Chương 2: Giác quan thứ 7

2523 Words
Sau lần đại nạn khi còn nhỏ đã mở ra cho tôi giác quan thứ bảy, và đó cũng là lí do để tôi có thể nhìn thấy được các bóng xám vật vờ cũng như những tia năng lượng từ người xung quanh. “Sao con chỉ luôn thấy những cái bóng ấy có màu xám, nhưng tuyệt đối không thể nhìn rõ chúng là thứ gì?”. Vì vẫn luôn không biết những bóng xám rốt cuộc trông như thế nào, nên đã nhiều lần tôi cố ý hỏi dò sư phụ mình. Vậy mà thứ tôi được nhận lại chỉ có duy nhất sự im lặng và cả ánh nhìn đăm chiêu của người. Dù đã gần hai mươi năm, nhưng mỗi khi nhắc đến cái ngày đấy tôi lại chẳng thể nào quên được. Ngay khi nhận được tin báo có xà yêu nhập xác phá quấy hại người, sư phụ lập tức chuẩn bị đồ nghề để mà lên đường bắt yêu. Không như thường lệ, lần đấy sư phụ đặc biệt không cho tôi đi theo, như thể người đã tính trước được điều gì đó. Nhưng vì để được đối diện với xà yêu là một cơ hội vô cùng hiếm hoi, cho nên đứa nhóc háo thắng như tôi thực sự vô cùng tò mò, cứ khăng khăng đòi sư phụ mang mình theo cho bằng được, hết khóc rồi đến giở trò năn nỉ. Sư phụ vốn rất thương đứa đệ tử duy nhất là tôi, cho nên khi đứng trước sự năn nỉ ỷ ôi, người đã không đành lòng mà miễn cưỡng đồng ý. Lâu lâu nhớ lại, tôi cứ thấy bản thân mình khi đó thật đúng là ngang bướng và ngốc nghếch. Để cho chắc chắn, trước khi đi sư phụ đã đưa cho tôi một mảnh ngọc Lam Điền* màu trắng có phớt chút ánh hồng, kích thước chỉ bé bằng đồng xu, phía trên còn khắc thêm vài dòng cổ ngữ. Người bắt tôi phải ngậm nó trong suốt quá trình đối mặt với xà yêu, tuyệt đối không được nhả ra. (*Ngọc Lam Điền: loại ngọc được dùng làm Ấn truyền quốc của Tần Thủy Hoàng, biểu thị cho sức mạnh và quyền lực) Lời đồn đúng thật là không sai một ly, con xà yêu này quả nhiên không phải loại yêu ma tầm thường. Trong trí nhớ của đứa trẻ non nớt như tôi, nó là một con hắc xà toàn thân tỏa ra yêu khí xanh lục. Hai mắt đỏ ngầu như thể có cả một biển lửa đang bùng cháy dữ dội ẩn sâu bên trong. Khác với những thông tin được người xưa ghi chép trong sách vở, thực tế con yêu xà này lại to lớn dị thường. Hai bên lườn là hai hàng gai nhọn liên lục rỉ ra thứ chất nhầy màu xanh lục. Bất kì sinh vật nào không may dính phải cái thứ chất độc đấy đều lập tức bốc cháy, nếu không đủ khả năng chống cự e rằng chẳng mấy chốc sẽ biến thành tro bụi. Nơi nào nó bò qua, cây cối đều sẽ tàn lụi, đất đai thì trở nên khô cứng và cằn cỗi. Thiết nghĩ chắc con yêu này đã phải tu luyện hơn nghìn năm, giết không biết bao nhiêu mạng người. Đoán trước được bản tính hung bạo của xà yêu, sư phụ tôi trước đó có nhờ đến sự giúp đỡ của một đồng môn, người đã từng bái sư học đạo chung với mình để đi theo hỗ trợ. Vị sư bá này vừa nhìn sơ qua đã thấy khí chất ngút trời, so với sư phụ tôi thì chỉ có hơn chứ không kém. Tóc sư bá đã bạc đi quá nửa, từng sợi đều được vuốt gọn ôm sát vào da đầu. Khác hẵn với phong cách ăn mặc có phần hơi kỳ cục của sư phụ, sư bá khoác trên người chiếc áo sơ mi xám tro cùng với quần tây đen ôm sát, để lộ ra cơ thể rắn chắc của người đàn ông trưởng thành. Cho đến tận giờ phút này, khi đã trưởng thành tôi vẫn không biết vị huynh đệ đó của sư phụ tên gọi là gì, chỉ nghe người gọi ông ấy là Dương huynh. Cuộc chiến với xà yêu đã trôi qua 3 tiếng, hai bên vẫn chưa ai chịu nhường ai. Toàn thân con xà yêu này được bảo vệ mởi một lớp vảy cứng, bóng loáng như thạch anh, đao kiếm không thể đâm thủng. Chỉ có thể khống chế nó bằng trận pháp. Với đôi mắt tinh tường của mình, sư bá cũng đã phát hiện ra điểm yếu duy nhất trên cơ thể con xà yêu, nơi không có lớp vảy bảo vệ chính là đỉnh đầu, vị trí khó tiếp cận nhất. Đến cuối cùng, sư phụ phải dùng đến Xích Bích kiếm. Loại kiếm này là vật sư tổ truyền lại cho người, dùng chính máu của chủ nhân để khai kiếm, một khi kiếm đã rút ra khỏi vỏ thì phải nếm mùi máu tươi mới có thể thu về. Yêu ma nếu bị nó chém trúng thì hồn phi phách tán, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp. Từ lúc đi theo sư phụ, tôi chưa từng thấy người dùng đến thanh kiếm này. Hôm nay người đã quyết định khai kiếm tôi liền biết trận chiến cũng đến hồi quyết định. Nhờ sư bá dùng lưới Xích Hỏa giữ chặt con xà yêu, sư phụ lập tức dồn hết nội lực xuống hai chân, giẫm đất bay lên cao rồi nhắm ngay đầu xà yêu mà chém xuống. Nhận một nhát kiếm chí mạng, xà yêu chẳng kịp phản kháng, nó chỉ có thể quằng người đau đớn rồi phó mặc cho số phận. Từ cơ thể đang dần tan rã của xà yêu, một luồng sáng thoát ra rồi lao nhanh về phía tôi. Thứ tôi cảm nhận được lúc này là sự đau đớn đến cùng cực, cả người như bị thiêu đốt dẫn đến việc tứ chi cứng đờ, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ đi. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tôi chỉ kịp nhìn thấy sư phụ và sư bá hoảng hốt chạy về phía mình, mọi chuyện tiếp theo hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào cả. Khi ý thức bắt đầu hồi phục, tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường con trong ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Tôi chẳng biết sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ có cảm giác cả người lúc này dường như đang được bao bọc bởi một luồng sinh khí thuần khiết, vô cùng dễ chịu. Chạy vội lên nhà trên nơi sư phụ và sư bá đang ngồi thưởng trà, đập ngay vào mắt tôi là số bột hùng hoàng còn vương vãi khắp sàn, trên bàn thờ thì khói hương nghi ngút như thể vừa làm xong một buổi cúng tế nào đó. “Thắp hương bàn thờ tổ đi con, rồi lại đây ngồi cạnh ta” Tôi răm rắp làm theo lời sư phụ, khi vừa yên vị ở cái ghế đệm êm ái của riêng mình, tôi ngay lập tức hỏi người những chuyện đã xảy ra khi bản thân rơi vào hôn mê. Sư phụ thong thả nhấp một ngụm trà, tôi có thể nhận ra nỗi đăm chiêu trong ánh mắt của người bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hân hoan như đang bao trùm lấy cả căn nhà. “Con thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu nữa không?” “Dạ con khỏe lắm, toàn thân con bây giờ tràn đầy sinh khí. Để con nhảy mấy cái cho sư phụ xem.” Vừa dứt lời tôi lập tức nhảy ra khỏi ghế, chạy vài vòng quanh cái bàn trà rồi còn hí hửng mà múa vài thế võ học lóm được của sư phụ làm ông ấy cười phá lên. “Tốt lắm, tốt lắm! Lúc ta tiêu diệt xà yêu, ba phần hồn phách còn sót lại của nó đã nhập vào cơ thể con.” Câu nói vừa rồi của sư phụ đã gợi lại trong tâm trí tôi những ký ước cuối cùng của trận chiến, tôi giật mình nhớ lại luồng sáng xanh lục thoát ra từ cơ thể con xà yêu, thì đó chính là phần hồn phách còn lại của nó. “Ta và sư bá vội vã đưa con về đây để cầu cứu sự che chở của tổ tiên cũng như gấp rút thực hiện nghi lễ trục xuất cái thứ tà ác ấy. Dương huynh đã vẽ một ấn chú lên lưng con và dùng máu của chính mình để ép con xà yêu phải chui ra thông qua ấn chú đó." Nghe sư phụ nhắc tôi mới cảm nhận được vùng da ở lưng mình đúng thật là có hơi đau rát, nhưng nếu mang ra so với cái đau như thiêu đốt lúc ban đầu thì chút nỗi đau da thịt này xem ra còn dễ chịu hơn gấp trăm lần. “Vậy bột hùng hoàng này là...?!” “À, bột hùng hoàng là khắc tinh của loài rắn, khi làm lễ ta đã cố tình rãi bột hùng hoàng để trấn áp sức mạnh còn lại của xà yêu, vậy nên mới có thể dễ dàng thu phục nốt ba phần hồn phách cuối cùng của nó.” “Nhưng sư phụ, những người bị yêu ma nhập xác, sau khi trục ra thường sẽ có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Sao con lại cảm thấy tràn đầy sinh khí như vậy?” “Vì con luôn ngậm miếng ngọc Lam Điền mà ta đã đưa, nên xà yêu đó dù có nhập vào nhưng cũng không thể dung hòa được với cơ thể con.” Sư phụ vừa nói vừa khẽ gật đầu ra vẻ đắc ý. “Thật đúng là gặp họa được phúc. Chính vì con còn quá nhỏ, mà yêu lực của con rắn đó thì lại quá lớn, cơ thể bé nhỏ này cơ bản là không chứa nổi nguồn sức mạnh đó." Sư bá cuối cùng cũng lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng lắng nghe. Tôi nghệch mặt ra như một đứa ngốc, lời sư phụ và sư bá nói cứ ong ong trong đầu làm một thằng nhóc như tôi chẳng thể nào mà tiêu hóa kịp. Sư bá dường như cũng nhận ra là tôi vẫn chưa hiểu gì nên đã kiên trì giải thích thêm. “Nếu là đứa bé bình thường bị yêu xà nhập xác, chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Nhưng may mắn thay con lại là một đứa trẻ có thiên phú, cơ thể con đã dùng hết nội lực của chính mình để chống lại sức mạnh của yêu xà từ bên trong. Vì cơ thể cố gắng quá mức, khi bị đẩy đến ngưỡng giới hạn lại vô tình khai mở hoàn toàn giác quan thứ bảy.” “Giác quan thứ bảy? Nhưng chẳng phải sư phụ từng nói giác quan thứ bảy của con đã khai mở từ lâu rồi sao ạ?” Đầu óc tôi khi đó khá đơn giản, lúc nào cũng đinh ninh rằng năng lực của bản thân đã hoàn thiện toàn vẹn. Bây giờ nghe sư bá nói như vậy, tôi như bị rơi vào một vòng xoáy mà chẳng thể tìm được lối ra. Nhìn sắc mặt tôi, sư phụ lập tức hiểu ra vấn đề mà đứa đệ tử ruột của mình đang mắc phải, người đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi lại bắt đầu giải thích. “Con có nhớ câu hỏi mà lâu nay con thường hay hỏi ta không?!” "Câu hỏi con hay hỏi sư phụ? Là câu hỏi về những bóng xám vật vờ con thường nhìn thấy ạ?!” “Đúng vậy. Có biết tại sao con chỉ luôn thấy chúng độc một màu xám không?” “Thưa không.” “Vì giác quan thứ bảy của con tuy đã khai mở nhưng chỉ mở ra có năm phần, cho nên dù con có năng lực thấy được âm hồn thì cũng chỉ thấy chúng ở hình dạng những cái bóng xám mà thôi. Giác quan thứ bảy chỉ mới mở được năm phần, từ lâu ta đã biết việc này nhưng không cách nào can thiệp vì việc khai mở giác quan phải do chính bản thân con xúc tác mà thành. Không ngờ hôm nay, dưới sức ép quá lớn của xà yêu đã làm cơ thể con giải phóng hết năng lượng và giác quan thứ bảy cũng nhờ đó mà hoàn thiện." “Vậy bây giờ con có gì khác không ạ?” Vừa nói tôi vừa đưa hai tay hai chân ra mà xăm xoi, tìm kiếm xem rốt cuộc cơ thể mình đã thay đổi như thế nào. “Ngốc quá, ai lại nhìn vào cơ thể mình làm gì, thử nhìn ra cửa xem, con thấy được những gì?" Tò mò hướng mắt ra khoảng sân rộng bên ngoài mà chăm chú quan sát, đột nhiên tôi giật mình rồi nhào vào ôm lấy tay sư phụ như con khỉ con, dùng cái giọng mếu máo mà trách sư phụ. “Có nhiều cái thứ đáng sợ lắm, nhìn chúng thật gớm ghiếc.” Sư phụ cười hiền, tay người vỗ nhẹ vào lưng tôi. “Chúng chính là những bóng xám vật vờ con thường thấy. Vì đã khai mở hoàn toàn giác quan thứ bảy nên bây giờ con có thể thấy rõ ràng hình thù của chúng, mọi người thường gọi chúng là âm hồn.” Sư bá cũng tiếp lời “Âm hồn có rất nhiều loại gồm ma, quỷ và yêu tinh. Những cái bóng con thường thấy chỉ là những vong ma bình thường, vì chưa đủ duyên, đủ phước để đầu thai nên chúng phải chịu cảnh vất vưỡng đầu đường, xó chợ. Vong nào hình thù càng xấu xí tức là thời gian chúng vất vưỡng trên thế gian càng lâu.” “Con đừng sợ, dù họ xấu xí nhưng nếu con không làm gì họ thì họ cũng không đụng chạm đến con đâu. Chúng ta là những người tu đạo, nên tập yêu thương tất thảy mọi sinh linh, không nên đem lòng kinh sợ họ.” Sư phụ an ủi tôi, đồng thời cũng dạy cho tôi biết những điều nhân nghĩa của một người tu đạo. Mãi mê chiềm đắm vào những ký ức năm xưa, bất giác theo thói quen tôi đã lái xe đến bên bờ sông Trường Giang, nơi ngày trước tôi và em thường cùng nhau đi dạo. Mộc Trà
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD