Đêm nay trời thật thanh vắng, tiếng gió lùa qua từng kẽ lá hoà cùng âm thanh của bước chân đạp lên nhành cây khô khiến người ta khẽ rùng mình trước sự ma mị của núi rừng hoang sơ. Bất chợt cô trượt chân, giữa đêm im ắng có tiếng la thất thanh của một cô gái nhỏ:
- Có ai không, cứu tôi với, tôi bị té ở đây!!!
Cung Nhiên nghĩ thầm trong bụng chắc chẳng ai cứu mình giờ này, chân trái cô dường như đã bị trật khớp, đang đỏ ửng và sưng tấy lên. Cô nhẹ nhàng tạm buông giỏ thuốc lúc chiều hái cho mẹ xuống. Nếu không phải vì mẹ cô đang bị bệnh thì cô cũng không cố gắng đi hái thuốc vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt, tại cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này. Định lê lết đi về trong vô vọng thì cô nghe có tiếng bước chân đang đến gần mình. Cô một tay che miệng, một tay mò trong thắt lưng con dao cùn vừa dùng để hái thuốc vừa để tự vệ, mong có thể tự cứu lấy mình nếu có tên nào xấu xa xuất hiện. Cô không rõ người đang đến là có ý đồ gì, tốt hay xấu? Là kẻ sẽ cứu cô hay sẽ hại cô? Thôi kệ cứ quan sát tình hình rồi tính. Cung Nhiên tay nắm chặt con dao, ánh mắt không ngừng chăm chú quan sát bóng người màu đen đang từ từ tiến lại…
- Cô có sao không? Đi đâu giờ này?
Đó là câu hỏi đầu tiên trong lần gặp gỡ ấy của hai người, cũng bắt đầu những chuỗi ngày từ yêu dương đến thù hận về sau. Trong giây phút lần đầu nhìn thấy nhau, Hải Ý đã chết chìm trong ánh mắt vừa dè dặt sợ hãi vừa trong veo sáng lạ như ánh trăng trên đỉnh đầu, lại còn ngân ngấn chút nước mắt vì lo có ai đó làm hại mình của cô gái nhỏ. Ánh mắt ấy tựa như con thú hoang bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn không muốn khuất phục. Còn về phần Cung Nhiên, cô bị thu hút bởi giọng nói trầm ấm cùng động tác giơ tay ra đỡ lấy cô của anh. Vẻ rắn rỏi của chàng trai mồ côi kiếm sống bằng nghề săn bắt thú, nét mặt điển trai pha chút trưởng thành trước tuổi lại càng để lại ấn tượng mạnh về anh trong cô.
Hải Ý trên đường đưa Cung Nhiên về nhà không quên hỏi thăm tạo thiện cảm, phần nào giúp cô cảm thấy an tâm hơn. Nhan sắc của Cung Nhiên như hoa sen vừa nở đêm rằm, thuần khiết một cách đáng ngạc nhiên khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi. Đi gần Cung Nhiên, thậm chí anh còn nghe mùi hương thoang thoảng mát lành của những đóa sen nở rộ giữa hồ trong đêm hạ. Mười sáu tuổi, Cung Nhiên đến hôm nay cũng biết thế nào là rung động rồi. Chàng trai tên Hải Ý trước mặt chính là người đàn ông cô muốn được bên cạnh cả đời.
Chỉ qua ánh mắt, lời nói nụ cười đã khiến trái tim hai kẻ lần đầu biết yêu rung lên từng nhịp. Hải Ý dìu Cung Nhiên một cách nhẹ nhàng, tay cầm giúp cô giỏ thuốc. Mải mê nói chuyện cũng đã ra đến bìa rừng, trước mặt là nhà cô. Hai người nhìn nhau lưu luyến không rời, vừa nhìn đã nhớ, vừa gặp đã yêu chính là giây phút ở hiện tai. Cung Nhiên mở lời chia tay:
- Đến nơi rồi, cám ơn người đã đưa ta về. Ơn này ngày sau sẽ cảm tạ.
Hải Ý đầu gật đồng ý mà lòng lại lắng lo nhiều, đôi môi khẽ lắp bắp, khó lắm mới nói ra thành từng tiếng:
- Nhiên muội… Chúng ta… còn có thể gặp lại chứ?
Cung Nhiên khẽ quay người, nhìn Hải Ý với ánh mắt của người mới lần đầu biết say men tình, nở nụ cười toả nắng giữa đêm trăng:
- Gặp, chắc chắn sẽ gặp. Hai ngày nữa ta đi hái thuốc cho mẹ, ta sẽ đợi người ở đây vào đúng giữa trưa. Không gặp không về…
Dứt lời Cung Nhiên e thẹn quay gót, bóng lưng vội vã khuất sau hàng tre trước ngôi nhà đang le lói ánh đèn. Hải Ý ngẩn ngơ một lúc mới hiểu mình vừa được người đẹp cho một cuộc hẹn yêu đương. Tình yêu thời ấy thật nhẹ nhàng, mến nhau qua ánh mắt, tương tư qua nụ cười rồi nhung nhớ nhau với từng thanh âm giọng nói.
Đêm ấy, Hải Ý mất ngủ vì biết nhớ một người. Cũng từ đêm hôm ấy, Cung Nhiên cứ hay nở nụ cười một mình khó hiểu. Mặt khác, mẹ của Cung Nhiên vốn chỉ mong cô mau lớn thật xinh đẹp để gả cho nhà giàu. Gia cảnh khốn khó từ lúc cha cô mất đã khiến mẹ Cung Nhiên chưa bao giờ nhẹ nhàng tình cảm với cô. Đối với bà, có tiền là có tất cả. Cũng khó trách người phụ nữ góa chồng sớm, một mình nuôi dạy con thơ ấy đã phải chịu quá nhiều khó khăn. Cung Nhiên đã quen và cũng rất hiểu cho mẹ mình, tuy nhiên trong lòng cô lại nghĩ khác. Cô muốn được gả cho người mình thương, dù nghèo khổ khốn khó mà được bên cạnh tình yêu cũng gọi là đáng một kiếp người.
Chuyện cô hôm nay gặp Hải Ý tuyệt nhiên không hé răng nửa lời với mẹ. Cô sợ sẽ bị ngăn cấm, cô sợ sẽ bị la rầy và cô cũng không muốn mẹ cô vì lo sợ cô phải lòng ai mà đem gả cô sớm hơn. “Mười sáu tuổi, ai lại muốn lấy chồng sinh con chứ, thật lãng phí một cuộc đời mà” - Suy nghĩ của Cung Nhiên luôn khác biệt với những cô gái tuổi mới lớn khác. Trái tim cô tràn ngập tình yêu thương nhưng cô cũng không vì yêu thương mà bỏ lỡ những mảng màu khác của cuộc đời mình. Cô còn nuôi hy vọng mình trở thành cô gái đi thi tú tài đầu tiên thời ấy, một ý định mà lúc bấy giờ ai cũng nghĩ cô điên. Cung Nhiên luôn sống theo ý mình và hạnh phúc với điều ấy.
Hai ngày sau, đúng hẹn, Cung Nhiên sửa soạn thật xinh đẹp. Mẹ cô dường như cảm nhận được điều gì khác lạ nơi con gái, nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:
- Đi hái thuốc cho mẹ mà trang điểm rồi ngắm mình trong gương cả buổi. Có phải cô nương nhà ta đã biết yêu rồi không?
Cung Nhiên chột dạ, chạy lại cạnh mẹ nũng nịu:
- Có đâu nào, con gái còn muốn ở cùng mẹ lâu hơn mà. Con á, còn muốn đi thi tú tài nữa, mẹ đừng có lo…
Mẹ Cung Nhiên nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc đen nhánh dài qua lưng của con gái, bà nói:
- Cũng hơn mười sáu tuổi rồi, tuổi này hồi đó mẹ đã lấy cha con. Đại lão gia chỗ mẹ hay cầm đồ có ngỏ ý muốn lấy con làm vợ năm. Nhà lão vừa giàu lại còn hiếm con, cứ hai ba năm là lão lại cưới thêm vợ mới để mong nối dõi tông đường. Con có muốn…
Cung Nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt có phần tức giận khó chịu, nhìn mẹ mình mà phân trần:
- Mẹ à… có lầm không vậy? Ông ta đã ngoài năm mươi rồi, còn con năm nay mới mười sáu thôi. Là vợ năm đó, mẹ đành lòng gả con gái vào tay một lão già lớn hơn mẹ đến hơn mười tuổi sao?!
Mẹ Cung Nhiên khẽ thở dài, nói lảng qua vấn đề khác:
- Trễ rồi, con đi hái thuốc đi rồi nhanh về, tránh bị té như lần trước nhé.
Cung Nhiên chào mẹ rồi nhanh chóng đi đến nơi hẹn cùng Hải Ý. Ra đến nơi thì đã thấy bóng dáng Hải Ý đợi từ lúc nào. Cả hai nhìn đối phương cùng mỉm cười, vui vẻ sánh bước bên nhau, bầu không khí trở nên lãng mạn dịu dàng nhưng lại khiến trống ngực đập liên hồi loạn nhịp... đến khó thở.