Sương mai còn vương trên mái lá khi Dung Lam tỉnh dậy trong doanh trại của Ngụy Vân Sinh. Trận chạm trán đêm qua không phải một cuộc bắt giữ như nàng tưởng tượng, mà là một lời mời hợp tác đầy toan tính. Kẻ từng giết mẹ nàng, huỷ danh dự dòng tộc nàng, giờ đây lại mời nàng cùng “kiến tạo lại một triều chính mới”.
Trên bàn là bản đồ Đại Tề, điểm đỏ đánh dấu từng thành trì trọng yếu, từng cửa ải then chốt. Ngụy Vân Sinh ngồi đối diện nàng, tay cầm chén trà như không có gì xảy ra.
“Dung Quận chúa, ta không có ý muốn mạng ngươi. Trái lại, ta cần trí tuệ của ngươi. Người duy nhất có thể thuyết phục dân chúng, thậm chí là phi tần, ngự y, các sĩ phu… chính là ngươi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẵn sàng lập ngươi làm… Chính Hậu khi thời cơ đến.”
Dung Lam nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên:
“Ngươi tưởng ta là thứ có thể mua chuộc bằng ngai vị? Ngươi giết mẹ ta, hủy danh tiết cả dòng họ ta. Nếu hôm nay ta gật đầu, chẳng khác nào phản lại chính máu mủ của mình.”
Ngụy Vân Sinh không tức giận. Hắn chỉ khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh:
“Ngươi sống được đến hôm nay, không phải nhờ sự mềm yếu. Nhưng ngươi nghĩ xem, với một Đại Tề đang thối nát, với một hoàng đế nhu nhược không đủ gánh giang sơn – liệu máu mẹ ngươi có đáng để ngươi chết chung trong một ngôi mộ tập thể?”
Dung Lam không đáp. Nhưng trong lòng nàng dậy sóng. Bởi có một phần trong lời hắn… là thật. Triều đình đang rạn vỡ. Vị vua trẻ quá dễ bị chi phối. Hậu cung đang tranh đoạt không ngừng, trong khi các tỉnh biên cương bị lấn át bởi quyền lực của các quan lại địa phương. Nếu không có cải cách – Đại Tề sẽ sụp đổ từ bên trong.
Tuy nhiên, giữa một bên là lý tưởng cải cách bằng máu, và một bên là chính nghĩa, Dung Lam biết mình chọn gì. Ngụy Vân Sinh có thể có tầm nhìn, nhưng hắn thiếu lòng nhân. Mà nếu dựng một vương triều trên xác người, thì khác gì trở lại thời Tiên đế tàn bạo?
Nàng được tạm thả tự do trong doanh trại một ngày, như để suy ngẫm. Nhưng Dung Lam đâu cần suy nghĩ – nàng đã quyết. Nửa đêm hôm đó, nàng lén rời trại, được sự trợ giúp của chàng trai mà nàng từng cứu sống – Tần Ẩn.
“Họ phát hiện ra cô sớm muộn thôi.” – Tần Ẩn đưa cho nàng túi hành lý.
“Vậy nên tôi sẽ đi ngay.” – nàng đáp, rồi nhìn anh nghiêm nghị – “Nếu ta sống sót trở lại kinh thành, sẽ có cuộc tàn sát đẫm máu. Hãy chọn phe của anh thật kỹ.”
Tần Ẩn gật đầu. Nhưng trong ánh mắt anh, có điều gì đó đã thay đổi. Không chỉ là lòng biết ơn – mà còn là một tia hy vọng.
Sau hai ngày hai đêm băng rừng, vượt suối, bị truy đuổi và thương tích đầy mình, Dung Lam đến được trạm dịch gần nhất. Tại đây, nàng dùng tín vật của Thái hậu – chiếc trâm Phượng Hoàng – để truyền tin mật về kinh.
Trở lại kinh thành trong thân thể tàn tạ, Dung Lam được đón bằng kiệu kín, đưa thẳng vào phủ nội giám. Lăng Trúc, suýt không nhận ra nàng, nước mắt tràn mi.
“Người… Người còn sống! Tạ ơn trời đất!”
Dung Lam mỉm cười yếu ớt:
“Ta còn sống, nghĩa là hắn còn có thể chết.”
Chưa kịp hồi phục, tin dữ đến: Triệu Tịch An – người nàng từng tin tưởng, từng nhiều lần âm thầm giúp đỡ nàng trong hậu cung – đã phản bội. Không những thế, hắn còn mang theo bản sao tấu chương ghi chép kế hoạch xuất chinh, chuyển tận tay Ngụy Vân Sinh.
Hắn – từng là môn sinh của cha nàng, từng thề trung thành với dòng họ Dung, nay trở thành kẻ đặt lưỡi dao sau lưng nàng.
Dung Lam nghe xong chỉ im lặng. Nhưng tay nàng siết lại đến bật máu. Lăng Trúc không dám lại gần. Cuối cùng, nàng thốt khẽ:
“Không ai là bất biến, kể cả lòng người.”
Tại cung Thái Dương, buổi chầu sớm đầy căng thẳng. Hoàng đế Thiên Trạch nhìn bản mật báo mà tay run lên. Trước mặt bá quan văn võ, Dung Lam quỳ một gối:
“Hoàng thượng, nếu triều đình tiếp tục run rẩy và do dự, thì không chỉ Nam Cương, mà cả Đại Tề sẽ mất trong một tháng tới.”
“Trẫm nên làm gì?” – Thiên Trạch thì thào.
Dung Lam đứng dậy, ánh mắt kiên định:
“Giao cho thần quyền chỉ huy Cấm quân, lập Thừa lệnh viện, triệu hồi quân từ ba trấn biên cương, ban bố lệnh truy sát Ngụy Vân Sinh. Đồng thời, hủy lệnh miễn tố quan cũ – ai từng cộng tác với hắn, đều phải điều tra lại.”
Cả triều sửng sốt. Nhưng không ai phản đối. Bởi trong giây phút ấy, họ thấy được một khí phách đế vương trong nữ tử áo đơn mỏng, đứng giữa đại điện.
Nàng không cần ngai vàng. Nhưng quyền lực lại dần tập trung trong tay nàng – không bởi mưu kế, mà bởi chính sự tin tưởng của lòng người.
Tối hôm đó, khi ánh nến trong cung đã tắt, Dung Lam đứng trước linh vị của mẫu thân – Dung phi.
“Con không còn là tiểu nữ từng trốn trong chăn khóc vì sợ hãi. Con sẽ thay người, chấm dứt vết máu trong cung đình này.”
Bên ngoài, trời đổ mưa – như trút cả lịch sử lên những kẻ đang chuẩn bị cho một trận chiến định đoạt vận mệnh.
Từng giọt mưa rơi, thấm vào cẩm y, vào lòng bàn tay nàng… lạnh, nhưng rửa sạch máu.
Trong bóng đêm, một cánh thư được gửi ra khỏi kinh thành. Đó là thư triệu tập toàn bộ các danh y, quan võ trung thành còn sót lại. Trên thư, chỉ có một dòng:
"Đêm trước của thời đại mới, bắt đầu bằng giọt máu cuối cùng đổ xuống."
Còn tiếp ...