Chương 1: Ân Sư

2796 Words
“Hàng loạt vụ tự sát liên tiếp xảy ra trong thành phố. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân nhảy từ tầng cao xuống gây tổn thương nội tạng, vỡ sọ não dẫn đến tử vong. Có một điểm chung đó là toàn bộ những nạn nhân này đều là sinh viên đại học Đế Đô. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân phía sau những vụ tự sát để kịp thời ngăn chặn. Bản tin của đài CCTV được truyền hình trực tiếp tại hiện trường vụ tự sát thứ tư. Cảm ơn quý vị đã theo dõi”. “Xin chào, có phải cậu Cao Tuấn không? Tôi là hiệu trưởng đại học Đế Đô.” Tôi vừa bắt điện thoại lên thì bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên, nghe qua còn có phần hơi gấp gáp. “Đúng, là tôi” Tôi cũng chỉ thuận miệng mà xác nhận cho cái câu hỏi khi nãy, vậy mà cái người ở đầu dây bên kia vừa nghe xong đã lập tức vui mừng như bắt được vàng. Tuy vui mừng là thế nhưng giọng nói đó vẫn như chứa đầy phiền muộn, ông ta kể lể trong tiếng thở dài thườn thượt làm tôi cũng não lòng. “Tốt quá, chắc cậu cũng nghe tin về hàng loạt tự sát án gần đây ở Đế Đô rồi chứ. Thú thực với cậu, tôi là hiệu trưởng của đại học Đế Đô, thật sự bí bách quá mới phải gọi cho cậu, nếu cậu mà không giúp được chắc tôi...." Chỉ cần nghe đến đó tôi ngay lập tức đoán được mục đích của cuộc điện thoại lần này, người đàn ông phía bên kia vẫn liếng thoắng không ngừng. “Bên phía cảnh sát vẫn không thể điều tra ra nguyên nhân, tình trạng này cứ kéo dài chắc tôi không ngồi vững trên cái ghế hiệu trưởng này mất. Cậu có thể đến đây hỗ trợ cho chúng tôi không, xem như tôi năn nỉ cậu đấy Cao Tuấn." “Được thôi dù sao tôi cũng đang rảnh, sáng mai tôi sẽ đến gặp ông." “Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu." ------------------------------------------ Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi, như thể nó muốn kéo phăng tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi tự nhủ thầm trong sự mệt mỏi "Đã sáu giờ sáng rồi sao?" rồi lọ mọ lết qua khỏi giường. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi lựa chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần tây đen ôm sát lấy cơ thể, để lộ ra trọn vẹn đôi chân dài với mớ cơ bắp ngồn ngộn đầy tự hào. Cuối cùng vẫn không quên choàng thêm bên ngoài áo khoác Blazer màu cà phê sữa. Khi quần áo đã tươm tất, tôi phi con xe mới cóng đến đại học Đế Đô theo đúng với lời hẹn với hiệu trưởng. Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh nắng dịu nhẹ trải dọc lên những hàng cây ven đường, mọi thứ xung quanh thật tươi vui chỉ có duy nhất tâm trạng tôi là u ám. Vừa rẽ vào sân trường, thứ đầu tiên kích thích mạnh mẽ lên các giác quan của tôi chính là "oán hận", một vong linh mang oán khí vô cùng lớn đang ẩn mình ở đâu đó quanh đây. Tôi khá tò mò, không biết vong linh này đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì trước khi chết mà oán niệm lại nặng nề như thế. Chưa kể không gian trường học luôn nhuốm một màu đen u ám, lâu lâu còn vang lên tiếng rên the thé của vài âm hồn vất vưỡng. Chúng lượn lờ quanh nơi tôi đậu xe như thể đang chầu trực gì đó, chỉ cần tôi chạm chân xuống đất, dám cá rằng chúng sẽ ngay tức khắc vây lấy mà cấu xé. "Thật kì lạ, sao trong cái không khí ngột ngạt nơi đây lại tồn tại luồng hơi thở quen thuộc đến nhường này?!" Tôi ngay lập tức bị thu hút khi vô tình bắt gặp một luồng hơi thở đang lượn lờ trong vô định. Nhưng dù có cố gắng phân tích thế nào, tôi vẫn không thể cảm nhận được hơi thở thân quen này là của ai, từ đâu mà ra? Đang chiềm trong những suy nghĩ miên man, một giọng nói ồm ồm đột nhiên cất lên kéo tôi về lại thực tại “Là cậu Cao Tuấn đúng không?”. “Tôi là Triệu Bác Văn, hiệu trưởng đương nhiệm của đại học Đế Đô, người hôm qua đã gọi điện cho cậu." Sau cái gật đầu của tôi, ông ta lập tức tự giới thiệu sơ qua về lý lịch của mình. Thì ra hiệu trưởng vì quá sốt ruột cho nên đã cất công ra tận cổng trường từ sớm để đợi tôi - vị cứu tinh cho sự nghiệp của ông ta. Tại văn phòng riêng của mình, một ấm trà Long Tĩnh thượng hạng đã được hiệu trưởng Triệu chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có cả đĩa bánh Quế Hoa thơm phức, tô điểm trên mặt bánh là hàng chục cánh hoa Quế li ti bắt mắt. Nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết giá trị của tôi lúc này đối với ông ấy quan trọng đến mức nào. Không để lãng phí quá nhiều thời gian, đợi khi tôi vừa nhấp xong ngụm trà đầu tiên, hiệu trưởng liền bắt đầu nói lên mong muốn của mình. “Hôm qua tôi đã gửi cho cậu tất cả hồ sơ của những vụ án gần đây. Phía cảnh sát cũng điều tra rất lâu nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào. Cái chết của những nam sinh này thật sự quá kì lạ” “Tôi đã đọc qua số hồ sơ ông gửi. Các nạn nhân đều là nam sinh sao?!” “Đúng thật là vậy, số học sinh nam này đều là những công tử nhà có điều kiện cả..." Ngừng lại chừng vài giây như thể vừa nhớ ra được điều gì đó, hiệu trưởng lập tức nói tiếp. “Tôi cho rằng thế lực gây ra những vụ án này rất có khả năng... không phải con người. Nếu thật sự như vậy thì chỉ có cậu mới có thể giúp được chúng tôi. Tôi mong cậu có thể điều tra, và sớm kết thúc chuỗi ngày ám ảnh của cả học sinh lẫn các giáo viên trong trường.” “Hiệu trưởng Triệu đã thành tâm như vậy, tôi cũng đành dốc hết sức. Tuy nhiên tôi cần một thân phận rõ ràng để tiện cho việc ra vào trường điều tra mà không bị để ý.” “Dù sao thì cậu cũng là họa sĩ có tiếng, tôi đã thấy qua những bức tranh tuyệt mỹ của cậu. Vậy tôi để cậu làm giáo viên mỹ thuật, dạy vẽ cho học sinh khoa kiến trúc. Cậu thấy thế nào?” “Quyết định vậy đi.” “Vậy từ mai cậu có thể đi làm ngay, có gì khó khăn cứ việc tìm tôi. Chỉ cần giúp chúng tôi sớm ngày thoát khỏi lo sợ, tôi sẽ trả công cậu xứng đáng!” “Chuyện tiền bạc để sau hẵn nói đi.” “Được, được!” Khi mọi việc đã được thương lượng ổn thỏa, tôi thong thả lái con xe của mình trở về nhà. Chậm rãi lăn bánh qua các dãy phố vắng, gió mơn man làm tôi mơ hồ nhớ lại nhưng câu chuyện lúc bé, nhớ lại những việc từng xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời mình. Công việc hiện tại của tôi là bán những bức tranh do tự tay mình vẽ, có thể do bản thân khá may mắn nên tranh bán cũng rất nhanh, nhận được không ít lời khen từ phía khách hàng. Nhưng có ai mà ngờ một tên họa sĩ với gương mặt thanh tú cùng đôi bàn tay thon dài như tôi lại là người luôn phải dấn thân vào những vụ án mạng. Mọi rắc rối tôi phải giải quyết hầu như đều liên quan đến tâm linh mà ngay cả cảnh sát cũng đành bất lực. Tôi chính xác là thầy trừ tà, mặc dù bản thân không thích công việc này cho lắm, nhưng cái số đã định muốn cãi lại cũng khó. Lúc nhỏ tôi cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường, thích chạy theo bọn trẻ con trong xóm để đùa nghịch, quậy phá. Nhưng ai mà ngờ một tai nạn khá nghiêm trọng đã tìm đến tôi. Sau vụ tai nạn kinh hoàng năm đó, tôi dần phát hiện ra những khả năng đặc biệt đang tồn tại trong người mình. Tôi thường thấy những bóng dáng với nhiều hình thù kì dị khác nhau, chúng di chuyển loanh quanh, lướt đi trong vô định. Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ tất cả chúng đều chỉ là cái bóng với độc một màu xám tro. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn dần phát hiện ra bản thân có thể nhìn thấy những tia năng lượng tỏa ra từ mọi người xung quanh, mỗi cảm xúc đều mang theo một tia năng lượng có màu sắc riêng biệt. Khi ai đó giận dỗi, họ tỏa ra tia năng lượng đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Khi buồn, tia năng lượng lại mang một màu xanh lam đặc trưng. Cứ như thế, màu cam là sự phấn khích hay cảm giác bồn chồn không yên, màu hồng tượng trưng cho niềm vui và màu tím là khi ai đó đang cảm thấy tiếc nuối. Ngoài ra còn ty tỷ những màu sắc khác biểu thị cho vô vàng cảm xúc của con người. Có thể mọi người đều ghen tị với năng lực của tôi, họ sẽ nói tôi thật tốt số. Nhưng khoảng thời gian phát hiện ra năng lực của chính mình, khi đó tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Cảm giác lúc đó không gì khác ngoài sự sợ hãi, sợ vì mỗi ngày phải nhìn thấy vô số những bóng xám dập dìu, sợ hãi khi hàng tá những tia năng lượng tỏa ra từ mọi người xung quanh đan vào nhau tạo thành một mạng màu chằng chịt. Tất cả những điều đó ngày ngày khủng bố tâm lí non nớt của một đứa bé, nó làm tôi như phát điên lên. Cả ngày tôi hầu như không dám bước chân ra khỏi phòng, chỉ biết khóc và khóc. Rồi lão Hồ cũng xuất hiện, người mà sau này đã thu thập một thằng nhóc yếu đuối như tôi làm đệ tử và cứu nó thoát ra khỏi những tháng ngày u tối, đầy sợ hãi. Hôm đó ông chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó cho nên đã ghé vào nhà tôi xin nghỉ chân. Ba mẹ mới đầu cũng có chút e ngại vì nhìn cách ăn mặc của ông khá kì quặc. Đầu đội một cái mũ rơm rộng vành, bên ngoài thì khoác chiếc áo choàng đen dài đến đầu gối, bên trong mặc bộ trường bào* xám đã bạc màu. Chưa kể tay lúc nào cũng cầm theo một cây gậy gỗ đàn hương, phía trên đỉnh gậy có treo một tấm ngọc bích họa rồng to bằng lòng bàn tay. (*Trường Bào là loại trang phục truyền thống của nam giới Trung Quốc.) “Nhà này có một cậu con trai đang gặp vấn đề về tâm linh đúng không?” Ngay khi uống xong chén trà đầu tiên, lão Hồ đã ngay lập tức đặt ra cho ba mẹ tôi một câu hỏi làm cho họ không khỏi giật mình. “Sao ông biết nhà chúng tôi có con trai, còn biết nó đang gặp vấn đề tâm linh." Cảm thấy ông lão này cũng không có ý đồ gì xấu, thay vào đó còn biết tường tận chuyện trong nhà mình nên ba mẹ tôi cũng thử tin tưởng xem sao. “Thật ra tôi ghé vào đây không phải tình cờ, từ xa tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lượng tuy không lớn nhưng vô cùng thuần khiết”. “Đúng là nhà chúng tôi có con trai, nhưng thú thật với ông là từ khi gặp nạn nó luôn tự nhốt mình trong phòng, ngày ngày la hét sợ hãi. Chúng tôi bất tài chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn con của mình đau khổ”. Ba mẹ tôi như mở cờ trong bụng, liền kể hết ra cho ông ấy rõ. Lão Hồ vừa nghe xong liền gật đầu ra vẻ hài lòng rồi lập tức ngõ lời muốn gặp tôi. Không để lão chờ lâu, ba chạy vào phòng ẵm tôi ra bất chấp tôi có vùng vẫy la hét thế nào đi nữa. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, vừa nhìn thấy lão Hồ tôi ngay lập tức nín khóc. Dường như giữa hai chúng tôi có một mối liên kết vô hình nào đó, nó làm cho tôi cảm thấy thật an lòng, mọi cảm giác sợ hãi trước đây tựa hồ như một làng khói đã tan ra không còn chút dấu vết nào. "Gặp nạn không chết tất có phúc báo." Vừa nghe xong lời nói vu vơ của ông, ba mẹ tôi như đã hiểu ra chuyện gì đó nên vội vả tiếp lời "Lão có cách nào giúp con trai chúng tôi không? Ơn này chúng tôi nguyện ghi lòng tạc dạ”. “Anh chị cứ bình tĩnh, từ khi bước vào đây, tôi đã xác định sẽ nhận đứa bé này làm đệ tử. Nó đã mở ra giác quan thứ bảy, nếu không theo nghiệp thầy pháp trừ tà bắt yêu e rằng khó mà sống thọ. Thằng bé này mang mệnh cách Sát Phá Lan, hội tụ bởi 3 loại mệnh cách Thất Sát, Tham Lang và Phá Quân. Cuộc đời sau này sẽ vô cùng gian truân, nếu không can thiệp e rằng...” “Vậy thằng bé sau này sẽ ra sao?” mẹ tôi nghe đến đây đã không kiềm chế được mà khóc nấc lên. “Bây giờ chỉ còn cách cho thằng bé đi theo tôi, tôi sẽ dạy dỗ, cho nó nối nghiệp làm thầy của mình. Cẳng mong gì hơn chỉ cầu cho tương lai thằng bé sẽ làm người có ích với đời.” Ba mẹ tôi ban đầu còn do dự, không nở để đứa con bé bỏng của mình đi theo lão Hồ. Nhưng thật kỳ lạ, chính tôi lại cứ khăng khăng đòi theo ông cho bằng được, còn nhanh miệng gọi ông ấy một tiếng sư phụ. Lão Hồ nghe thấy liền bật cười thích thú, còn ba mẹ thấy tôi quyết tâm như vậy cũng đành để con mình đi theo con đường mà nó chọn. Và thế là tôi từ biệt ba mẹ, chỉ mang theo bên mình một ít quần áo và đồ dùng cá nhân đựng trong cái ba lô con đeo trên lưng. Cùng lão Hồ, khi đó đã là sư phụ trở về nơi ông ấy sống. Thật sự tôi cũng có chút hoang mang, một đứa trẻ con lần đầu xa gia đình để đến một nơi xa lạ như vậy chắc chắn không tránh khỏi lo lắng. Sư phụ đưa tôi về Tứ Xuyên, cùng ông sống trong một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng khá tiện nghi và ấm cúng. Mỗi ngày tôi đều được đến trường học chữ, chiều về lại được sư phụ truyền đạt những kiến thức về tâm linh. Ông còn dạy tôi những thuật pháp bắt yêu trừ ma vô cùng hữu dụng, sư phụ còn thường xuyên cho tôi đi theo ông trong những lần hành pháp. Tất nhiên, công cuộc trấn yêu trừ ma chưa bao giờ là dễ dàng. Vì còn yếu kém, nhiều lần tôi tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, hại sư phụ phải tốn không ít công sức để bảo vệ cho đứa đệ tử độc nhất này. Trong một lần gặp sự cố khi đối mặt với xà yêu, đã làm cho năng lực của tôi bước sang một trang mới. Trà
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD