“Tuấn ca, dậy ăn sáng thôi, anh muốn ngủ đến khi nào đây?” “Anh đang ngủ mà, cho anh ngủ thêm một chút thôi.” “Không dậy nhanh em cho anh nhịn ăn sáng đấy.” “Đừng đùa nữa, Lạc Lạc à, anh còn muốn ngủ thêm... Hả? Lạc Lạc sao?” Giật mình thức dậy, chạy thật nhanh ra phòng bếp rồi phòng khách, vừa tìm vừa gọi tên Lạc Lạc, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, lúc này tôi mới nhận ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Gần đây đêm nào tôi cũng mơ thấy Lạc Lạc, chân thực đến mức làm tôi có cảm giác như em ấy đang ở cạnh tôi. Ngồi thẫn thờ trên cái ghế bé cạnh cửa sổ bằng kính có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, suy nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì. Đột nhiên tôi nhớ lại lão già hiệu trưởng và tên ẻo lả Cảnh Liêm, mình phải nhanh chóng điều tra xong vụ án này để không còn phải gặp hai con n

