CHƯƠNG 16: NGỌN LỬA CUỐI CÙNG CỦA DUNG GIA

1056 Words
Đêm đó, kinh thành như chìm trong một màn sương huyền ảo. Từng ngọn đèn lồng đỏ treo cao trên tường thành, ánh sáng leo lét, không đủ xua tan bóng tối đang dần siết chặt lấy Đại Tề. Mưa phùn rơi nhẹ, như tiếng nỉ non của những linh hồn nơi cõi u minh. Dung Lam đứng một mình trước ngôi miếu nhỏ ở chân núi Thanh Minh – nơi an táng phần mộ bí mật của tổ tiên họ Dung, những người từng giữ ngự y lệnh, từng cầm cờ mở cõi từ thuở Đại Tề lập quốc. Trong tay nàng là lư hương bạc đã trầy xước, khói nghi ngút bốc lên, như những lời cầu khấn từ cõi trần lên tận trời xanh. "Dung gia… đến đời này, con là kẻ cuối cùng giữ được dòng máu, nhưng liệu có giữ nổi danh tiết tổ tiên hay không…?" Nàng khẽ quỳ xuống, bàn tay không còn mềm mại như xưa mà chai sạn vì cầm bản đồ, chắp tay lặng lẽ. Tiếng gió rít qua khe đá như gợi lại tiếng gào thét của những đêm huyết lệ – khi phụ thân nàng bị đày đi Bắc Cương, mẫu phi bị ép dùng độc tự sát. Máu Dung gia đã nhuộm đỏ nhiều đoạn sử. Nhưng hôm nay, ngọn lửa cuối cùng còn lại là chính nàng. Nàng không cầu quyền. Nàng chỉ cầu nghĩa. Sáng hôm sau, quân phản do Ngụy Vân Sinh thống lĩnh tràn qua cửa Ải Giang Nam, chiếm được ba huyện nhỏ trong chưa đầy một ngày. Tin tức truyền về hoàng cung như lưỡi dao sắc lạnh, cắt đứt mọi hy vọng mong manh còn sót lại. Các đại thần bắt đầu chia bè kết cánh, bàn chuyện lui binh, có người thậm chí khuyên hoàng đế tạm dời đô về Bắc Lăng để bảo toàn long thể. Thiên Trạch không nói gì. Ánh mắt chàng chỉ dõi về phía Dung Lam – người nữ nhân đã một tay dựng lại thế lực trong cơn loạn thế. Dung Lam xin một đạo thánh chỉ lập Bát Huyết Phủ – một nhóm gồm tám cố vấn được tuyển chọn không theo phẩm cấp mà theo công trạng thực tế. Đứng đầu là nàng, còn lại là y sư, cựu quân sư, tướng lĩnh già và một kỹ sư hỏa khí. Bát Huyết Phủ chia kinh thành thành bốn khu phòng ngự, thiết lập kho thuốc, kho lương, và hệ thống hầm trú ẩn cho dân thường. Đặc biệt, Dung Lam cho dựng “Hỏa Thai” – lò luyện kim cỡ lớn, nhằm tái chế giáp sắt và tạo hỏa khí từ phế liệu. Dư luận gọi nàng là Xương Thép Nữ Nhân. Trong một phiên mật đàm, Lăng Trúc – cận nữ thân tín – báo tin một số quan lại đang âm mưu mở cổng thành phía Tây khi quân phản đến gần. “Bọn họ nói đó là để đổi lấy mạng sống cho dân.” Dung Lam đáp thẳng: “Đổi mạng sống bằng phản quốc là tội lớn nhất. Kẻ hèn không xứng mang áo quan.” Nàng lập tức cho người bố trí mật thám theo dõi cổng Tây. Và đúng ba hôm sau, một nhóm nội gián bị bắt quả tang đang lén chuyển thư từ cho doanh trại Ngụy Vân Sinh. Trong số đó… có tên của một người nàng từng cứu mạng: Triệu Tịch An. Triệu Tịch An bị giải đến trước mặt nàng. Ánh mắt hắn vẫn như xưa – sắc lạnh, vô cảm, nhưng chất chứa thứ gì đó sâu hơn cả thù hận: ngạo nghễ. “Ta không hối hận. Ta chỉ chọn phe mạnh hơn.” – hắn nói. Dung Lam không chất vấn. Nàng ra lệnh trảm giữa trời. “Cái chết không phải để trừng phạt ngươi, mà để cảnh báo những kẻ vẫn còn nuôi ảo mộng sống chung với phản quốc.” Kể từ hôm ấy, danh xưng “Dung Tướng” không còn là chuyện trong triều. Nó trở thành biểu tượng ngoài dân gian – người phụ nữ đầu tiên dám giết phản thần không thông qua đại lý tự. Khi Ngụy Vân Sinh nghe tin về sự kiện ấy, hắn chỉ nói với cánh tay phải của mình: “Dung Lam… rốt cuộc cũng chọn con đường không có lối về.” Dung Lam không lùi. Nàng dồn hết sức cho kế “Trùng Mưu Hoả Lộ”: dùng mồi lửa từ cỏ hương, kích hoạt lửa lan như thủy triều, tạo thành bức tường đỏ chặn đường quân phản qua hẻm núi Cô Phong – con đường ngầm duy nhất nối kinh thành với trấn Mẫn Tê. Ba ngày ba đêm, đội hoả công do đích thân nàng chỉ huy dựng 32 trạm mồi, chôn thuốc nổ dưới bùn đất, trộn với hắc diễm thảo từ Nam Lĩnh để tạo lửa bền. Quân phản chưa đến, lửa đã bùng. Ngụy Vân Sinh tức giận, cho người thâm nhập ám sát. Đêm đó, tại trạm Hỏa Thai thứ bảy, Dung Lam bị ám sát bằng ám tiễn tẩm độc hoa ngũ sắc. May thay, nhờ Lăng Trúc dùng kim châm cứu huyệt, nàng thoát chết. Trong lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên nàng nói không phải là đau, mà là: “Bản đồ... Hỏa Thai số chín chưa hoàn tất. Phải dựng thêm.” Cuối chương, trước khi phát lệnh tấn công chốt Hạ Đàm – nơi then chốt quyết định vận mệnh triều đình – nàng họp toàn bộ Bát Huyết Phủ. “Sau trận này, hoặc là Đại Tề tái sinh, hoặc là ta chôn mình cùng di sản họ Dung. Không ai được chùn bước.” Bên ngoài, người dân thắp đèn hoa đăng xếp thành hai chữ: “Dung Tướng”. Ngọn lửa đang cháy không chỉ là của chiến lược, mà là ánh sáng cuối cùng thắp lên danh dự, chính nghĩa và hy vọng trong thời đại mục nát. Ghi chú : - Bát Huyết Phủ: Cố vấn thân cận - Hỏa Thai: Lò luyện vũ khí - Trùng Mưu Hỏa Lộ: Kế dùng lửa vây đường - Tuyên Thệ Đại Chỉ: Chiếu thư tuyên thệ long trọng
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD