Chương 3: Lạc Lạc

1447 Words
Chiều nào tôi cũng lái xe đến bờ sông Trường Giang này như là một thói quen, chỉ mong được một lần gặp lại em, cô bé Lạc Lạc hồn nhiên, trong trẻo như sương sớm. Thả mình lên bãi cỏ xanh, hết nhìn trời nhìn đất rồi lại nhìn sông, thời tiết hôm nay làm tôi nhớ về lần đầu hai đứa gặp nhau. Khi đó tôi chỉ là một nam sinh vừa tốt nghiệp khoa mỹ thuật của một trường đại học nhỏ không mấy tiếng tăm. Người ngộm thì ốm như cây tre, đầu tóc lúc nào cũng rối bù, tay chân lấm lem màu vẽ. Mỗi khi chiều đến tôi lại cắp giá gỗ ra bờ sông để vẽ vời cho thỏa đam mê. Hôm đấy là buổi chiều vô cùng đặc biệt, trời trong xanh chỉ có lát đát vài đám mây trôi nhè nhẹ. Một ít nắng còn vươn lại, rọi xuyên qua màn mây tạo thành vô số những tia nắng nhiều màu sắc chiếu thẳng xuống mặt sông, khung cảnh lúc đó thật không biết dùng từ nào để tả. Tôi hăm hở dạo quanh để lựa cho mình một vị trí thật đẹp, dựng giá vẽ và bắt đầu múa bút để mà lưu lại khung cảnh thần tiên ấy. Đi loanh quanh hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được vị trí thích hợp có thể nhìn được toàn cảnh bờ sông Trường Giang. Khi giá vẽ đã được dựng chắc chắn trên mặt cỏ tươi, bất chợt một tia năng lượng màu hồng giăng ngang qua tầm mắt thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi. Từ khi khai mở giác quan thứ bảy, những tia năng lượng màu hồng tôi từng nhìn thấy cũng không phải là ít, tất nhiên ngay cả tia năng lượng đang chạy nhảy trước mặt cũng chẳng mấy xa lạ. Nhưng tại sao tôi lại không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây, tia sáng quá đỗi tầm thường này mà lại khiến tôi có cảm giác đặc biệt đến thế? Thật là thanh khiết, cứ như mọi tinh hoa trên thế gian này đều đang ở ngay đây, ngay trong dòng năng lượng này vậy. Tôi vội vàng lần theo tia sáng ấy xem thử chủ nhân của nó là ai, là cao nhân phương nào mà có thể làm tôi mở mang tầm mắt như vậy? “Này anh, cẩn thận chứ. Ngã thì sao?" Mãi chạy theo tia sáng nọ làm tôi suýt chút thì vấp ngã, may sao đôi bàn tay mảnh khảnh của ai đó đã kịp thời vươn ra đỡ lấy tôi. Vừa ngẫng mặt lên, hồn vía tôi lập tức bị hút vào một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài suôn mượt, cùng với chiếc đầm màu xanh lam khẽ lay trong gió nhẹ. Lạc Lạc như đóa Linh Lan đầu hạ, tinh khiết và tỏa thương thơm ngát. Chẳng biết bản thân đã nhìn em bao lâu, trong mắt tôi lúc đấy cả thế giới dường như chỉ còn lại mỗi mình em. “Anh có sao không? Bị đau chỗ nào sao?” Thấy tôi cứ ngây người ra, Lạc Lạc vội vàng hỏi thăm bằng chất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại pha thêm chút lo lắng. Đôi mắt em mở to nhìn tôi như thể đang trông thấy một loài sinh vật lạ nào đó, chắc do vừa nãy tôi đã suýt va vào em? “Anh... Anh không sao! Xin lỗi em! Anh bất cẩn quá.” Em im lặng không nói gì, chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười e thẹn. Giây phút đó, tôi tưởng như tim mình đã ngừng đập vì sự đáng yêu ấy. “Em... Em... À, tôi...” Tôi lắp ba lắp bắp, lưỡi cứ líu cả lại, việc có thể nói mạch lạc được một câu ngay lúc này đối với tôi quả là cả một thử thách. Dù khoảnh khắc ấy đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi đều thấy mình thật ngu ngốc, chỉ mong lúc đó có sẵn cái lỗ nào để tôi chui xuống cho rồi. Trước sự bối rối của tôi, em không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười đó cứ như mũi tên của thần tình yêu, nhắm thẳng về phía trái tim tôi mà lao tới. Trong lúc đầu óc rối bời, tôi lại bất chợt nhìn thấy tia năng lượng thanh khiết kia một lần nữa. Nó thật sự xuất phát từ em, cô gái đang đứng ngay trước mặt tôi. Nhưng lần này, tia năng lượng ấy lại tỏa sáng và lấp lánh lạ thường, dường như nó cũng đang kết nối với cảm xúc của chính tôi. Ngay lúc này lính tính mách bảo rằng có một thứ định mệnh nào đó đã đưa tôi và Lạc Lạc lại gần bên nhau. “Anh là họa sĩ sao ạ?" Câu hỏi của em kéo tôi trở về với thực tại, chắc vì thấy giá vẽ tôi đặt phía xa nên Lạc Lạc mới tưởng nhầm tôi là họa sĩ. “À, không. Anh chỉ là sinh viên khoa mỹ thuật vừa ra trường thôi chứ chẳng phải là họa sĩ gì đâu." “Em có thể qua bên đó xem thử không?” Vừa nói em vừa chỉ tay về nơi tôi đặt giá vẽ. Chẳng cần nói cũng biết được câu trả lời, làm sao mà tôi có thể từ chối em đây. “Được, được chứ!" “Tuyệt quá, những bức tranh này đều do anh tự tay vẽ sao?" Em chầm chậm lật nhẹ tập tranh treo trên giá, nhìn ngắm thật kỹ từng chi tiết trong khi miệng lại không ngớt lời khen tôi. Lạc Lạc bảo rằng mình cũng cũng thích vẽ tranh nhưng lại chẳng được ông trời ưu ái ban cho tài năng như tôi, Lạc Lạc còn nói rằng em rất thích xem tranh của tôi. Từ cái hôm định mệnh đó, chiều nào tôi cũng cố ý đi dạo ra bờ sông, lấy lí do vẽ tranh nhưng thật ra là để gặp em. Dần dần chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, em thích nhất là ngồi cạnh xem tôi vẽ tranh rồi hát nghêu ngao vài Hí khúc. “Phía bên dưới đài, Kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt khi xưa. Người phía trên khán đài hát lên khúc ca ly biệt, Cõi lòng tan nát. Thật khó đặt bút viết chữ tình, Nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát. Tấm màn sâu khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, Cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe.” (*Một đoạn trong khúc Xích Linh) Tôi thường hỏi sao Lạc Lạc lại thích khúc hát này đến vậy. Em nói rằng chính mình cũng không biết tại sao, chỉ biết là mỗi khi cất lên hí khúc này, trong lòng đều sẽ cảm thấy có chút thân quen và cả chút tiếc nuối. Từng ngày yên ả cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, tôi luôn nghĩ rằng cả hai sẽ mãi được bên cạnh nhau, không vướng lo âu cũng chẳng phải chịu phiền muộn. Tôi sẽ luôn là chàng họa sĩ của em và em thì vẫn mãi là cô ca sĩ bé nhỏ của tôi. Nhưng mà tôi đã sai, hôm ấy có một thằng ngốc cứ mãi đợi em bên bờ Trường Giang rộng lớn, nhưng dù cho có đợi bao lâu cũng không thể chờ được hình bóng ấy xuất hiện. Chuỗi ngày hạnh phúc của hai đứa cứ như vậy mà dừng lại vào một buổi chiều lặng gió. Một ngày rồi lại một ngày cứ lặng lẽ trôi qua, thấy vậy mà tôi đã chờ đợi em hai năm trời ròng rã, nhưng em vẫn bật vô âm tính. Tôi điên cuồng tìm em, nhưng dù có lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố cũng chỉ đành bất lực, tất cả đều như bốc hơi khỏi thế giới này. Từ ngày em biến mất, dường như tôi đã tự hình thành cho mình một thói quen. Chiều nào tôi cũng dạo quanh nơi này, chỉ mong được gặp lại em dù chỉ một lần. “Tôi chỉ mất ba giây để yêu em. Nhưng để quên được em, tôi phải trả giá bằng cả một đời. Lạc Lạc, em đang ở đâu?" ----------------------------------------- Chương này khá nhẹ nhàng ha, hứa hẹn những chương tiếp theo sẽ đầy gây cấn ^^ Mộc Trà
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD