Hải Ý cất lời hỏi thăm tình hình người anh tơ tưởng đến mất ngủ hai đêm nay:
- Cung Nhiên muội vẫn ổn chứ?
Cung Nhiên e thẹn đáp lời:
- Ta vẫn ổn, đỡ đau nhiều rồi. Ngươi đợi lâu chưa?
Hải Ý lắc nhẹ đầu tỏ ý không lâu, nhưng thật ra là anh ta đã đến trước giờ hẹn cả canh giờ. Kẻ si tình luôn nóng vội, người có lòng chẳng ngại xa xôi là không sai.
Cả hai cùng nhau đi hái thuốc, cùng nhau tâm sự những câu chuyện không đầu không đuôi. Tình cảm giữa họ cứ như thế tiến triển từng chút từng chút một. Cho đến một ngày Hải Ý bạo gan cài lên mái tóc đen dài ấy một đoá hoa quỳnh vàng rực rỡ, mùi hương toả ngát khiến cả hai cùng đắm say. Cung Nhiên khẽ nghiêng người tựa đầu e ấp vào đôi vai cơ bắp của Hải Ý. Từ lúc này, lòng Cung Nghiên đã hoàn toàn thuộc về Hải Ý. Từ hôm đó Hải Ý lòng khấp khởi muốn nhanh chóng cưới Cung Nhiên về làm vợ để sớm hôm chăm sóc bên nhau.
Rồi theo thời gian, điều gì đến cũng đến… Mấy ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của mật ngọt trong tình ái, mấy ai kiềm chế được giây phút hoà làm một với người mình thương? Cuối cùng, vào một đêm trăng Cung Nhiên đã trở thành người phụ nữ của Hải Ý. Nằm trên bờ ngực vững chãi của người mình tưởng rằng sẽ gắn bó cả đời, Cung Nhiên thỏ thẻ:
- Chàng biết không, chàng là người đàn ông đầu tiên cũng là cuối cùng mà ta muốn gắn bó kiếp này. Đừng phụ lòng ta nhé, ta thật sự đã trao cho chàng tất cả những gì ta có. Đừng rời bỏ ta, xin chàng…
Hải Ý khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà đang xõa trên vai mình mà thề thốt:
- Ta hứa với nàng, đời này Hải Ý chỉ có một người vợ là Cung Nhiên. Nếu trái lời, thề rằng ta sẽ…
Lời còn chưa dứt thì Cung Nhiên đã dùng nụ hôn đặt vội lên môi Hải Ý để ngăn lại. Ánh mắt chứa đầy yêu thương, cô nhìn Hải Ý chăm chú và nói:
- Ta tin, ta tin chàng. Không cần thề độc.
Cả hai chìm trong ánh mắt, đắm trong tiếng cười, dần như quên đi hiện tại càng không ngờ rằng tương lai tàn khốc sắp đến. Mấy ai biết trước sau này, mấy ai biết được lòng người mình thương?!
Tình cảm hai người vốn rất tốt đẹp. Sau hôm trao thân, Hải Ý luôn tỏ ra là người trân trọng và mong muốn đón Cung Nhiên về nhà. Đã có rất nhiều lời hứa được thốt ra, đã có rất nhiều mộng đẹp được dệt lên và cũng đã có rất nhiều niềm tin hy vọng từ đôi uyên ương trẻ.
Thế nhưng, thế sự khó lường và vạn vật đều hợp tan bởi chữ duyên vô thường. Vào ba tháng sau, trong một lần hẹn hò thì Hải Ý đã tỏ ý định muốn đi tòng quân để có thể cho Cung Nhiên cuộc sống tốt đẹp hơn về sau. Cung Nhiên nửa muốn ủng hộ, nửa lại lắng lo nhiều. Cô lo anh sẽ không thể toàn mạng trở về, cô cũng lo có khi nào anh sẽ thay lòng đổi dạ? Vốn dĩ cô đã trở thành người phụ nữ của anh, cô thuộc về anh nhưng ai mà biết được lòng dạ anh có mấy phần chứa cô trong đó?
Thật là lạ, thì ra sau khi biến thành phụ nữ thì cô lại trở nên suy nghĩ quá nhiều. Cô trăn trở trước quyết định của Hải Ý, linh tính của cô mách bảo rằng nếu lần này để anh đi thì có thể về sau chuyện tình này sẽ không hồi kết.
Ngay khi Cung Nhiên bày tỏ nỗi lòng với Hải Ý, anh lập tức an ủi và động viên tinh thần cô. Hải Ý cho cô thật nhiều lời hứa cùng cái nắm tay siết chặt:
- Đợi anh!
Đó là hai từ mà cô được nghe, tuy ngắn gọn nhưng đủ sức thuyết phục. Vậy là với tình yêu đơn thuần, niềm tin gửi gắm vào người đàn ông ấy, Cung Nhiên đồng ý ủng hộ người mình thương ra sa trường chống giặc, tìm chút danh tiếng về sau. Cung Nhiên cũng nghĩ dù sao cô vẫn còn trẻ, cô có thể tranh thủ lúc xa nhau mà ôn luyện văn chương chờ ngày ở trên thông báo cho phép phụ nữ tham gia khoa thi mà tiến thân danh vọng. Cô đang mơ sẽ đến một ngày Hải Ý là tướng quân còn cô là Trạng Nguyên nữ đầu tiên của triều đại này. Thật xứng lứa vừa đôi, cô mỉm cười hạnh phúc dù đó chỉ là tưởng tượng của mỗi mình cô.
Thế rồi ngày chia tay nhau cũng đến, Cung Nhiên cẩn thận thêu một chiếc khăn tay thật đẹp đem tặng cho Hải Ý. Lúc thêu cô còn không cẩn thận làm tay bị đâm chảy máu, vết máu đó cô thêu thành một bông hoa cẩm chướng đỏ rực. Nét thêu sống động đến nỗi có chú bướm tưởng hoa thật mà đậu vào, lát sau thất vọng bay đi vì tìm mãi không có chút mật hoa nào.
Nhắn nhủ đôi câu, kẻ ra đi nuốt lệ vào trong mà quay gót, người ở lại mắt ngân ngấn nước mà nhìn bóng lưng thân thuộc rời xa. Lúc hạnh phúc bên nhau đâu có ngờ ngày chia ly lại đau buồn đến thế, nghẹn lòng đến vậy… Trong giây phút ấy, cô tưởng như tim mình đang ngừng đập, hơi thở bỗng chốc như yếu ớt hẳn đi, chẳng còn đủ sức để giúp cô cười nói như thường ngày được nữa.
Vậy là từ hôm nay, cô sẽ chẳng thể ôm lấy cánh tay rắn chắc mà nũng nịu. Vậy là từ hôm nay, cô chẳng còn nghe âm thanh trầm ấm phát ra từ đôi môi trao cho cô nụ hôn như bao lần… Ôi đau quá, con tim mới biết yêu đã phải chịu nỗi khổ đợi chờ cùng với niềm tin thời loạn lạc.
Tối hôm ấy sau khi chia tay người thương, Cung Nhiên quay về nhà thì nghe được tin dữ từ mẹ. Mà cũng không chắc đây là tin dữ, đối với mẹ cô thì đây là tin tốt đẹp đó chứ. Lão quan huyện đã nhìn trúng cô, cho lính đến báo ba hôm sau sẽ cho người đem sính lễ đến nơi. Nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ mà cô cảm giác như thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.
Cô tự hỏi rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Tại sao mới hôm qua thôi cô vẫn cười nói rất vui vẻ mà hôm nay cùng một ngày, cô lại liên tục phải đối mặt với nhiều điều không vui đến vậy?!
Người cô muốn gả đã đi xa, chưa biết có công thành danh toại như ý mà đón cô về làm vợ sau này không? Còn người nào đó đang muốn cô gả vào nhà họ để làm vợ lẽ, một kẻ mà đến cả gương mặt như thế nào cô còn chưa rõ, tính tình ra sao cô còn chưa tường tận… Liệu cuộc đời sau này của cô sẽ ra sao?! Hạnh phúc hay buồn đau triền miên suốt những năm tháng đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái? Mà cũng không đúng, cô có còn là con gái đâu… Cô đã là phụ nữ, người phụ nữ của Hải Ý. Cô chỉ muốn mãi là người phụ nữ của anh ta, cô không muốn mình trở thành người phụ tình phản bội lời thề nguyện lứa đôi.
- Cung Nhiên… Cung Nhiên… Con làm sao vậy? Đờ đẫn người ra để làm gì? Còn không mau chuẩn bị làm quan huyện phu nhân đi. Thật may phước mấy đời mới được để mắt tới… Ta thật lấy làm hãnh diện, sắp được làm mẹ vợ đại nhân rồi… Ha ha… ha…
Tiếng mẹ cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Cung Nhiên. Cô bừng tỉnh, gương mặt trở nên đanh lại đầy cương quyết:
- Mẹ, con không đồng ý hôn sự này!
Nét mặt mẹ Cung Nhiên đổi sắc như tắc kè hoa trong lời đồn, từ đang vui bỗng nhiên tối sầm lại. Bà hỏi cô, giọng tức giận đay nghiến:
- Mày có biết mày đang nói cái gì không? Từ chối? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền từ chối mối lương duyên tốt đẹp này… Hả?!!!
CHÁT...!!!
Kết thúc câu la mắng bằng chữ “Hả” thật lớn là cái đánh trời giáng của bà lên gương mặt trắng nõn của cô. Mới mấy giây trước, đôi má hồng ấy còn tươi tắn thì chỉ mấy giây sau cũng trên đôi má ấy, xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ lựng.
Ôi Cung Nhiên, cô thật đáng thương…