Yuniffer: "phải nói là may thật, không thôi là chầu trời rồi, mình quên mất đây là Ma Tộc, nhưng sao chúng có thể lộng hành trước mắt Ma Vương chứ, chắc chắn kẻ này không tầm thường"
Silivia : tiểu thư có cảm thấy mệt ở đâu không?
Yuniffer : không, nhưng mà ta nhớ mặt tên bồi bàn đưa nước cho ta! Ishid, có thể kêu những người phục vụ nước uống tới đây để em tìm ra không?
Ishid : tất nhiên là được!
Leo : đây là tất cả người hầu trong bữa tiệc hôm nay!
Yuniffer : không có. . .
Ishid : nàng chắc chứ?
Yuniffer : em chắc!
Ishid : hmmm, vậy thì, Leo, kiểm tra thư mời, xem có ai đến mà không mời không? Hình như ta biết là ai rồi!
Bá tước Seveny : khỏi cần, là ta làm!
Ishid : đúng như ta đoán, ngươi cũng to gan thật
Yuniffer : ai vậy? Silivia? / Nói nhỏ /
Silivia : là cha của tiểu thư Veronica!
Yuniffer : "thì ra đó là lí do à!"
Ishid : sao ngươi dám làm thế?
Bá tước Seveny : vậy thì người đã đối xử ra sao với con gái của thần?
Ishid : ngươi không có quyền chất vấn ta, là do cô ta không yên phận
Bá tước Seveny : có lẽ người đã quên hiệp ước mà hai bên kí kết?
Ishid : . . .
Bá tước Seveny : ta chắc là người không quên, ta cho cơ hội người quay đầu lại, đừng có quên mất nghĩa vụ của mình!
Yuniffer : hiệp ước?
Leo : là hôn nhân giữa ngài ấy và tiểu thư Veronica, nếu trái với hiệp ước, gia tộc Seveny sẽ không dưới trướng của Ma Vương nữa!
Yuniffer : gia tộc Seveny lớn mạnh lắm sao?
Silivia : vâng, có thể nói là vậy!
Yuniffer : Ishid, bỏ đi, em rồi cũng phải trở về, anh hãy quên em và tiếp tục nghĩa vụ của mình đi! / Buồn bã /
Ishid : chuyện này, ta không nghe lời của nàng được!
Ishid : Leo, hiệp ước, đưa nó đây!
Leo : đây ạ! / Đưa /
Ishid : nhìn cho kĩ vào bá tước Seveny! Ta ghét nhất là ai đó uy hiếp ta, từ nay, các ngươi không được phép lui đến Ma Tộc khi không có sự cho phép của ta / hiệp ước hoá thành tro bụi /
Bá tước Seveny : người. . . Đừng hối hận / quay đi /
Yuniffer : làm vậy có được không?
Ishid : nàng yên tâm, không sao cả
Leo : bá tước Seveny đã rời đi rồi ạ!
Ishid : chúng ta tiếp tục buổi tiệc!
Ishid : nhảy với ta một bài chứ? / Cúi người hôn tay Yuniffer /
Yuniffer : nhưng em không biết nhảy! / Đỏ mặt /
Ishid : cứ nương theo ta là được! / Nắm lấy tay, khoác vào eo Yuniffer /
Mọi thứ trở lại bình thường, âm nhạc vang lên, ở giữa bữa tiệc có một cặp đôi trai tài gái sắc khiêu vũ, nó thật lãng mạng, nhịp nhàng. Mọi người đều hướng mắt về phía hai người họ, tuy đây là một nơi âm u, tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng không khí xung quanh hai người họ lại ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường! Bữa tiệc rồi cũng kết thúc, ngày mai là ngày Yuniffer phải trở lại khu rừng! Tối đó cô đã được thay đồ ngủ và tắm rửa, nằm trên giường nhìn ngắm trần nhà và mọi thứ cô đã trải qua ở đây! Đượm buồn một chút, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết thôi.
*Cộc cộc cộc* / tiếng gõ cửa /
Yuniffer : là chị sao Silivia? Em chưa ngủ đâu, có chuyện gì thế?
Ishid : là ta!
Yuniffer : Ishid? Vào đi, có chuyện gì thế? Anh ngủ không được à? / Ngồi dậy /
Ishid : ta cứ nghĩ đến việc ngày mai nàng sẽ rời khỏi đây!
Yuniffer : . . . Không sao đâu mà, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!
Ishid : ta có cảm giác, để nàng đi, thì sẽ lâu lắm ta mới gặp lại nàng / ôm lấy /
Yuniffer : "người anh ấy đang run" / xoa lưng /
Yuniffer : anh buồn lắm à?
Ishid : đương nhiên, chưa gì ta đã thấy nhớ nàng rồi!
Yuniffer : em cũng sẽ nhớ anh lắm!
Ishid : không được quên ta đâu đấy!
Yuniffer : sao mà quên được chứ!
Ishid : ta yêu nàng, ta không biết từ bao giờ, nhưng ta thực sự rất yêu nàng! Ta không muốn nàng rời khỏi ta!
Yuniffer : ừm, em cũng yêu anh lắm! / Dựa vào người Ishid /
Ishid : nhìn vào mắt ta, nói lại lần nữa đi / nâng mặt Yuniffer lên /
Yuniffer : ngại lắm, sao mà nói được chứ!
Yuniffer : thôi, được rồi. . . Em yêu. . Ưm / bị Ishid hôn /
Nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, cơ thể hai người nóng rực lên, hai người hoà quyện vào nhau quên đi mọi thứ, họ chỉ biết lúc này ở bên nhau là đủ. Dù biết đối với thế giới này, giao phối khác chủng tộc là sai trái. Nhưng khi đã yêu rồi, thì nó sẽ không sai. Đơn giản vì chúng ta muốn như thế. Đó là một đêm dài đằng đẵng, ngoài trời đổ mưa nặng hạt, cây cối bị thổi mạnh, nó phải dùng hết sức mình để níu lại chỗ đứng! Bầu trời đang hỗn loạn, chỉ có họ là bình yên! Thế giới chuẩn bị có một bước ngoặt mới, vào lúc này, có một tia sét đánh thẳng vào tượng đài của hoàng đế, nó vỡ tan tành, mọi người đều cảm thấy lo sợ. Vì đây là một điềm báo chẳng lành. Hoàng đế không tin vào những thứ vớ vẩn và xem đây chỉ là một sự trùng hợp. Bản thân sư phụ Kris thấy rõ tia sét đó, cảm nhận được đó là tia sét để cảnh báo cho tương lai sắp tới. Mưa hôm nay rất lớn, như trút bao tội lỗi xuống trần gian. Khóc thay cho những số phận bị chà đạp. Liệu ai sẽ là người thay đổi thế giới mục nát này?