Từ sau khi Thái hậu hồi phục nhờ bài thuốc của Dung Lam, không khí trong cung âm ỉ như một hồ nước đứng, bên dưới lại tiềm ẩn vô số xoáy ngầm. Những phi tần từng im lặng nay lại bắt đầu xôn xao. Một số âm thầm cử người đến lãnh cung, mang theo quà biếu và thư tay. Một số khác – đặc biệt là nhóm thân tín của Diêu Tần – thì tăng cường giám sát, chờ thời phản công.
Một buổi sáng cuối tháng, trong lúc Lăng Trúc đang chuẩn bị thang thuốc mới cho Lý mỹ nhân, một thị vệ hốt hoảng chạy đến.
“Dung thị, có chiếu chỉ – Thái y viện khẩn cấp mời người tới điện Tĩnh Dương. Nhị hoàng tử đột nhiên phát sốt, mê man không rõ nguyên nhân. Truy xét ban đầu cho thấy có liên quan đến toa thuốc lần trước người kê.”
Dung Lam đứng lặng, chỉ hỏi: “Ai đang trực ở Tĩnh Dương hôm nay?”
“Thái y chính Hà Trung Giản và một y quan phụ tá – Phùng Thanh.”
Lăng Trúc mặt tái xanh: “Phùng Thanh từng là người cánh hữu của Diêu Tần.”
Dung Lam không nói thêm lời, chỉ chỉnh lại áo, dặn Lăng Trúc chuẩn bị một bộ kim châm cứu, rồi lên kiệu.
Tại Tĩnh Dương điện, không khí căng như dây đàn. Hà Trung Giản đứng trước cửa, thần sắc u ám. Cạnh ông là hai thị vệ và một nội giám từ Cảnh Nhân cung.
Khi thấy Dung Lam đến, ông không chào, chỉ lạnh giọng:
“Dung thị, toa thuốc của ngươi đã khiến Nhị hoàng tử nguy kịch. Nếu không giải thích được – hậu quả… ngươi hiểu rồi.”
Dung Lam không quỳ, chỉ nhìn thẳng.
“Xin hỏi, khi phát hiện hoàng tử phát sốt, ai là người đầu tiên báo tin?”
“Một thị nữ tên Tứ Bình.”
“Và ai là người trực tiếp cho thuốc?”
“Phùng Thanh.”
“Ta muốn kiểm tra lọ thuốc, và cả dụng cụ đựng.”
Sau hơn một canh giờ kiểm nghiệm, Dung Lam phát hiện dấu hiệu bất thường – nắp lọ có lớp bột rất mịn, chỉ khi trộn với giấm mới chuyển màu vàng đục. Đó là dấu hiệu của Hoàng lục chi – một loại chất gây rối loạn thân nhiệt.
“Có kẻ cố ý đánh tráo thuốc, dùng chất gây sốt để vu vạ,” nàng khẳng định.
Hà Trung Giản trừng mắt: “Ngươi có bằng chứng không?”
“Từ vết nứt ở miệng lọ – rõ ràng có dấu hiệu bị hé nắp sau khi niêm phong. Hơn nữa, dược chất bên trong khác biệt hoàn toàn với bản gốc ta kê.”
Một nội giám từ Cảnh Nhân cung lên tiếng: “Chiếu theo lệ, vụ việc cần chuyển sang Cảnh môn tra xét.”
Dung Lam gật đầu. “Và ta yêu cầu được giữ lại mẫu thuốc, mời Thái hậu phán xử.”
Cùng đêm đó, Dung Lam trở về lãnh cung. Trong lúc Lăng Trúc đang niêm phong thuốc mẫu, một gói lụa nhỏ được nhét qua khe cửa. Bên trong là mảnh giấy viết tay:
"Kẻ ra lệnh đánh tráo thuốc – Trịnh tài nhân. Có bằng chứng – xin gặp tại hậu viện canh ba."
Dung Lam nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng biết, nếu Trịnh tài nhân thực sự ra tay – nàng không thể không phản đòn.
Canh ba hôm đó, Dung Lam khoác áo choàng, đi một mình đến hậu viện. Ở đó, dưới ánh trăng mờ, một cung nữ già đang đứng đợi. Bà cúi đầu đưa một vật – chính là khay thuốc ban đầu, còn nguyên niêm phong cũ.
“Thần phụ là người gác kho y cụ đêm đó. Thấy có kẻ lén tráo thuốc, nhưng bị đe dọa không dám nói. Nay không thể im lặng nữa.”
Sáng hôm sau, tại Cảnh Nhân cung, một cuộc đối chất được tổ chức khẩn cấp. Có mặt: Thái hậu, Hà Trung Giản, Trịnh tài nhân, Dung Lam, cùng bốn nội giám.
Thái hậu nghiêm giọng:
“Dung thị, ngươi dám cả gan kiện một tần phi?”
“Thần thiếp không kiện người – thần thiếp kiện hành động. Mạng hoàng tử không phải thứ để đùa.”
Dung Lam dâng khay thuốc, đưa bằng chứng, khai lời cung nữ già. Trịnh tài nhân mặt tái xanh, nhưng vẫn cười lạnh:
“Lời một kẻ tạp dịch mà cũng dám làm bằng chứng? Hoang đường!”
Thái hậu trầm ngâm. Một lúc sau mới nói:
“Trịnh tài nhân, ngươi có từng tiếp xúc thuốc trước khi đến tay hoàng tử?”
“Không có.”
Một nội giám chen vào: “Thưa Thái hậu, qua điều tra, hộp thuốc từng được đưa qua tay thị nữ của Trịnh tài nhân trước khi đến tay Phùng Thanh.”
Thái hậu vỗ bàn:
“Đủ rồi. Trịnh tài nhân, từ hôm nay giáng làm thứ dân, đưa ra khỏi cung. Dung thị – miễn truy cứu.”
Dung Lam về đến lãnh cung, tưởng rằng mọi việc tạm yên. Nhưng đêm đó, có tiếng gõ cửa.
Một bức thư: “Đừng tưởng ngươi thắng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.”
Không đề tên.
Dung Lam đốt thư, mắt lạnh như băng.