Chương 1 : Hãm Hại
Vừa rồi là những chuỗi ngày yên bình, tình cảm giữa Yuniffer và Ishid ngày càng đậm sâu. Chuyến đi cắm trại của hai người đã kết thúc, họ trở về lâu đài. Leo đã xác nhận được thông tin về rừng Qwirn rằng khu rừng đã hồi phục hoàn toàn, trong lòng Yuniffer cảm thấy vừa vui vừa buồn. Một mặt muốn tiếp tục cống hiến cho đế quốc, nhưng còn Ishid thì . . .? Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, rồi nó cũng phải có hồi kết. Cả hai người đều cảm thấy tiếc nuối một cái gì đó, Ishid tôn trọng quyết định của Yuniffer rằng Yuniffer sẽ phải trở về nơi mình sinh ra. Để bày tỏ tấm lòng, Ishid mở một bữa tiệc lớn coi như là lời chia tay Yuniffer. Yuniffer rất biết ơn và cảm động trước hành động của Ishid đối với cô. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 21/6/1589
.
.
.
Ngày 20/6/1589, trước một ngày khi buổi lễ diễn ra:
Ishid ra lệnh cho Leo trang trí và quản lý bữa tiệc, kể cả việc gửi thư mời tới các tộc khác. Còn Silivia thì phải chuẩn bị trang phục, làm tóc, trang điểm cho Yuniffer. Ishid muốn Yuniffer là người con gái đẹp nhất bữa tiệc. Tối ngày hôm đó, Yuniffer dạo anh xuống sảnh, nơi mà buổi tiệc sẽ diễn ra. Mọi thứ đều trang trí rất lộng lẫy, nhưng không kém phần tao nhã và sang trọng. Một mùi hương nhẹ nhẹ của hoa tường vi trắng, loài hoa mà Yuniffer rất thích. Hoa tường vi trắng được bài khắp nơi trong buổi tiệc, và tất nhiên nó là hoa tươi, đến tận khuya người hầu vẫn ngồi trang trí những chi tiết nhỏ, Yuniffer thấy vậy cũng ngồi vào góp chút sức. Yuniffer vui vẻ cười nói với người hầu, người làm ở đây rất thích Yuniffer, vì cô ấy có tấm lòng nhân hậu và thân thiện, Yuniffer như hóa thân của một thiên thần, lúc nào cũng ấm áp! Ishid thấy Yuniffer vẫn chưa ngủ, lại gần nhấc bổng Yuniffer về phòng, căn dặn cô phải ngủ đủ giấc, không là mai mắt như gấu trúc, nhưng không phải vấn đề là Yuniffer xấu xí, mà là anh lo cho sức khỏe của cô, sợ cô mệt mỏi! Yuniffer đồng ý và đi ngủ, Ishid nhìn Yuniffer ngủ rồi mới rời đi, không quên một nụ hôn chúc ngủ ngon!
. . . . . . . . . . . . .
Sáng ngày hôm sau, mọi thứ đều chuẩn bị rất kỹ càng, tất bật. Không khí rất nhộn nhịp, tươi mới. Ishid đã chuẩn bị xong, ngay lập tức, anh tiến đến phòng của Yuniffer, đi từ khoảnh khắc mở cửa, anh đơ một vài giây. Đập vào mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp không thể nào cưỡng lại. Chiếc váy màu trắng tinh khiết, lấp lánh, xẻ tà nhìn quyến rũ.
Yuniffer : trông em có lạ lắm không? / Ngại ngùng /
Silivia : đẹp lắm nha, không nể là tay nghề của tuiii! ಡ ͜ ʖ ಡ
Ishid : . . . / Nhìn chằm chằm /
Yuniffer : anh ấy sao vậy, Silivia?
Silivia : đẹp quá nhìn đến độ đứng hình rồi, nhìn kìa, nếu giờ đụng chắc ngài ấy ngã mất đó hahaha
Ishid : à, ừm, hôm nay nàng tuyệt lắm / lấy lại bình tĩnh /
Yuniffer : Ishid cũng tuyệt lắm! "Đẹp trai quá ikkkkk"
Leo : đã tới giờ rồi, khách đã đến đủ rồi thưa chủ nhân!
Yuniffer : Leo hôm nay cũng được quá kìa Silivia!
Silivia : hả, sao lại kêu ta nhìn hắn chứ, ghê chết đi được / tức /
Leo : rồi cô sao đây, cái đầm bánh bèo không hợp với cô chút nào!
Silivia : gì hả tên kia, đánh nhau không?
Yuniffer : haha
Ishid : chúng ta đi thôi, kệ họ đi / chìa tay /
Yuniffer : vâng! / Khoác tay vào /
Yuniffer đột nhiên có chút hồi hộp, khi phải xuất hiện trước mọi người! Ishid biết Yuniffer lo lắng, nên đã trấn an, mọi thứ đều có Ishid lo, nên cô cũng bình tĩnh hơn. Bước vào buổi tiệc, mở cửa ra. Hô lớn tên của Ma Vương Greyrat Ishid và hôn phu Merlin Yuniffer! Yuniffer có hơi bất ngờ vì họ hô như thế, nhưng vấn đề quan trọng hơn là ánh nhìn của mọi người, có người trầm tĩnh, có người thù ghét, người nghi ngờ, người chế nhạo. Hoà thành tràn vỗ tay lớn, Yuniffer cảm thấy hơi sợ, Ishid nắm chặt tay Yuniffer vào lúc đó, Yuniffer tiếp tục bước đi, vào trung tâm bữa tiệc!
.
.
.
Ishid phải đi tiếp khách, Yuniffer ở lại với Silivia. Mọi người đang rất náo nhiệt, có một người hào dâng nước tới, Yuniffer từ chối vì không uống được rượu, nhưng họ nói đây chỉ là nước ép. Yuniffer nhận lấy, Silivia lúc này đang đi lấy bánh cho Yuniffer! Khi định uống nó, cô cảm thấy sát khí xung quanh mình, nhưng nhìn quanh thì chẳng có ai cả, Silivia trở lại và nhìn thấy ly nước trên tay Yuniffer, Silivia vội vàng giật lấy
Yuniffer : ah, sao vậy Silivia, nó không phải rượu đâu, chỉ là nước ép thôi nên chị đừng lo!
Silivia : tiểu thư, người đã uống nó chưa? / Vẻ mặt lo sợ /
Yuniffer : chưa, định uống thì chị giật nó mất rồi!
Silivia : vậy thì tốt, rốt cuộc là ai?
Yuniffer : có vấn đề gì sao?
Silivia : trong đây có thuốc độc! Ta điều chế độc dược nên chỉ cần hửi thấy là biết!
Yuniffer : cái, cái gì? Có người muốn giết em á?
Silivia : chủ nhân. . .
Ishid : có chuyện gì thế? Hửm.. mùi thuốc độc?
Ishid : nàng đã uống nó chưa? / Lại gần Yuniffer /
Yuniffer : chưa, em chưa uống!
Ishid : thật may quá, ta sẽ tìm được kẻ muốn hại nàng!
Ishid : tắt nhạc, dừng buổi tiệc lại / ra lệnh cho Leo /
Mọi người : có chuyện gì thế. ./ Thì thầm, xôn xao /
Ishid : ta rất xin lỗi vì phải dừng buổi tiệc, nhưng có kẻ dám làm hại đến vị hôn thê của ta, tất cả mọi người không được rời khỏi đây cho đến khi ta tra ra, ta đã đặt kết giới, không ai có thể thoát được. Kẻ hãm hại người của ta, tự ra mặt đi! / Giận dữ /