Chương 7: Chị em song sinh

1860 Words
“Này anh gì ơi, anh tìm ai?” – Sau lưng tôi vang lên giọng nói của một cô gái, chắc thấy tôi loanh quanh trước nhà này từ nãy nên đến hỏi thăm sao? “À tôi... Lạc Lạc, là em sao?!” – Quay ra xem là ai, tôi dường như không thể tin vào mắt mình, người trước mặt tôi lại là Lạc Lạc. Vui mừng khôn xiết, tôi không kiềm được mà lao tới ôm chầm lấy em. Tôi sợ chỉ cần buông tay ra, em sẽ lại một lần nữa biến mất, thật sự tôi rất sợ. “Lạc Lạc, sao em lại biến mất mà không nói với anh một câu nào. Anh nhớ em lắm. Lạc Lạc, em đừng rời xa anh nữa, có được không?” bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nỗi nhớ dồn nén bấy lâu, hôm nay gặp em ở đây tôi như được giải tỏa, nước mắt cứ trực trào ra. “Này anh ơi, anh nhầm rồi, tôi không phải Lạc Lạc!” – Lạc Lạc đẩy tôi ra, nét mặt có chút khó chịu. Tia năng lượng tím từ người em ấy tỏa ra mạnh mẽ, vậy cảm xúc hiện tại của em là thật, Lạc Lạc đang hoang mang khi không biết tôi là ai sao? “Em quên anh rồi sao, Lạc Lạc?” “Hình như anh đang hiểu nhầm rồi. Em không phải Lạc Lạc thật mà!” “Không phải Lạc Lạc, sao lại giống em ấy đến vậy?” “Em là chị em song sinh với chị Lạc Lạc, em tên Đan Đan.” Không ngờ được, Lạc Lạc vậy mà lại còn một người em song sinh. Chưa từng tính đến chuyện này, tinh thần tôi bị đã kích nặng nề. Nhanh chóng lùi ra sau vài bước, cảm thấy những hành động ban nãy của mình thật mất mặt. “Anh... Anh xin lỗi, tại anh tưởng...” “Không sao đâu, mọi người cũng thường nhầm lẫn em và chị Lạc Lạc mà. Anh là bạn của chị ấy sao? Vậy mời anh vào nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện.” “Cảm ơn em!” Đan Đan vui vẻ tiến lên trước mở cổng tỏ ý mời tôi vào trong. Phía sau cánh cổng là cả một vườn hoa đủ màu sắc, hoa hồng, mẫu đơn, hoa trà và cả... linh lan, không khí nơi đây thật thoải mái. Bên trong là gian chính, hai bên cửa vào có dựng hai hàng cột gỗ khắc dòng chữ “Khai canh công thần lưu hậu thế - Từ đường Lý tộc sáng tiền nhân” (Dịch nghĩa: Mở đất khai hoang công lao tổ thần lưu hậu thế - Nhà thờ họ Lý khai sáng xây dựng tự người xưa) Tôi được Đan Đan sắp xếp một vị trí ngồi khá thoải mái, em ấy còn nhanh tay pha cho tôi ấm trà hoa nhài. “Em ngồi xuống đi, anh có một số việc muốn hỏi.” – Tôi hơi nóng lòng muốn biết tin tức của Lạc Lạc. Chưa kịp đợi Đan Đan ngồi xuống đã vội nói. “Thật ra anh mất liên lạc với Lạc Lạc đã gần hai năm rồi, trước đó anh và em ấy vẫn rất vui vẻ, không có lí do gì để em ấy rời bỏ anh cả. Hôm nay anh tìm đến đây là để xem thử Lạc Lạc có trở về nhà hay không?” Nghe tôi nói ra ý định của mình, Đan Đan không còn cười nói nữa, tâm tình cũng trầm đi, tia năng lượng cũng chuyển dần sang màu xanh lam. Im lặng một lúc, Đan Đan hít một hơi thật dài. “Không giấu gì anh, hai năm nay, gia đình em cũng không liên lạc được với chị ấy.” “Gia đình em cũng không có tin tức gì của Lạc Lạc sao?” “Đúng vậy, ban đầu ba mẹ em cũng lo lắng lắm. Chúng em đã báo cảnh sát với hi vọng họ sẽ tìm được chút tin tức của chị. Nhưng mà... đến tận lúc này vẫn chưa có được một chút manh mối nào cả.” Nhắc đến việc chị gái song sinh mất tích, Đan Đan bật khóc nức nở. Trái tim tôi như thắt lại, cô bé trước mặt mình quá giống Lạc Lạc, trong vài khoảnh khắc tôi như tìm lại được cảm giác ngày xưa được khi cạnh em ấy, nhưng đáng tiếc cô gái này thật sự không phải Lạc Lạc của tôi. “À Đan Đan này, sao em không theo chị lên học đại học ở Đế Đô?” “Em với chị tuy là song sinh, nhưng tính cách có phần không giống nhau. Lạc Lạc thích trải nghiệm ở những nơi phồn hoa, nhộn nhịp nên chị ấy đã chọn lên Đế Đô. Nhưng em thì khác, em thích khung cảnh bình yên của nơi này, mỗi ngày dậy sớm tưới hoa, nên em đã chọn học ở đây.” “Vậy gia đình em ngoài em và Lạc Lạc, còn ai nữa không?” “Còn ba mẹ của tụi em và cả bà nội. Nhưng bà nội vừa qua đời vài năm trước, chị thì không có tin tức gì, bây giờ chỉ còn mỗi em và ba mẹ ở trong căn nhà này thôi.” “Ba mẹ em đâu rồi, nãy giờ anh không thấy hai bác?” “À ba mẹ em đang bán ở ngoài chợ rồi, gia đình em có một cửa hiệu nhỏ chuyên bán các loại trà. Một lát em sẽ đưa anh ra đó chơi, đảm bảo anh sẽ thích cho xem!” Lúc này tâm trạng của Đan Đan dường như đã khá hơn, đúng là cô bé vô tư vô lo, bầu không khí cũng diệu đi phần nào. “Đúng rồi, anh muốn xem ảnh của chị không, chúng em chụp nhiều ảnh lắm đấy.” “Được vậy còn gì bằng.” - Vừa nhận được sự đồng ý của tôi, Đan Đan nhanh chân chạy đi. Lục lọi một hồi lâu, em ấy ôm ra một chồng sách ảnh áng chừng phải gần mười cuốn. Hí hửng đặt lên bàn, giục tôi nhanh mở ra xem. “Đây là toàn bộ ảnh của Lạc Lạc từ khi vừa mới sinh ra đến tận bây giờ, nhiều ảnh thú vị lắm, anh cứ từ từ xem đi.” “Cảm ơn em nhé, để anh xem nào” Đan Đan vẫn ngồi ở cái ghế đối diện tôi, yên lặng đợi tôi xem ảnh của Lạc Lạc. Tôi lấy cuốn sách ảnh có vẻ cũ nhất, lật ra bên trong là hình của hai chị em khi vừa tròn 2 tháng tuổi, thật sự rất đáng yêu. Lật từng cuốn sách, xem thật kĩ từng tấm ảnh, tôi không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào của Lạc Lạc cả. Có cảm giác như được hòa cùng với cuộc sống của em ấy, từng khoảnh khắc đều được tôi ghi nhớ. Đã xem được ba mươi phút, tôi có hơi ái ngại nhìn qua phía Đan Đan. Em ấy cũng khá nhanh nhạy, lập tức hiểu ý tôi. “Không sao đâu, đừng quan tâm đến em, em cũng đang rảnh mà, anh cứ xem tiếp đi.” “Vậy phiền em nhé!” Thật đúng là cô gái tốt, tôi yên tâm tiếp tục xem. Cầm đến cuốn cuối cùng, trông còn khá mới, có lẻ là những ảnh gần đây nhất. Háo hức lật ra xem, tôi lập tức bị thu hút bởi tấm ảnh chụp ba cô gái mặc đồng phục của đại học Đế Đô. Người đứng giữa là Lạc Lạc, bên trái là A Mỹ và người còn lại là... Giai Kỳ. Thật sự là Giai Kỳ, tôi vội vàng hỏi Đan Đan xem hai người này có quan hệ gì với Lạc Lạc. Đan Đan suy nghĩ một lúc rồi nhanh nhảu trả lời tôi. “Đây là bạn thân của Lạc Lạc đấy, lúc trước chị ấy đã từng đưa hai người này về đây chơi với gia đình em. Quan hệ của họ rất tốt, cả ngày dính lấy nhau như sam ấy.” Lúc này tôi mới nhận ra lí do vì sao từ lần đầu nhìn thấy Giai Kỳ lại có cảm giác như từng gặp qua. Chính là đã từng được Lạc Lạc cho xem ảnh chụp chung với bạn của mình trong điện thoại của em ấy. Vậy ra không phải Lạc Lạc chỉ chơi thân với A Mỹ mà còn có cả Giai Kỳ. Tốt quyết định khi nào đến tiết học sẽ nói chuyện riêng với Giai Kỳ để làm rõ việc Lạc Lạc mất tích. Tôi xin phép Đan Đan cho mình tấm ảnh của ba người họ để tiện cho việc tìm kiếm Lạc Lạc. Đan Đan cũng rất thoải mái, vui vẻ đồng ý . Xem xong ảnh thì trời cũng tắt nắng, lúc này ngoài cổng vang lên tiếng cười nói, thì ra là ba mẹ của Lạc Lạc và Đan Đan vừa ở cửa hàng về. Tôi vội chạy ra cửa đứng ngay ngắn chuẩn bị chào hỏi hai bác. Thấy có khách đến thăm còn là bạn của Lạc Lạc từ Đế Đô, ông bà Lý* vô cùng miền nở, mời tôi ở lại dùng cơm tối đồng thời sắp xếp phòng dành cho khách để tôi nghỉ lại qua đêm. (*Ba của chị em Lạc Lạc, Đan Đan mang họ Lý) Bữa cơm tối trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả, có cảm giác nơi này thật bình yên, làm tôi nhớ đến không khí trong ngôi nhà nhỏ ở Tứ Xuyên, nơi tôi lớn lên trong sự yêu thương của sư phụ. Trong đầu tôi lại xuất hiện vài suy nghĩ vu vơ, phải chi mình được cùng Lạc Lạc sống chung tại đây, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau, cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ, thật tốt biết bao. Hôm nay đã đi một chuyến đi dài, sau khi ăn no tôi bắt đầu thấm mệt. Ông bà Lý cũng khá tinh ý, nhanh chóng bảo tôi đi nghỉ sớm, còn chuẩn bị cho tôi một chén trà Tâm Sen*. Đan Đan nói khi còn ở chung, Lạc Lạc đêm nào cũng thích uống một chén trà Tâm Sen trước khi ngủ. Một cảm giác lâng lâng lan tỏa trong tôi khi được một lần trải qua cảm giác cuộc sống thường ngày của Lạc Lạc. (*Trà Tâm Sen: có tác dụng an thần, dễ ngủ. Thường được uống trước khi đi ngủ) Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hi vọng đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon. ------------------------------------------ Các bạn có thích cô bé Đan Đan không chứ mình là hơi bị thích mấy cô bé vừa dễ thương vừa chu đáo như vậy đấy ^^ Trà
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD