Một tay ôm mặt, một tay gạt đi những giọt nước mắt còn nóng hổi đang lăn dài trên gương mặt thanh tú nhưng u ám nỗi buồn. Cung Nhiên nhìn thẳng mặt mẹ mình, giọng nói chứa đầy nỗi uất hận chất chứa lâu nay:
- Rốt cuộc thì mẹ xem con là gì? Là món hàng mẹ chăm chút để chờ ngày được giá thì bán đi phải không? Mẹ nuôi con là vì con là con của mẹ hay là vì mẹ cần cái giá trị của con để đổi đời? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ mẹ hỏi con thích gì, cần gì, muốn gì chưa? Rốt cuộc mẹ có từng nghĩ cho con chưa? Có lần nào chưa hả?!
Mẹ Cung Nhiên ngồi thụp xuống đất, bất lực nhìn cô. Suốt gần mười bảy năm qua, cô chưa từng dám cãi lời bà. Từ nhỏ đến lớn cô luôn ngoan ngoãn và cố gắng cùng bà chống đỡ với cuộc đời này. Thế mà hôm nay vì sao cô lại có phản ứng mạnh đến vậy? Tuy có bực tức trong lòng nhưng vì sự nghiệp đổi đời nhờ con gái, bà bắt đầu nhẹ giọng nỉ non:
- Con à, con nghĩ ta có thể làm phật lòng quan huyện được sao? Ngài ấy nhắm trúng ai thì người ấy có thể thoát sao? Con có thương mẹ, có nhớ cái công nuôi nấng suốt bao năm thì hãy bằng lòng đi vào cửa nhà họ để mẹ được tiếng thơm mà có chết cũng an lòng…
Cung Nhiên đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người mẹ ruột của mình, lẳng lặng vào phòng đóng cửa. Buông người xuống giường, cô bật khóc nức nở. Cô khóc cho cái thân cái phận của cô sinh ra vào cái thời đại này. Cô khóc tức tưởi cho mối tình vừa nở đã phải tàn. Cô khóc tủi hờn cho cảm giác bất lực ở hiện tại khi người cô thương không cạnh cô lúc này… Trong cơn mơ, Cung Nhiên bất giác gọi tên người đàn ông cô yêu:
- Hải Ý, chàng ở đâu giờ này? Đưa ta đi cùng với, xin chàng… Đừng bỏ ta lại một mình… Ta cầu xin chàng…
Bỗng nhiên một cơn đau bụng nhẹ khiến cô giật mình tỉnh giấc. Linh cảm có điều gì đó không đúng, hình như đã hai tháng rồi cô không thấy dấu hiệu của sự “hành hạ định kỳ” đối với một người phụ nữ. Dù có đôi phần nghi ngờ nhưng để chắc chắn hơn, cô tự trấn an mình:
"Không sao, không phải như vậy đâu. Không có xui xẻo đến mức như thế đâu. Đừng tự mình hù mình nha Cung Nhiên. Ngày mai đi đến thầy thuốc kiểm tra là ổn, nhất định là do mày ăn nhiều đồ nóng quá thôi. Nhất định là trùng hợp, phải… nhất định chỉ là trùng hợp!"
Tự an ủi bản thân xong thì Cung Nhiên cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình trở thành cô dâu xinh đẹp của Hải Ý. Anh ta dùng kiệu tám người rước cô về nhà trong sự hò reo của bàn dân thiên hạ… Một viễn cảnh đẹp như mơ, cũng đúng là cô đang nằm mơ kia mà. Nụ cười trên môi cô khẽ nở, nhìn cô ngủ lúc này thật bình yên nhưng cũng thật tội nghiệp, gần như chẳng có một ai bên cạnh để dựa vào hay chia sẻ lúc này. Giờ đây bao giông bão cô sẽ phải cố chịu một mình.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thật sớm, chỉnh trang đẹp đẽ và tô điểm thêm một chút cho đôi mắt đang còn sưng vì khóc nhiều vào tối qua. Nghĩ là làm, cô nhanh chân đến tìm người khám cho vấn đề mình đang nghi ngại. Đúng là cô không có kinh nghiệm trong việc có con nhưng cảm nhận cơ thể có gì đó thật khác biệt là điều không thể tự dối gạt mình. Cô đến gặp vị nữ thầy thuốc duy nhất trong làng. Ngay lần đầu nhìn thấy cô, vị ấy đã hỏi:
- Cô nương, cô đến đây để khám thai?!
Chỉ vỏn vẹn một câu thôi mà người ngồi đối diện lại khiến tim cô như lệch đi mấy nhịp. Cô ấp úng, gương mặt đỏ ửng, khuôn miệng nhỏ nhắn nói không thành câu trọn vẹn:
- Tôi… Tôi… sao bà biết?!
Người phụ nữ có chuyên môn nhiều năm trong việc thăm khám và đỡ đẻ ấy chỉ cần nhìn sơ qua là biết cô đang mang thai. Bà ta không trả lời, chỉ nhìn cô mỉm cười rồi nói:
- Mấy tháng rồi?!
Cô lại ấp úng:
- Tôi…
Bà lắc đầu thở dài nhìn cô:
- Không biết đúng không? Trễ định kỳ mấy lần rồi?
Cô rụt rè:
- Hai…
Bà ta ra lệnh:
- Đưa tay đây, tôi bắt mạch cho cô nương.
Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, bà ta dùng đôi tay nhăn nheo của mình chạm nhẹ vào mạch máu ở cổ tay rồi nói:
- Ba tháng rồi. Cha đứa bé đâu? Sao không đi cùng cô?
Độppp…
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, gây ra tiếng động. Bầu không khí lúc này thật ngột ngạt. Mấy mươi năm hành y trong lĩnh vực này mà cái tật vô duyên của lão bà vẫn chưa cải thiện được. Sau câu hỏi vô ý ấy, bà ta hiểu mình vừa khiến trái tim mỏng manh của cô gái trước mặt thêm một lần rỉ máu tổn thương. Cung Nhiên lúc này cuối mặt, sự thật đã rồi. Cô không thể tự gạt mình nữa, cô có thai mà cha của con cô đến nay chưa thấy gửi lá thư nào báo về.
Thanh toán tiền cho lão bà thầy thuốc, cô bước đi như còn nửa linh hồn. Thẫn thờ trên phố, bàn tay dò dẫm phần bụng của mình để cảm nhận sinh linh đang tạo hình bên trong. Cung Nhiên không hiểu sao chỉ trong vòng mấy ngày mà lắm chuyện xảy ra với mình đến vậy? Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này… Cuối cùng thì tình yêu của cô và Hải Ý sẽ đi về đâu?
Đang mải mê suy nghĩ, đang đờ đẫn lê từng bước về nhà thì bất cẩn cô va vào một người đàn ông lạ mặt.
- Cung Nhiên? Sao cô lại ở đây?
Cô ngớ người, tự hỏi sao người đàn ông đứng tuổi này lại biết tên mình, rõ ràng cô chưa từng quen ông ta. Vẻ mặt ngáo ngơ bất ngờ của cô khiến đối phương bật cười thích thú. Ông ta lên tiếng:
- Là ta, người mà ba hôm nữa sẽ mang sính lễ đến nhà cô.
Cô nghe đến đây liền trố mắt trợn ngược, ngón tay bất giác chỉ thẳng về ông ta mà lớn tiếng la lên:
- Hả… Là ông? Quan huyện?!
Người đàn ông thấy phản ứng của cô thì bật cười lớn hơn:
- Hahaha… Ngạc nhiên lắm sao, vợ tương lai của ta?
Tuỳ tùng bên cạnh ông ta bước lên, cảnh báo cô:
- Này, không được dùng tay chỉ thẳng vào quan nhân!
Quan huyện nhẹ nhàng nhìn tuỳ tùng nhắc nhở:
- Không sao, ngươi đang làm tam phu nhân tương lai của ta sợ đấy.
Lúc này Cung Nhiên cảm thấy thật khó xử. Thì ra người đàn ông này chính là người khiến cô và mẹ cãi nhau tối qua. Thì ra chính ông ta là kẻ muốn chia rẽ đoạn tình cảm của cô và Hải Ý. Trong chiếc đầu lanh lẹ của Cung Nhiên lúc này bỗng nảy ra một ý định táo bạo:
“Đằng nào cũng sẵn gặp rồi, nhìn ông ta có vẻ cũng không phải là người xấu. Hay là mình cứ nói rõ hoàn cảnh xem có thể thương lượng mà xử lý êm đẹp vụ này không? Dù sao sính lễ còn chưa tới, mình còn chưa nhận lời, vẫn có thể cứu vãn được. Cứ cố gắng một lần xem sao!”