CHƯƠNG 33: VÙNG LẶNG TRÊN BIỂN MÁU

1046 Words
Mùa xuân năm thứ mười tám triều Minh Tâm, Học viện Tâm Y nhận được một tin dữ từ Biên Cảnh: một đoàn y sĩ thiện nguyện gồm mười bảy người, trong đó có ba người là cựu học viên xuất sắc, đã mất tích không dấu vết tại Vực Thiên Hành. Đây là vùng đất được đánh dấu cấm tuyệt từ thời Dung Lam cổ đại, với ba tầng phong ấn: Tuyệt Hành Ấn, Khứ Linh Ấn, và Tâm Ẩn Chú – một trong ba vùng tử cấm từng khiến không ít y sĩ đi vào mà không bao giờ quay lại. Vực Thiên Hành vốn được dùng làm nơi điều trị các thương binh có dấu hiệu rối loạn tâm thức sau chiến tranh, nhưng sau vụ Loạn Tập Đỏ, nơi này bị gác bỏ vì quá nhiều trường hợp tự sát hoặc phát điên. Học viện Tâm Y chưa từng cấp phép bất kỳ ai quay trở lại – cho đến khi nhóm y sĩ tình nguyện kia lén vượt phong ấn. Ngay lập tức, Viện chủ Tiểu Nghiên tổ chức một phiên họp khẩn với Dự Ánh Tổ. Sau nhiều đêm phân tích mộng tượng và dữ liệu, sáu người được cử đi điều tra, tạo thành một tổ đội đặc biệt gọi là Hồi Tâm Sứ: Tần Yến Ca – người sở hữu khả năng cộng cảm mộng thức sâu nhất trong thế hệ trẻ. Chu Văn Khải – pháp y tâm thức, chuyên phân tích mạch mộng của người đã mất. Viên Sách – trưởng nhóm dược lý cảm ứng, người đầu tiên phát hiện Dạ Huyết Lưu Đồ. Sách Nhi – nữ nghiên cứu sinh về thực vật linh cảm, đồng thời có năng lực định vị năng lượng dư thức. Giang Hoài Thanh – pháp sư y đạo, am hiểu phong ấn cổ và kỹ thuật giải chú bằng nhạc liệu. Lâm Vũ Nhan – y pháp mộng ảnh, từng trực tiếp đối thoại với tâm thức người bệnh qua giấc mơ. Hành trình không bắt đầu bằng bước chân, mà bằng giấc mộng. Cả sáu người thực hiện nghi lễ Tẩy Huyết Kết Mộng tại Đài Linh Tâm – sử dụng ba loại dược liệu cổ: Mộc Hồi Tán Thức, Thổ Tâm Dư Ảnh và Tinh Hồn Thạch Linh để ổn định mạch cảm thức. Sau đó, họ tiến vào trạng thái bán hôn mê, sử dụng Phù Chiếu Huyết – một tấm lụa tâm huyết chứa sóng năng lượng của nhóm mất tích để lần theo. Khi mở mắt, họ thấy mình đang đứng giữa một biển máu đỏ thẫm mênh mông. Không có bờ. Không có bầu trời. Chỉ có sóng – từng đợt sóng nặng trịch bằng máu, gào thét từ sâu thẳm. Trên mặt biển, vô số khuôn mặt người trồi lên rồi biến mất, ai nấy đều nhắm mắt, miệng mấp máy những từ ngữ vô hình. “Đây là... Vùng Lặng Trên Biển Máu.” – Giang Hoài Thanh thì thầm, mắt không rời những gợn máu đang cuộn lấy chân mình. Trong ghi chép cấm của Thư Viện Âm Tâm, vùng này được cho là tầng trung chuyển giữa sự sống và cái chết của những kẻ có oán hận sâu sắc. Mỗi giọt máu trong biển là một ký ức chưa được chữa lành. Tần Yến Ca bỗng nhiên cảm thấy một lực hút vô hình kéo nàng về phía trung tâm. Không kịp phản kháng, nàng chìm xuống. Cả đội mất liên lạc với nàng trong mộng tầng. Tại tâm biển máu, Yến Ca thấy mình lạc vào một mê cung huyết mạch – các tĩnh mạch, động mạch biến thành hành lang, vách tường là lớp mô sần sùi ẩn hiện khuôn mặt thân quen: mẹ nàng, người thầy đầu tiên, và những bệnh nhân từng qua đời dưới tay nàng. Mỗi người đều hỏi một câu: “Ngươi có thật sự hiểu nỗi đau ta mang?” Yến Ca quỳ xuống giữa một khoang tim trống rỗng, nơi có một đứa trẻ đang ngồi bó gối. Đứa trẻ ấy... chính là nàng, ở tuổi tám, khi mẹ bỏ lại nàng bên bờ sông lạnh. Nàng không ôm nó – mà đưa tay ra, để nó nắm lấy. Khi hai bàn tay chạm nhau, khoang tim rung động – và mặt biển phía trên chấn động dữ dội. Chu Văn Khải cùng Giang Hoài Thanh hợp lực đưa Yến Ca trở về bằng chú dẫn hồi tâm – và khi mở mắt, nàng chỉ thì thầm một câu: “Chúng ta không cứu người. Chúng ta chỉ dẫn họ tìm lại phần đã mất.” Trong lúc cả nhóm rút lui về điểm giao giới giữa tầng mộng và hiện thực, họ phát hiện ra di vật của đoàn y sĩ mất tích: một cuốn sổ ghi lại các đoạn nhật ký rải rác, mỗi đoạn dừng lại giữa chừng như thể bị ngắt bởi cái chết hoặc sự điên loạn. Ở trang cuối là dòng chữ bằng máu: “Nếu ngươi đọc được dòng này, xin đừng dùng y thuật để phủ nhận nỗi đau. Hãy lắng nghe nó. Hãy để nó tồn tại.” Trở về Học viện, không ai trong số sáu người còn là chính mình của trước đó. Họ bước đi chậm rãi, mắt sâu lắng, và lặng lẽ cúi đầu trước bia tưởng niệm không tên – nơi ghi nhớ những y sĩ mất tích không tìm thấy xác. Tại Đại Giảng Đường, trong buổi thuyết giảng mùa hạ, Viện chủ Tiểu Nghiên lần đầu tiên phá vỡ truyền thống: “Y học không chỉ là chữa khỏi. Y học còn là biết khi nào nên buông tay. Và ai thật sự hiểu điều đó... mới là người thầy thuốc chân chính.” Một tiếng chuông vang lên trong giấc ngủ của hàng trăm học viên tối hôm đó. Không ai biết tiếng chuông ấy từ đâu. Nhưng trong mộng, tất cả đều thấy một biển máu... đang dần lắng lại, chuyển sang trong vắt như thủy tinh. Máu không còn là vết thương. Nó trở thành ký ức được chấp nhận. Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD