Chương 9: Cơ duyên

1837 Words
“Anh Cao Tuấn, anh đến rồi sao, mọi người đợi anh lâu rồi đấy.” Vừa bước vào phòng nghỉ của giáo viên, Cảnh Liêm đã lao ra bám dính lấy tôi, thật chẳng hiểu tại sao tên ẻo lả này lại có thể là giáo viên thể dục. Chẳng lẽ hắn và hiệu trưởng Triệu có quan hệ bất chính, ý nghĩ đó vừa hiện lên tôi liền cảm thấy rợn người, lắc lắc đầu mong xua cái ý nghĩ đó đi. “Này cậu đừng bám lấy tôi nữa, ở đây đông người như vậy, cậu xem hành động như vậy còn ra thể thống gì không?” “Này, mọi người à, có ai có ý kiến gì với hành động của tôi không?!” - Cảnh Liêm vừa kéo tay tôi vừa lớn tiếng hỏi các giáo viên khác. Mọi người chỉ người trừ, có lẽ đã quá quen với cách hành sử của tên này. Cái trường này thật đúng là khó hiểu. “Cảnh Liêm thích nhất là kiểu con trai như anh, dáng người cao lớn, tướng tá bảnh bao. Lúc nào thái độ cũng nghiệm nghị, ăn mặc thì lịch lãm. Lần này anh chắc là khó thoát khỏi cậu ta rồi.” - Một đồng nghiệp nam thấy vậy, lên tiếng cảnh báo tôi, không khỏi có chút châm chọc. Biết tính cách hắn ta như vậy, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến. Sau khi tập hợp đông đủ, các thầy cô kéo nhau ra quán lẩu gà lá é, tôi dù mới đi làm nhưng cũng được rủ rê nhiệt tình. Lần này đi có cả hiệu trưởng Triệu, ông ấy hình như cũng muốn kéo tôi theo, có vẻ là muốn nói gì đó. Suốt quãng thời gian nhìn thấy ông ấy ở phòng nghỉ giáo viên, lão toàn thân tỏa ra tia năng lượng đen ngòm, chắc lại làm việc gì bất chính nên tâm tư không yên đây mà. Đúng là hiệu trưởng có việc cần đến tôi thật, ông ta nhất quyết giành chỗ ngồi kế bên tôi, hại tôi bị mọi người dòm ngó. Chưa kể tên Cảnh Liêm còn bám dính lấy tôi không rời, một bên là hiệu trưởng một bên là tên ẻo lả này, khiến tôi muốn điên lên, phải nhanh chóng phá xong vụ án này rồi đá bay hai con người này đi thật xa mới được. Một tiếng trôi qua, ai cũng ngà ngà say. Canh lúc không ai chú ý, hiệu trưởng bắt đầu kể nhỏ cho tôi nghe vấn đề ông ta gặp phải với ánh mắt vô tình khẩn thiết. “Tôi biết cậu có khả năng trấn áp yêu ma quỷ quái, tiện đây muốn nhờ cậu giúp tôi một lần.” “Ông có chuyện gì sao?” “Chẳng giấu gì cậu, lâu nay tôi hay bị ma quỷ quấy phá. Hại tôi ăn không ngon ngủ không yên. Đêm qua nó lại về tra tấn tâm lí tôi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.” “Oan có đầu nợ có chủ, nếu ông không chọc phá người ta thì ai mà rãnh đi dọa nạt ông chứ. Nói tôi nghe xem ông đã từng làm gì trái với lương tâm của mình?!” “Tôi... Tôi...” - hiệu trưởng cứ ấp a ấp úng như gà mắc dây thun. “Sao vậy? Ông không làm, không nhớ hay là... không dám kể?!” “Tôi, tôi không... không có làm gì cả!” – toàn thân ông ta tỏa ra tia năng lượng đen mạnh mẽ, chẳng biết ông ta đang lo lắng điều gì? Lo tôi sẽ phát hiện ra tội lỗi gì của ông ta sao? “Không làm gì thật sao?” “Không, không...” - vừa nói, ông ta vừa lắc đầu lia lịa. “Được rồi, tôi trước giờ giúp ai đó thì cũng phải có đủ lý do, nếu lý do không rõ ràng tôi không thể quản được.” Hiệu trưởng lúc này thật sự bối rối, mồ hôi đổ ra như tắm. Thấy vậy tôi cũng có phần tội nghiệp cho lão, móc trong túi ra một mảnh giấy màu xanh lục được gấp gọn làm tư, bên trên có vài dòng chữ tiếng Phạn rồi dặn dò ông ấy. “Đây là hộ thân phù, mang nó theo bên mình, khi ông gặp điều gì nguy hiểm chỉ cần xé tấm phù nó sẽ bảo vệ ông, đồng thời cũng sẽ truyền tin đến tôi. Nếu đến được tôi sẽ đến giúp ông.” Dúi nhanh vào tay hiệu trưởng hộ thân phù, lão như được cứu rỗi, cảm ơn tôi rối rít. Lúc này, Cảnh Liêm ngồi bên cạnh tôi, hắn đã vô tình lộ ra ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn theo tấm hộ thân phù. Ánh mắt đó vô tình bị tôi bắt gặp, khi thấy tôi liếc qua hắn rất nhanh đã thay đổi thái độ, giả vờ như mình ngây thơ trong sáng. Ánh mắt đó là sao, hắn đang tính toán điều gì sao? Khi đã có hộ thân phù làm tin, hiệu trưởng có vẻ đã thoải mái hơn, nét lo lắng từ nãy cũng đã biến mất. Tôi chẳng buồn quan tâm đến chuyện của lão, thật phiền phức. Hộ thân phù là một loại bùa được tạo nên từ linh lực của người làm ra nó, người đạo hạnh càng cao sẽ tạo ra được tấm phù có năng lực bảo vệ càng lớn. Tôi không phải người tài giỏi gì, nhưng hộ thân phù tôi làm ra chắc chắn không phải chỉ là hàng trưng bày. Đến gần hơn mười giờ đêm, tiệc rượu cũng tàng, ai cũng say xỉn. Cũng may tôi chẳng có hứng thú gì với rượu bia, có lẻ lúc này tôi là người duy nhất còn tỉnh táo. Về đến nhà, tôi nằm vật lên giường, hôm nay như vậy đúng là quá sức, vừa nhắm mắt giất ngủ liền ập đến. “Reng, reng, reng, reng” - tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi báo có cuộc gọi đến. Đang chửi thầm trong bụng đứa nào phá đám, gọi cái giờ linh thiêng này. “Alo, ai đấy?” – tôi dùng chất giọng khá khó chịu để nghe máy, đầu kia vang lên tiếng nói ồm ồm đầy khí khái. “Thằng nhóc này, con nói chuyện với sư phụ mình như vậy sao, tin ta đánh chết con không?!” “Ôi sư phụ ạ, con xin lỗi, con không biết là người.” – nghe giọng sư phụ, tôi giật cả mình vội vàng bò dậy, xin lỗi rối rít. Ở ngoài đường tung hoành ngang dọc, nhưng trước mặt sư phụ tôi cứ như con mèo con vậy. “Ai làm đệ tử của ta khó chịu vậy hả?” “Ngoài sư phụ ra làm gì có ai dám đụng đến con, chỉ là con có chút mệt thôi.” “Ta biết, ta biết, vất vả cho con rồi.” “Sư phụ gọi con có chuyện gì dặn dò sao ạ?” “Ta gọi hỏi thăm con, không được sao?” “Con hiểu người mà, chẳng bao giờ sư phụ chủ động gọi cho con chỉ để hỏi thăm sức khỏe thôi đâu.” “Ha ha, đúng là chỉ có con hiểu ta.” “Có chuyện gì làm sư phụ phải nhọc lòng, gọi con vào nửa đêm thế này?!” “Ta hỏi con, con ở trên đấy có gây thù chuốc oán gì với ai không?” “Sao người lại hỏi vậy, đệ tử của người nổi tiếng hiền lành, ai cũng yêu mến cả.” “Thật sao? Hừm... Thật ra sáng nay ta có linh cảm chẳng lành, vừa hay sư bá con đến tìm ta đánh cờ. Ta liền nhờ ông ấy bấm tử vi xem con có gặp chuyện gì không? Thì...” “Thì sao sư phụ, người mau nói nhanh đi!” “Sư bá tính ra được con sắp gặp đại nạn, liền nhờ ta phối hợp để thực hiện thuật tách phách, gửi một phách đi theo bảo vệ con.” “Chẳng lẻ, người đỡ cho con khỏi tai nạn lúc sáng chính là...” “Đúng vậy, chính là sư bá của con. Cũng nhờ đạo hạnh của ông ấy cao thâm, mới qua mắt được ý trời, cứu con một mạng. Nhưng việc can thiệp vào sinh tử luân hồi là trái mệnh trời, sư bá đã phải đánh đổi năm năm tuổi thọ của mình để đổi lấy mạng sống của con đấy.” “Nhưng rõ ràng lúc đó có người cố ý hại con, một ác linh đã lao ra chặn trước đầu xe nên con mới...” “Có lửa mới có khói, không gì là tự nhiên cả, những điều hôm nay con phải chịu đều là nhân quả con đã tạo từ nhiều kiếp trước. Ác linh đó đối với số mệnh của con, có liên quan đến nhau bảy tám phần. Ta e cuộc sống sau này của con khó mà tránh khỏi tai ương.” “Con và ác linh đó có liên quan đến nhau? Nhưng là kiểu liên quan gì, cơ duyên gì chứ?” “Thiên cơ bất khả lộ, chính ta cũng không thấy rõ được chuyện này. Muốn gỡ nút phải nhờ người thắt nút, chuyện này con phải tự mình giải quyết mới mong hóa giải được hoàn toàn.” “...” “Đừng lo lắng, có ta và sư bá lúc nào cũng dõi theo con. Có gì khó khăn cứ gọi cho ta, giờ thì con nghỉ ngơi đi. Thân già này phải đi ngủ rồi.” “Vâng, người nghỉ sớm đi ạ.” Cuộc gọi vừa rồi của sư phụ để lại cho tôi quá nhiều nghi hoặc, bỗng nhiên xuất hiện một ác linh có liên quan đến mình. Nhưng sao đến tận bây giờ, ác linh này mới xuất hiện, nếu đã liên quan đến nhau vậy sao lâu nay nó lại chịu để cho tôi yên bình lớn lên, sao từ nhỏ không lợi dụng cơ hội giết quách tôi cho rồi. Tôi mà có năng lực nhìn xuyên về kiếp trước, chắc chuyện này đã dễ dàng được giải quyết. Nằm suy tư một lúc, cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến. Tôi quyết định mặc kệ tất cả, phải ngủ trước để bù lại sức lực mà tôi đã bỏ ra hôm nay. Gần đây thật sự có quá nhiều việc xảy đến với tôi, cái thân già này sắp ngục ngã đến nơi rồi. ------------------------------------------ Có phải ông anh bị nhiễm câu "Cái thân già này" của sư phụ rồi không ._. Trà
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD