Sau khi đối đầu với Thái hậu và buộc bà phải giữ im lặng, Dung Lam tưởng chừng đã cởi bỏ được gông xiềng lớn nhất trong đời. Nhưng như lời mẫu thân nàng từng viết trong di thư: "Bóng tối không nằm ở cung cấm – mà ẩn sau rèm châu, nơi ngự tịch không chạm đến được."
Một tháng trôi qua, mọi việc trong cung có vẻ yên ả. Thái hậu không gọi Dung Lam lên điện thêm lần nào. Các phi tần cũng dần ngưng đả kích nàng – phần vì e ngại, phần vì tò mò với xuất thân thật sự của nàng. Nhưng Dung Lam không an lòng. Bởi trong giấc mộng, nàng vẫn thấy ánh mắt kỳ quái của một kẻ lạ – nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt như hai giếng sâu không đáy.
Một đêm, tại Tử Sương điện, Tần chiêu nghi đột nhiên sốt mê man. Khi Dung Lam đến, nàng đã lịm đi, trên da nổi đầy vết ban đen tím lẫn lộn.
“Là độc!” – Dung Lam khẳng định ngay khi chạm tay vào mạch – “Không phải độc thường – mà là loại trúng phải do truyền tiếp qua hô hấp và mạch huyết – phải là ‘Hàn Đàm cổ’.”
Lăng Trúc sợ hãi: “Chẳng phải loại cổ này bị cấm từ thời Tiên triều sao? Ai lại dám dùng thứ đó trong cung?”
Dung Lam không đáp, chỉ lập tức kê thuốc giải, sai người hầm 12 giờ, vừa châm cứu vừa trợ khí. Nửa đêm, Tần chiêu nghi mới tỉnh, thều thào chỉ một câu:
"Có… người trong nội các… muốn lấy mạng… ngươi."
Thông tin đó như sét đánh. Nội các – tức là nhóm quan lại cốt lõi của triều đình – lẽ nào đã nhúng tay vào hậu cung? Lẽ nào kẻ đứng sau màn từ đầu không phải Thái hậu… mà là một thế lực cao hơn, nguy hiểm hơn?
Dung Lam lập tức bí mật gửi thư nhờ một cận thần tín nhiệm – Giang Minh – người từng là đồng học của phụ thân nàng, hiện đang làm thư lại tại Nội các.
Trong thư, nàng chỉ viết: "Cha ta là Dung Cảnh. Ông từng bị xử trảm do nhận lệnh ngầm chữa bệnh cho hoàng tử bị bệnh điên. Nay ta bị truy sát bằng cổ độc. Có hay không kẻ từng đứng sau vụ đó… nay lại tiếp tục?"
Hai ngày sau, Giang Minh gửi lại một mảnh da dê, bên trên là sơ đồ các vụ điều tra y án triều trước – trong đó tên của phụ thân nàng, cùng năm vị quan lớn bị trảm hoặc mất tích… đều có liên hệ đến một cái tên viết tắt bằng Hán tự cổ: "Huyền Lệnh."
Huyền Lệnh – không ai biết là ai, là người hay nhóm người – nhưng cái tên đó gắn với tất cả các vụ thao túng hậu cung, đổi ngôi hoàng tử, thậm chí cả việc nhiếp chính giả danh khi tiên đế bệnh nặng.
Dung Lam khẽ nói: “Kẻ này không ở trong cung. Nhưng mọi chuyện trong cung… đều qua tay hắn.”
Nàng bắt đầu giăng bẫy. Kế hoạch mang tên “Đổi Thể Thử Mệnh”.
Nàng tung tin – Tần chiêu nghi chưa chết, nhưng đã mất khả năng sinh nở vĩnh viễn. Tin này lập tức lan đến tai các phi tần và các thế lực bên ngoài.
Đúng như nàng dự đoán, một tuần sau, một vị cung nữ trẻ – từng là ám tử được cài vào cung từ nhỏ – tìm đến nàng ban đêm, xưng danh: “Thần nhân của Huyền Lệnh. Kẻ nào dám phá kế lớn… đều phải chết.”
Nhưng Dung Lam đã chuẩn bị. Nàng cho bôi độc ‘Tiêu Linh thạch’ vào lư hương trong phòng. Kẻ ấy chỉ nói được vài câu, rồi gục xuống, không thể cử động.
Nàng không giết. Chỉ để người đó lại một lá thư:
"Muốn chiến – chiến quang minh. Đừng sai ám tử đến chơi trò trẻ con. Ngươi biết ta là ai – thì cũng biết ta không sợ."
Ba hôm sau, tại một bữa yến mừng đầu thu, Thái hậu bất ngờ tuyên bố:
“Dung thị từ nay chính thức được nâng làm Tịnh phi – phụ trách việc sức khỏe hậu cung, giám y toàn cung nữ. Mọi toa thuốc, mọi phương án trị liệu, đều phải qua tay Tịnh phi xác nhận.”
Tất cả nín lặng. Đó là tín hiệu. Là việc đặt một con dao thật sự vào tay Dung Lam – không phải để sát phạt, mà để kẻ trong bóng tối e dè.
Đêm ấy, Dung Lam nhận được một hộp gấm. Trong đó là một nhánh Lan Tử huyết – loài hoa chỉ mọc ở vùng biên viễn Tây Lĩnh, biểu tượng của hội kín từ thời Nội loạn Thất Vương.
Trong hộp không có thư. Nhưng nàng hiểu: lời thách đấu đã bắt đầu.
Nàng triệu Tần chiêu nghi đến. Cả hai ngồi trong điện lặng lẽ.
Tần chiêu nghi uống xong thuốc bổ, rồi đặt tay lên bàn Dung Lam:
“Nếu ta chết – hãy để tên ta sống trong một bài thuốc nào đó. Còn nếu ngươi chết… ta sẽ dùng điện Tử Sương làm miếu thờ.”
Dung Lam cười, nhưng trong ánh mắt là một tia chấp nhận: chiến trường đã mở.
Ba ngày sau, trong buổi thăm yên bình tại điện Thừa Hòa, Lý mỹ nhân – người từng cung cấp bằng chứng chống lại Thái hậu – bất ngờ ngã xuống chết sau khi dùng một chén canh sen. Khám nghiệm ban đầu – không thấy độc. Nhưng Dung Lam chỉ cần liếc qua màu môi – biết ngay là “Tẫn Hư tán” – một loại độc truyền qua hương liệu, gây trụy tim chậm.
Nàng quỳ trước linh án, khấn thầm:
"Sẽ có kẻ phải trả giá cho mỗi giọt máu."
Tịnh phi Dung Lam – từ một người bị đày lãnh cung, giờ là con tốt quan trọng nhất trên bàn cờ âm mưu triều chính. Nhưng nàng biết, mỗi nước cờ đều là mệnh sống – của mình và cả những người đứng sau lưng.
Và đằng sau tất cả, tên Huyền Lệnh kia… cuối cùng cũng sẽ phải hiện hình.
Ghi chú:
“Đổi Thể Thử Mệnh” là dùng người khác làm mồi nhử để thử phản ứng của kẻ thù trong bóng tối.
Còn tiếp...