CHƯƠNG 15: BÀI HỌC CỦA MỘT VƯƠNG TRIỀU

1082 Words
Tiếng trống từ lầu Ngân Phong vang lên giữa giờ Mùi, dội vào lòng người như hồi chuông từ cõi âm. Cung đình Đại Tề rúng động. Từ Nội Thị đến Thái Y Viện, từ Quang Minh Điện đến Tây Uyển, tất cả đều đồng loạt chuyển động như một bầy cá kinh hoảng trong lưới lửa. Dung Lam trở về kinh thành trong bộ y phục phủ đầy bụi đỏ. Nàng không ngồi kiệu, không mang theo vệ binh, chỉ một mình phi ngựa thẳng vào Ngự thư phòng. Trên lưng nàng vẫn còn vết máu loang – không rõ là của mình hay của đồng đội. Thiên Trạch đang ngồi bên án thư, mắt thâm quầng, tay run rẩy khi lật từng tấu chương. “Ngụy Vân Sinh đã chiếm được ba trấn?!” – Hoàng đế hỏi, giọng khản đặc. Dung Lam gật đầu. “Và hắn đang tiến sát Thập Lý Pha – cửa ngõ hậu cung.” Sự yên tĩnh bao trùm. Không phải sự im lặng của cam chịu, mà là cơn bão ngầm trước thời khắc định mệnh. “Ban chỉ lập khẩn: từ nay Dung Lam giữ chức Thừa mệnh Tướng, được quyền điều phối toàn bộ lương thảo, binh lực và nhân sự dân sự. Ai cản trở, xử theo quân pháp.” – Giọng Thiên Trạch vang dội giữa căn phòng trống trải. Bản đồ được trải dài khắp hành lang Ngự tiền doanh. Trên đó, Dung Lam vẽ từng đường tiếp tế, đánh dấu các ổ gián điệp, bố trí trạm cứu thương lưu động và các chốt kiểm lương. Nàng yêu cầu thống kê lại toàn bộ kho lương, chia lại ba phần: một phần dùng gấp, một phần dự phòng trong cung, một phần chôn sâu dưới hầm đá tại phủ Thái úy cũ – nơi xưa kia từng là kho vũ khí ngầm của Tiên hoàng. Dung Lam không chỉ đánh trận. Nàng sửa lại hệ thống truyền tin, thay mã hiệu mỗi ba ngày. Thiết lập 'Hỏa Đăng Pháp' – hệ thống tín hiệu khói ban đêm pha trộn thuốc thảo mộc để phân biệt thật giả. Bà con dân gian gọi đó là “Lửa trắng của Dung gia” – vì lửa trắng chỉ xuất hiện khi có chiến báo cực khẩn. Một lần, khi quân do thám của Ngụy đột nhập vào Y viện phía Nam, Dung Lam đã chỉ đạo nấu thuốc độc từ lá lộc bình, trộn vào ấm trà giả – khiến ba tên lính trọng thương khi chưa kịp rút gươm. “Đánh bằng gươm là hạ sách. Đánh bằng dạ dày, bằng lòng người mới là vương đạo.” – nàng thường nói với Lăng Trúc. Nhưng không phải ai cũng phục. Triệu Lương – cháu họ của Thái hậu, một viên quan trẻ trong Bộ Hộ, đệ đơn khẩn, cho rằng “Dung Lam mượn gió bẻ măng”, lạm quyền thao túng. Nàng không tức giận. Chỉ đưa ra bảng phân tích: từ khi nàng điều phối, chi phí quân sự giảm 17%, tổn thất giảm 23% và dân nhập cư trái phép giảm hẳn. “Ta không cần lòng tin. Ta cần kết quả.” – nàng nói trong buổi họp triều, khiến bao vị lão thần phải im tiếng. Chiến trường lớn nhất là tại Trấn Thạch Uyển – nơi giao nhau của ba đạo quân. Dung Lam đích thân đến đó. Nàng mặc chiến giáp bạc không hoa văn, cưỡi ngựa trắng, giữa hàng vạn binh sĩ mặc áo vải thô. Nàng không diễn thuyết, chỉ nói: “Ta không mang theo ân thưởng. Ta chỉ có một lời: nếu các ngươi chết, ta sẽ chôn các ngươi bằng chính tay ta. Nếu sống, ta sẽ để tên các ngươi khắc lên bia đá trước quốc miếu.” Quân sĩ im lặng. Nhưng trong lòng từng người, một hạt giống đã được gieo. Trận Thạch Uyển diễn ra như cơn ác mộng. Địch đông gấp ba, nhưng nhờ vào kế Hoán Binh Tán Hỏa, quân Dung Lam giả thua, dụ địch vào đầm lầy, rồi châm lửa đốt cỏ khô trộn dầu lan. Mùi khói từ thảo dược khiến kỵ binh phản loạn hoảng loạn bỏ ngựa chạy, rồi bị phục binh hai cánh tiêu diệt. Sau trận thắng đó, không ai còn dám nghi ngờ trí lực và bản lĩnh của nàng. Tại hậu cung, Thái hậu triệu kiến riêng Dung Lam. “Ngươi nghĩ có thể cứu được triều đình chỉ với vài chiến thắng? Ngươi đang đẩy cả triều đình vào tay một nữ nhân – người sẽ bị nguyền rủa như Võ Hậu của tiền triều.” Dung Lam quỳ, không cúi đầu: “Nếu dân không đói, quân không loạn, thì ta có bị nguyền rủa cũng đáng. Danh tiếng không cứu nổi mạng người.” Thái hậu không nói nữa. Nhưng ánh mắt bà – lần đầu tiên – ánh lên một tia thừa nhận. Tối hôm đó, Dung Lam tự tay viết thư triệu hồi các y sư dân gian từng bị đày khỏi kinh thành. Nàng ra sắc dụ thử nghiệm thuốc cổ từ phương Nam, kết hợp ngải cứu – xuyên khung – long đởm thảo để chữa thương do hỏa tiễn. Trong một lần đến thăm trạm cứu thương, nàng bế một bé trai mất cả hai chân do trúng đạn. “Lớn lên, ngươi có thể làm quan không?” – nàng hỏi. “Thần... không có chân...” – đứa trẻ nghẹn. “Quan không đi bằng chân. Quan đi bằng trí. Ta sẽ gửi ngươi vào học viện. Đừng quên.” Kết thúc chương là khoảnh khắc Dung Lam đứng trước bàn thờ Dung phi và Tướng quân Khâu Tư – hai người nàng kính trọng nhất. “Con đã chọn con đường này. Không vì báo thù. Mà vì một vương triều đáng sống hơn.” Phía sau nàng, những ánh đuốc từ quân doanh lần lượt thắp sáng cả cánh đồng. Chiến thắng vẫn xa. Nhưng lần đầu tiên, người dân Đại Tề thấy hy vọng được dẫn dắt bởi một người không chỉ cầm gươm – mà còn dám gánh vác trách nhiệm, máu và cả nỗi đau. Ghi chú: - Hoán Binh Tán Hỏa là kế giả thua dụ địch vào trận, sau đó dùng hỏa công đánh bất ngờ từ nhiều hướng. Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD