Hôm nay tôi dậy khá sớm, tất cả những nhờ con chim chích chòe than của ông Lý nuôi. Mới năm giờ đã réo inh ỏi làm tôi muốn ngủ tiếp cũng khó, thật sự hữu ích hơn cái đồng hồ báo thức nhiều. Vậy cũng tốt vì hôm nay tôi cũng phải lái xe về lại Đế Đô cho kịp giờ lên lớp chiều nay, thật vất vả cho cái thân già này.
Trước khi đi, Đan Đan chu đáo chuẩn bị cho tôi một ít trà xanh đựng trong bình giữ nhiệt và một túi bánh quy ăn đường. Hai chúng tôi còn trao đổi số điện thoại để tiện việc liên lạc khi có thông tin của Lạc Lạc. Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến hai bác và Đan Đan đã chăm sóc tôi chu đáo rồi nhanh chóng khởi động xe.
Vừa lái xe được một đoạn chuông điện thoại đã reo lên, đang cầm lái nên tôi không nhìn xem là ai mà bấm nút nghe kết nối từ điện thoại với bộ phát âm thanh trên xe.
“Alo, Cao Tuấn nghe đây.”
“Anh Cao Tuấn, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi. Haha, hiệu trưởng từ hôm qua đến giờ không gọi được cho anh, đang ủ rủ một đống trong văn phòng đây này. Anh đang ở đâu thế?”
“Cậu Cảnh Liêm đấy à, tôi đang ở Đằng Xung.”
Cảnh Liêm là trợ lý của hiệu trưởng Triệu kiêm giáo viên thể dục của đại học Đế Đô. Ngày đầu tôi đến bàn việc với hiệu trưởng đã thấy cậu ta xuất hiện bên cạnh, nhưng bản thân cậu ta khá mờ nhạt nên tôi cũng không để tâm cho lắm. Vậy mà cái tên này cũng biết cách lấy lòng người khác, gọi cho tôi lúc nào cũng một anh Cao Tuấn hai anh Cao Tuấn, có vẻ rất thích tôi. Cũng chẳng trách ai bảo mình đẹp trai như vậy.
“Đằng Xung sao? Anh có việc gì mà lại đi xa như vậy chứ, hại tôi phải nghe hiệu trưởng ca cẩm cả một đêm, thật đáng ghét.” – Cái tên này, hắn nghĩ hắn là nữ nhi sao. Ăn nói thì ẻo lả, còn dùng cái giọng nũng nịu đó để nói chuyện với tôi nữa chứ, thật khiến người nghe sởn tóc gáy.
“Tôi đến Đằng Xung tìm người thôi. Đang về rồi.”
“Chiều nay anh có tiết đúng không?”
“Ừ”
“Thật tốt, tối nay các thầy cô tổ chức tiệc rượu, anh cũng tham gia nhé?!”
“Được thôi.”
“Vậy nhé, tan làm tôi đợi anh ở phòng nghỉ giáo viên. Tạm biệt~”
Hai chữ “tạm biệt” của hắn làm tôi lạnh cả sống lưng. Tắt vội điện thoại, tôi lại tiếp tục tập trung lái xe, đường từ Đằng Xung về Đế Đô khá nhộn nhịp, lâu lâu đi xa một chuyến, cũng coi như thay đổi không khí.
Đang tập trung lái xe, từ đâu một cái bóng bất ngờ lao đến chắn ngang đầu xe rồi vụt biến mất. Theo phản xạ, tôi vội bẻ lái sang một bên, đúng lúc một chiếc xe khác đi cùng chiều với tôi đang lao đến. Trong giây phút đấy, tôi nghĩ đời mình chắc chỉ đến đây thôi, thầm xin lỗi sư phụ, xin lỗi ba mẹ đã không thể tiếp tục sống để báo đáp công sinh công dưỡng của mọi người.
Hai mắt tôi nhắm nghiền chuyển bị đón nhận cơn bão đang lao đến. Bỗng giác quan thứ 7 của tôi nhạy cảm bất thường, cảm giác như có một bàn tay khổng lồ và vô hình chắn ngang trước xe tôi. Khi sắp tông vào xe tôi, chiếc xe đang lao đến bất chợt dừng lại và có xu hướng thụt lùi ra sau. Tựa hồ như nó vừa tông phải một mảng tường cao su dày rồi bật ra vậy.
Tôi ngớ người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm não tôi chưa kịp phản ứng. Chủ của chiếc xe xém tông vào tôi bước xuống xe, hùng hổ lao về phía tôi chửi rủa. Ông ấy bảo tôi bị điên, đang chạy bình thường sao tự dưng lại cua ngang. Tôi cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì người sai đúng thật là tôi, nên cũng không thể bào chữa. Sau khi chửi xong, ông ta leo lên xe tiếp tục lao đi, bỏ lại tôi một mình trơ trọi bên vệ đường.
Vội đi quanh một vòng kiểm tra con xe yêu quý, thật may là nó không hư hao gì. Cũng thật may vì giữ lại được cái mạng nhỏ này, không biết vừa rồi là ai đã đỡ cho mình nữa. Châm điếu thuốc rít vài hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi nhớ đến cái bóng vụt qua xe mình khi nãy, nó có màu đỏ đặc trưng của ác linh, những vong hồn mang theo sự oán hận tột cùng. Nhưng sao nó lại muốn hại tôi, do cơ duyên gì hay chỉ là một ác linh vất vưởng ngoài đường, đang muốn chọc phá tôi.
Sau khi tàn điếu thuốc, tôi lại tiếp tục hành trình trở về Đế Đô, lần này tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để tránh bị bất ngờ như vừa rồi, ai mà biết được ác linh đó có còn đi theo tôi không cơ chứ.
Về đến nhà cũng đã quá trưa, chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ lên lớp. Không có chút thời gian cho tôi nghỉ ngơi, nghĩ đến mà tức con ác linh đó, hại tôi lãng phí cả tiếng ngoài đường. Bây giờ mà chần chừ nữa chắc chắn sẽ trễ giờ lên lớp cho mà xem. Tôi vội vội vàng vàng thay quần áo mới, rửa sơ mặt mũi, chải chuốt tóc tai gọn gàng rồi phi thẳng đến trường.
Thấy tôi bước vào lớp, mấy cô cậu học trò quậy phá này lập tức trở về chỗ ngồi, ngoan ngoãn như lũ cún con. Ánh mắt tôi ngay lập tức hướng về vị trí của cô bé Giai Kỳ, quái lạ vẫn là tia năng lượng màu đỏ, tôi chưa từng gặp người lúc nào cũng tỏa ra tia năng lượng đỏ như vậy. Phàm khi đã là con người, cảm xúc sẽ luôn biến đổi theo môi trường, đâu có ai luôn giữ một tâm trạng buồn bực ngày này qua tháng nọ. Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi làm cô bé thấy khó chịu sao?
Vừa đi xa về nên tôi khá mệt, cổ họng lúc nào cũng trong trạng thái cô cứng. Đành giao bài thực hành cho cả lớp tự nghiên cứu, trong khi mấy đứa ở dưới đang chia nhóm thảo luận, tôi tranh thủ ra ngoài đi lại một chút cho tỉnh táo.
Đang trong tiết học nên hành lang khá nắng, hình như chỉ có một mình tôi đang lang thang ở đây thì phải.
“Phía bên dưới đài,
Kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt khi xưa.
Người phía trên khán đài hát lên khúc ca ly biệt,
Cõi lòng tan nát.
Thật khó đặt bút viết chữ tình,
Nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát.
Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống,
Cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe.”
Trong không gian yên tĩnh của hành lang, tôi nghe văng vẳng một khúc hát. Chắc chắn nếu có một người nữa đứng cạnh tôi thì người đó cũng không nghe được khúc hát này, vì người hát dùng cách truyền âm, chỉ người được chọn mới có thể nghe. Là ai, là ai muốn tôi nghe được những lời này chứ, đây là bài hát yêu thích của Lạc Lạc mà.
Phía bên kia hành lang, cái bóng trắng nọ lại xuất hiện, lẽ nào chính nó đã cho tôi nghe khúc hát này sao. Bản năng thôi thúc tôi phải đuổi theo, nhất định phải làm rõ chuyện này, chắc chắn cái bóng đó và Lạc Lạc có mối liên hệ nào đó.
“Anh Cao Tuấn~” – Đang mãi loay hoay đuổi theo bóng trắng ấy thì một giọng nói từ đâu vang lên. Cái giọng ẻo lả này, chẳng ai khác ngoài cái tên Cảnh Liêm đó. Mỗi khi ở gần tên này, ngũ quan của tôi cứ cảm thấy khó chịu vô cùng. Đúng là cái tên phá bỉnh.
“Đúng là anh Cao Tuấn rồi, đang trong giờ học mà sao anh lại loay hoay ở đây thế này.”
“Hừm... tôi chỉ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thôi.”
“Thật sao?!” - Hắn có vẻ không tin tưởng lắm với câu trả lời của tôi, ánh mắt soi mói hướng về phía tôi, thật khiến người khác khó chịu.
“Cảnh Liêm, cậu thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Nó làm tôi có chút không thoải mái đấy.”
“Ôi~ Tôi xin lỗi. Nhớ buổi tiệc tối nay nhé, tôi đợi anh đấy.”
“Tôi không quên đâu, mà tối qua hiệu trưởng Triệu tìm tôi có chuyện gì sao?!”
“Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ biết là lúc ông ấy gọi cho tôi, giọng nói khá hoảng loạn đấy, cứ như vừa gặp ma vậy.”
“Tôi biết rồi, hết giờ tôi sẽ đến phòng nghỉ của giáo viên đợi cậu. Giờ tôi phải quay về lớp của mình rồi.”
“Được~ Hí hí.”
Tôi thà quay về lớp còn hơn là ở lại đây với cái tên biến thái này. Sau khi giải đáp một số thắc mắc cho sinh viên, chuông báo hết tiết cũng reo, vừa nghe tôi thông báo hôm nay đến đây thôi là bọn chúng kéo nhau chạy ra như chim vỡ tổ, thật đúng là trẻ con thì nhiều năng lượng.
Lúc này tôi chợt nhớ đến Giai Kỳ, vội tìm xem cô bé đã về chưa. Lần này tôi may mắn hơn lần trước, Giai Kỳ vẫn còn ngồi lại xếp sách vỡ.
“Giai Kỳ, em có thể lên gặp tôi một chút không?”
“Được ạ.” - Vừa nghe tôi gọi, cô bé nhanh chóng chạy lên bàn giáo viên, nghe xem tôi có chuyện gì muốn nói.
“Em biết cô bé này không.” – Tôi mở điện thoại ra, đưa cho Giai Kỳ xem ảnh của Lạc Lạc.
“Em không biết.” – Giai Kỳ trả lời khá thẳng thừng, gương mặt không có chút gì như đang nói dối. Câu trả lời này làm tôi có chút bất ngờ, chẳng phải Giai Kỳ là bạn thân của Lạc Lạc sao, bây giờ lại nói là không biết.
“Còn chuyện gì không thưa thầy, nếu không em xin phép về nhé.”
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Giai Kỳ đã nhanh chân bước ra khỏi cửa phòng học. Thái độ với giáo viên như vậy sao, cô bé này thật kì lạ. Tôi nhớ rất rõ Lạc Lạc đã từng cho tôi xem ảnh em ấy chụp chung với Giai Kỳ, còn có ảnh chụp ba người A Mỹ - Lạc Lạc – Giai Kỳ trong cuốn sách ảnh mà Đan Đan đã cho tôi xem cơ mà. Đều từng là bạn thân, vậy mà khi nhắc đến Lạc Lạc người thì tỏ vẻ sợ hãi còn một người lại dửng dưng như chưa từng quen biết. Bọn họ bị gì vậy?!
------------------------------------------
Sao Giai Kỳ lại phủ nhận việc từng là bạn thân của Lạc Lạc?
Xem đến cuối truyện để biết sự thật nha ^^
Trà