hồi lâu, tôi quyết định chọn cho mình chiếc áo sơ mi may bằng vải phi bóng màu tím than, đi cùng cái quần tây xám lông chuột. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn tranh thủ vuốt thêm ít keo lên tóc để trông gọn gàng hơn.
Hài lòng ngắm mình một lượt trong gương, tôi kiềm được mà cảm thán trước sự bảnh bao của bản thân. Dù sao thì tôi cũng là một chàng trai trẻ chỉ mới hai mươi lăm, được xếp vào loại nam nhân xuân sắc ngời ngời, chỉ cần chăm chút một ít thôi cũng trông vô cùng anh tuấn.
Khi đã hài lòng với vẻ bề ngoài của mình, tôi lò mò đến bên cạnh lò vi sóng, lấy ra vài chiếc màn thầu mình vừa bỏ vào lúc nãy cộng thêm ly sữa đậu nành nóng hổi, vừa ăn bữa sáng vừa suy tư.
“Sao mình lại dễ dàng đồng ý giúp hiệu trưởng đóng giả làm giảng viên để điều tra vụ án này vậy chứ?"
Một câu hỏi vu vơ đột nhiên hiện lên trong tâm trí, tất nhiên là tôi tự biết rõ câu trả lời của mình rồi. Cười nhẹ một cái sau đó nhanh chóng nhấc ly sữa đậu nành còn nóng lên làm một hơi.
Tôi vớ lấy cái cặp xách đựng hồ sơ cùng với ít giáo án rồi bước vội ra khỏi cửa, leo lên con xe yêu thích của mình và cứ thế mà phóng một mạch đến Đế Đô.
Vẫn như hôm qua, từ sớm hiệu trưởng Triệu đã đứng chờ sẵn ở cổng trường.
“Cứ như cún đợi chủ ấy nhỉ." Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu làm tôi bất giác phì cười.
Cố gắng nhìn kỹ hơn thì thấy trên tay ông ấy còn cầm theo một túi bánh quy trà xanh phòng trường hợp tôi chưa kịp ăn sáng, người đàn ông này xem ra cũng quá chu đáo rồi, không khỏi làm người ta có chút nghi ngờ.
Cũng gần đến giờ vào lớp, tôi chẳng buồn suy nghĩ gì nữa mà chỉ nhanh chân đi theo hướng dẫn của ông ấy đến giảng đường khoa Kiến trúc. Vừa bước chân vào giảng đường, tôi ngay lập tức bắt gặp một vong hồn đang đứng nấp phía xa len lén nhìn theo. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, vong hồn này không phải màu xám như những vong linh vất vưỡng tôi thường thấy.
“Là màu trắng sao?”
“Trắng gì cơ? Cậu cần gì sao, Cậu Cao Tuấn?” Hiệu trưởng Triệu bị thu hút bởi câu nói mà tôi vừa buộc miệng thốt ra.
“À, không có gì đâu. Ông đừng bận tâm, chúng ta đi tiếp thôi.”
Đã đến lớp mỹ thuật, hiệu trưởng Triệu nhanh chân bước vào trước, hào hứng giới thiệu tôi với các bạn sinh viên.
“Trật tự, trật tự. Hôm nay chúng ta chào đón thầy giáo dạy mỹ thuật mới, thầy Cao Tuấn!”
“Ôi thầy giáo mới kìa!”
“Thầy đẹp trai thế~”
“Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?!”
Sau lời giới thiệu của hiệu trưởng, hàng loạt ánh mắt hướng về phía tôi, trầm trồ. Những câu hỏi vu vơ, trêu đùa của các nữ sinh làm tôi có chút bối rối. Dù tự biết bản thân là một soái ca bảnh bao, nhưng tôi vẫn tỏ ra khiêm tốn, giả vờ đáp lại vài câu để làm diệu đi bầu không khí đang nóng như lò luyện đan này.
“Tôi già rồi, các em đừng nói thế tôi ngại lắm. Thôi, trật tự chúng ta bắt đầu học.”
Bất chợt ánh mắt tôi bị thu hút bởi một nữ sinh ngồi gần cuối lớp. Ngoại hình em ấy khá bình thường, biểu cảm cũng không có gì là khó chịu thậm chí vừa nãy tôi thấy em ấy còn cười theo các nữ sinh khác. Nhưng sao trên người em ấy lại tỏa ra tia năng lượng đỏ rực, mạnh mẽ như vậy?
“Thầy điểm danh nhé?!” – “Vâng ạ!!!” Cả lớp đồng loạt trả lời tôi.
“Hân Hân” – “Có ạ”
“Bội Sam” – “Có ạ”
“Gia Luân” – “Có em”
“Giai Kỳ” – “Có em ạ”
Tôi ngẫn mặt lên nhìn xem là ai, thì ra là cô bé tỏa ra tia năng lượng màu đỏ. “Giai Kỳ sao? Giai Kỳ, Giai Kỳ” thầm nhẩm tên em ấy, hình như có chút quen, đã từng nghe qua nhưng tôi không nhớ nỗi là mình nghe lúc nào. Thôi kệ, cứ dạy xong tiết này đã, một lát sẽ điều tra sau vậy.
Suốt cả tiết học, tâm trạng tôi cứ luẩn quẩn những thắc mắc về cái bóng trắng dưới giảng đường và cô bé tên Giai Kỳ kia. Mới ngày đầu đã nhiều điều kì lạ thế này, hi vọng sẽ thuận lợ sớm tìm được một ít manh mối.
Cuối cùng thì chuông báo hết tiết cũng vang lên, tôi thở phào. Vừa định gọi cô bé Giai Kỳ lại hỏi chuyện, quay qua đã thấy cô bé ấy biến mất “Chuồng cũng nhanh nhỉ?! Không lẻ biết được ý định của mình sao?!”
Thôi bỏ đi, bỏ đi. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tự mình đi một chuyến đến khoa Ngoại ngữ. Đây mới là mục đích chính khi tôi nhận lời làm giáo viên mỹ thuật ở Đế Đô. Hai năm trước, Lạc Lạc từng nói em là sinh viên năm hai của khoa Ngoại ngữ của đại học Đế Đô.
Từ khi em biến mất, ngày nào tôi cũng đợi trước cổng đại học Đế Đô, chỉ mong được gặp em, nhưng hình như em cũng đã không đến trường kể từ lúc đó. Lần này tôi quyết định phải tự mình đến khoa Ngoại ngữ để tìm hiểu.
Giảng đường khoa Ngoại ngữ cách khoa Kiến trúc một khoảng khá xa, đi bộ đến nơi thì cũng hoa cả mắt. Khu giảng đường này khá rộng, có chừng mười lớp đang học ở đây. Tôi có chút hoang mang, không biết đâu mới là lớp của Lạc Lạc.
Đang mãi suy tính, tôi lại bắt gặp cái bóng trắng ban nãy. Vừa thấy tôi, nó đã quay đầu lướt đi, tôi đuổi theo nó trong vô thức, khi giật mình nhận ra thì đã đứng trước một phòng học nằm trên tầng 3 của giảng đường. Không khí khá náo nhiệt, tôi hít một hơi thật sâu, đánh liều chọn đại một cậu học sinh mà tôi cho là hiền nhất đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa phòng học.
“Này em, có thể cho tôi hỏi một chút không?”
“Vâng, có chuyện gì ạ?” vừa nghe tôi gọi, cậu bé nhanh nhẩu đứng dậy và chạy về phía tôi.
“Lớp các em là sinh viên năm mấy?” – “Là năm tư thưa thầy!”
Năm tư? Lạc Lạc khi đó là sinh viên năm hai, đã hai năm trôi qua, vậy nếu là năm tư rất có khả năng là lớp của Lạc Lạc. Tôi như mở cờ trong bụng.
“Lớp em có bạn nữ nào tên Lạc Lạc không?”
Nghe đến đây, sắc mặt cậu sinh viên kia có chút bối rối. Suy nghĩ một lúc cậu mới reo lên.
“À Lạc Lạc, bạn nữ sinh xắn, có mái tóc đen dài. Nhưng mà Lạc Lạc đã không đi học từ năm hai rồi ạ!”
Câu trả lời của cậu bé ấy tôi cũng đã đoán trước được.
“Vậy lúc còn đi học, Lạc Lạc có chơi thân với ai không?”
“Có ạ, ngày nào em cũng thấy Lạc Lạc và A Mỹ đi chung với nhau.”
“Hôm nay bạn A Mỹ có đến lớp không, thầy gặp bạn ấy một chút."
“Vâng, để em vào gọi bạn, thầy đợi chút nha."
Tôi khá hồi hộp, hi vọng cô bạn A Mỹ này sẽ biết được chút thông tin gì đó. Vừa thấy tôi, A Mỹ hình như có chút bất ngờ, lắp ba lắp bắp.
“Anh là...là Cao... Cao Tuấn?!”
“Em biết tôi sao?!”
A Mỹ vội giật lại, thái độ có hơi lấm lét “Đã... từng được thấy qua, ảnh trong điện thoại của... Lạc Lạc!”
“Vậy em đúng là bạn của Lạc Lạc, em có biết em ấy hiện giờ đang ở đâu không” Tôi mừng quýnh, vội vàng hỏi A Mỹ tin tức của Lạc Lạc.
“Em, em không biết gì cả, em có chút việc phải đi rồi ạ, em xin phép” vừa nói dứt câu, A Mỹ đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất, cả người tỏa ra tia năng lượng màu đen, đây chẳng phải là màu sắc của sự hoảng sợ sao? Sao nhắc đến Lạc Lạc, A Mỹ lại sợ hãi như vậy chứ, chẳng phải hai người là bạn thân sao?
Tôi lủi thủi đi xuống bãi đậu xe, trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi làm tôi muốn điên lên. Và tồi tệ hơn là tôi đã đánh mất cơ hội cuối cùng để tìm thấy Lạc Lạc. Những viễn cảnh tôi vẽ ra bấy lâu nay chính là sau khi danh chính ngôn thuận vào được nơi em học, hỏi thăm được ít thông tin thì sẽ bắt đầu từ đó mà tìm kiếm em. Nhưng tất cả những dự định đó đều đã tan thành mây khói. Tôi phải làm gì bây giờ?
Trà