CHƯƠNG 10: LƯỚI TRỜI VÔ HÌNH

1141 Words
Sau vụ cháy ở Tịnh Hòa điện, cung nữ khắp nơi đều xôn xao. Ai cũng đồn rằng Tịnh phi gặp đại nạn, thậm chí có người nói nàng đã chết cháy trong biển lửa. Nhưng một ngày sau, khi Dung Lam xuất hiện trở lại trong buổi dâng trà đầu triều với dung nhan nguyên vẹn, mọi lời đồn đều sụp đổ như cát bụi. Nàng đứng giữa chính điện, tay bưng tách trà dâng lên Thái hậu, không run, không cúi thấp mắt như lệ thường. Trong ánh mắt những đại thần có mặt hôm đó, Dung Lam không còn là một phi tần yếu thế. Nàng là kẻ sống sót sau âm mưu giết người – và vẫn đang cười. Thái hậu chỉ nhìn nàng chốc lát rồi lạnh lùng nói: “Bản cung nghe điện Tịnh Hòa bị hỏa hoạn. Ngươi có lời gì trình báo?” Dung Lam đáp nhẹ như gió: “Chỉ là một tia lửa bất cẩn từ lò hương. Tạ trời Phật phù hộ, nô tì cùng cung nhân đều bình an.” Câu nói ấy như một cái tát ngược, phủ nhận sạch sẽ mọi ám sát, mọi nghi ngờ. Nhưng ánh mắt nàng gửi thẳng tới người bên phải Thái hậu – Kỷ Lăng, vẫn đang mặc triều phục màu xanh lục thẫm, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm ấy, tại hậu viên, một cung nữ bị bắt khi đang trèo tường trốn ra khỏi cung. Trên người nàng có mang một phong thư được mã hóa, viết bằng loại mực chỉ hiện ra khi nhúng vào nước vôi. Nội dung thư: “Lệnh sát đã thất bại. Nàng còn sống. Lưới chưa giăng đủ. Kích hoạt phương án thứ hai: Tiễn Nguyệt. Người sẽ bị dồn vào Trường Sinh điện. Ở đó, mọi thứ đều thuộc quyền kiểm soát.” Dung Lam đọc xong thư, cười nhạt: “‘Tiễn Nguyệt’? Hắn muốn đẩy ta vào cái bẫy nữa ư?” Trường Sinh điện là nơi thờ tổ tiên hoàng thất, không ai được cư trú dài ngày. Nhưng sau trận hỏa hoạn, Hoàng thượng lấy cớ điện Tịnh Hòa cần sửa sang, hạ chiếu để Dung Lam tạm thời chuyển đến Trường Sinh điện. Đây rõ ràng là chỉ đạo từ Kỷ Lăng, người đang cố tách nàng ra khỏi hậu cung, cách ly nàng khỏi các đồng minh. Và Dung Lam – chấp nhận lời mời đó. Một cách rất nhẹ nhàng. Đêm đầu tiên ở Trường Sinh điện, nàng cùng Lăng Trúc tiến hành khám xét kỹ lưỡng từng bức tượng, từng án hương. Bên dưới bệ thờ tổ mẫu, nàng phát hiện một hộp gỗ cổ niêm phong bằng ấn triều cũ, bên trong chứa bản ghi chép “Danh sách những người bị khai trừ khỏi hoàng tộc vì lý do ‘bệnh lý bất ổn’” – một cách ngụy trang cho những trường hợp bệnh thần kinh, dị tật hoặc… bị che giấu. Trong đó, có tên hoàng tử Thiên Trạch – người mà Dung Cảnh từng cứu. Và bên cạnh, có dòng chữ đỏ: “Đã bị phong ấn tại Dưỡng Tâm cốc – dưới lệnh trực tiếp của K.L.” Dung Lam siết chặt tay. Thiên Trạch… vẫn sống? Nàng biết, nếu thật sự tìm được hoàng tử Thiên Trạch – người bị gạt khỏi danh sách kế vị một cách bất hợp pháp – đó sẽ là đòn chí tử với Kỷ Lăng. Vài ngày sau, nàng ngụy trang rời cung theo đoàn y quan đi khám bệnh ngoài đô, thực chất tiến về phía Dưỡng Tâm cốc – một thung lũng nằm ở vùng cấm, nơi từng là bệnh viện cổ của hoàng gia, nay bị bỏ hoang. Ở đó, sau nhiều lần điều tra, nàng tìm thấy một gian phòng đá dưới lòng đất, canh gác sơ sài, nhưng ẩn chứa một bí mật động trời: một nam nhân khoảng ba mươi, gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường. Hắn nhìn nàng rồi nói ngay: “Ngươi là con gái Dung Cảnh.” Hoàng tử Thiên Trạch chưa từng bị điên – hắn bị đánh thuốc để khiến mọi người tin hắn bị tâm thần. Bởi vì hắn từng chứng kiến Kỷ Lăng đầu độc tiên đế bằng một loại hương độc cực nhẹ, gây mê não và suy nhược hệ thần kinh. Thiên Trạch thở dài: “Cha ngươi cứu ta – nên bị giết. Ta im lặng – để sống. Còn ngươi… liệu có dám đưa chuyện này ra ánh sáng?” Dung Lam đáp: “Ta không muốn nổi loạn. Ta chỉ muốn công bằng.” Trở về cung, Dung Lam đưa toàn bộ thông tin cho Giang Minh – người trong Nội các vẫn ngầm ủng hộ nàng. Họ bắt đầu tung thông tin rò rỉ ra ngoài cung, rằng ‘một hoàng tử bị lãng quên có thể còn sống’. Dư luận trong triều dậy sóng. Các vương gia xưa nay im lặng bắt đầu nhúng tay. Kỷ Lăng hoảng, ra lệnh cho ám tử thủ tiêu mọi nhân chứng – kể cả Giang Minh. Nhưng Dung Lam đã tính trước. Giang Minh được bí mật đưa sang biên giới, nơi phe trung lập của Thái hậu che giấu. Và khi Kỷ Lăng cho người ám sát nàng tại Trường Sinh điện, toàn bộ lưới đã giăng sẵn. Kẻ cầm đao bị bắt sống, trước mắt Hoàng thượng, Thái hậu và toàn thể phi tần. Dung Lam bước lên, mở ra bản thú tội của Thiên Trạch, chứng cứ về án mạng tiên đế, và danh sách người bị hãm hại trong mười năm qua. Kỷ Lăng đứng giữa điện, không phủ nhận, không cãi, chỉ nhìn nàng mà hỏi: “Ngươi thắng rồi. Nhưng sau ta, sẽ còn kẻ khác. Ngươi có dám bước tiếp không?” Dung Lam đáp: “Nếu còn một đứa trẻ bị bóp chết vì quyền lực, ta sẽ còn đi tiếp.” Chiều hôm ấy, Kỷ Lăng bị xử tội mưu nghịch, phế chức, giam vĩnh viễn. Dung Lam không giết hắn – nàng để hắn sống, để làm gương. Hoàng thượng không ban thưởng – nhưng hạ chỉ: “Tịnh phi được quyền giám quản y vụ toàn triều – ngang hàng ngự sử.” Đêm, Dung Lam ngồi dưới trăng, pha một chén thuốc an thần nhẹ, đưa cho Tần chiêu nghi: “Mọi thứ mới chỉ bắt đầu.” Ánh trăng rọi qua màn ngọc, in bóng nàng dài đến tận bậc điện. Dung Lam – từ con cờ bị bỏ rơi, nay thành người đặt tay lên bàn cờ quyền lực. Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD