Chương 1: Sự kỳ lạ của hiệu trưởng

2622 Words
Những tia nắng chớm hạ bắt đầu le lói qua tán bàng ngả xanh. Tuy vậy màu xanh đó hãy còn non nớt lắm. Hương xuân vẫn vương vấn trên những cành đào bị người ta ném gọn bên lề đường. Cánh cổng trường đã vội mở mặc đám học sinh chưa tơ tưởng gì đến học hành, bụng còn chưa tiêu bánh chưng, não chưa tiếp thu xong tinh hoa từ Táo Quân. Tiếng chuông hiệu của trường B vang lên đều đều theo sau đó là một giọng nữ rất bắt tai: “Xin mời lớp trưởng lớp 11B9 lên phòng hiệu trưởng” Cạch… loạt soạt… Một cuốn sách trên bàn lăn xuống, trang sách lật mở bị nắng chiều hắt lên lấp lánh. Cậu học sinh định cúi xuống nhặt nó thì có một cô bạn đi từ đằng sau lại, cậu đành ngẩng lên nhường chỗ cho cô đi. Cô bước qua cuốn sách hệt như nó không hề tồn tại. Đâu đó thoáng nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Tiếng ồn ào trong lớp dần bớt, mọi người lần lượt ra về. “Đi net chứ tao đợi mày ở cổng trường.” “Gà như mày về nhà bấu váy mẹ đê” ... Tiếng nói cười của mấy cậu học sinh cuối cùng rời khỏi. Khung cảnh yên tĩnh chỉ có nắng chiều hắt qua song cửa sổ làm đám bụi phấn nhấp nháy, tiếng lộc xộc trong hộp bút của cậu học sinh nọ là âm thanh cuối cùng còn sót lại. Cậu xách chiếc cặp lên vai, cúi xuống nhặt cuốn sách lăn lóc dưới sàn rồi đẩy lại gọng kính đã trượt khỏi sống mũi, vừa bước chân ra khỏi cửa lớp. Ding ding dong - Tiếng chuông hiệu một lần nữa vang lên liên hồi. “Xin mời lớp trưởng lớp 11 B9 tới phòng hiệu trưởng” Có lẽ do quá yên tĩnh nên âm thanh vừa rồi làm cậu giật mình đánh rơi cả cuốn sách trên tay. Nhanh chóng lượm lại nó cậu chạy thẳng theo hành lang miệng lẩm bẩm có chút cáu kỉnh: “Rồi rồi, em tới ngay đây” Thật không may thang máy đã dừng hoạt động cậu đành quay lại hướng cầu thang bộ. Chỉ sau vài giây cậu đã leo liên tục ba tầng lầu mà không dám dừng lại. Trời sinh số cậu sao mà hẩm hiu vậy? đúng vào cái bậc cuối cùng cậu lại bị vấp ngã rõ đau. Đầu gối đập vào mép bậc khiến cậu điếng cả người nhưng cậu vẫn cố gắng bò dậy, thầm nghĩ cũng may là vấp bậc cuối nếu vấp mấy bậc kia chắc cậu sẽ lao xuống tầng mất lúc đó thì không phải chỉ có đầu gối bị đau đâu. Phủi qua chỗ ống quần bị bẩn cậu run lên khi lỡ tay chạm vào chỗ bị đau lúc nãy nhưng ngay lập tức đứng thẳng dậy, điều chỉnh lại khuôn mặt một chút cậu gõ cửa căn phòng treo biển hiệu trưởng. Ở bên trong vọng ra một giọng nam trầm nghiêm nghị: “Vào đi, em làm gì mà lâu vậy?” Tạy vặn nắm cửa cơ mặt cậu giật một cái vì khi nhón chân là đầu gối lại tấy lên nhức nhối. Mỗi bước chân làm cậu cảm tưởng giống như nàng tiên cá với chiếc chân giả vậy, vừa tê vừa đau nhưng cậu vẫn cố hết sức bình sinh không mảy may thay đổi sắc mặt. Cậu từ từ tiến tới, phía trước là một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi với mái tóc vuốt keo gọn gàng chỉ có một vài sợi tóc rơi xuống vầng trán rộng, một khuôn mặt thoáng qua khiến người ta sởn gai ốc nhưng nhìn kĩ thì thật dịu dàng từ tốn. Cậu ngập ngừng nói: “Thầy gọi em gấp vậy, lại có chuyện gì ạ?” Ông ta không vội trả lời câu hỏi của cậu mà đợi cậu tiến sát mép bàn mới bắt đầu nói, ánh mắt nhanh nhẹn đã liếc từ dưới lên trên lúc nào không hay rồi dừng lại một thoáng trên vết bẩn ở ống quần cậu nhưng vẫn không thấy biểu hiện gì đặc biệt. Ông ta trước giờ chỉ hứng thú với cái vẻ mặt sợ sệt nhưng cứ cố tỏ ra cứng rắn đến mức lúng ta lúng túng của cậu mà thôi nên mới đáp cùng một nụ cười ngập tràn tà ý: “Đừng lo lắng vậy, thầy đâu có ăn thịt em.” Một cảm giác ớn lạnh truyền đến không phải từ phía sau mà ập vào ngay trước mặt làm cậu bất giác run lên một cái nhưng tròng mắt vẫn không chút lay động: “Em…” Không để cậu có thể nói đến chữ thứ hai ông ta ngay lập tức chặn lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi khiến cậu căng cứng cả người, cơ vai bắt đầu đau: “Thầy gọi em tới vì có một việc chỉ có em mới làm được. Em có biết tập đoàn tài trợ hơn ba mươi phần trăm nguồn vốn của trường này không?” Cậu tạm thời nhìn ra phía ngoài cửa sổ đằng sau chiếc ghế hiệu trưởng, mong sao khung cảnh tràn ngập sắc đỏ ấy sẽ làm cậu bớt căng thẳng đi chút ít.Phải mất kha khá tâm lực cậu mới có thể phần nào lấy lại bình tĩnh lắng nghe từng câu của hiệu trưởng, sau vài giây nghĩ ngợi cậu đưa tay lên vuốt vuốt chỗ trang sách bị nhàu rồi tạm thời cuộn nó lại nhét vào túi quần, cùng lúc trả lời: “Em có nghe nói đến, là tập đoàn tài phiệt X ạ” “Đúng vậy chuyện thầy nhờ em có liên quan đến tập đoàn này, mà thực ra là liên quan đến con của ông chủ tập đoàn này.” Nói rồi ông ta đứng dậy tiến lại chỗ kệ sách gần đó lật giở mấy cuốn sách được đặt nằm ngang thay vì dọc gáy. Cậu lùi lại vài bước và như vừa mới thở phào nhẹ một cái khi ông ta đã rời tầm mắt khỏi mình. Vừa tìm ông ta vừa không quên kể tiếp: “Con trai út của ông ta, ờm tên là cái gì ấy nhở, mà kệ đi tóm lại cậu ta là học sinh ở đây và được xếp vào cùng lớp với em nhưng từ đầu năm đến giờ cậu ta chưa chịu đi học buổi nào vì vậy thầy muốn nhờ em đến nhà cậu ta xem có chuyện gì. A đây rồi.” Ông ta gỡ trong cuốn sách ra một tờ giấy hơi nhàu đưa cho cậu rồi lại quay về ghế ngồi, tiện tay châm điếu thuốc lá. Cậu đưa hai tay nhận lấy tờ giấy, đôi mắt đầy ánh hoàng hôn vẫn nhìn qua vai của ông ta. Có lẽ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt người đối diện thôi cũng đủ làm cậu nhũn chân rồi nên tốt nhất cứ tránh đi. Ngơ ngẩn đưa mắt xem tờ giấy một hồi nhưng vốn dĩ chẳng có chữ nào trên đó lọt vào mắt, cậu mới ngẩng lên nói bâng quơ: “Nhưng… tại sao lại là em?” “Em từ lúc vào trường này đã có đứa bạn nào đâu vì vậy hãy nhân cơ hội này mà kết bạn đi, nhìn kìa chẳng mấy chốc lại sắp hết một năm rồi.” Ông ta xoay ghế lại chỉ vào khung cảnh trước cửa nhấc một tay lên chống đầu, hướng ánh mắt ra ngoài tựa theo hướng cậu vẫn nhìn ban nãy. Cậu đưa mắt theo rồi lại quay về nơi mái đầu vuốt keo ấy, còn lần theo vành tai xuống chiếc nhẫn to màu lục nhạt đang chống trên thái dương ông ta. Được vài phút, tự nhiên trong cậu dâng lên một thứ xúc cảm kì lạ, bất giác đỏ mặt, cậu cúi đầu đáp: “Thầy định bảo em kết bạn với một người mà đến cái tên cũng không biết ạ?” Ông ta đưa tay lên nhấc điếu thuốc ra rồi nhả một luồng khói dài: “Tới đó và tự hỏi tên cậu ta là được chứ gì.” Không biết từ bao giờ cậu đã không còn nhận ra trên bất cứ từ điển nào cũng đều có hai chữ bạn bè. Lúc trước khi đến đây và ngay cả bây giờ cậu chưa từng chơi với ai đến mức gọi là “bạn bè”, hay cái ngưỡng bạn bè của cậu cao quá rồi? Trước là do hoàn cảnh không cho phép cậu thân thiết với ai, giờ thì cậu đã tự do nhưng thời gian để kết bạn đối với cậu rất khó. Không như những đứa khác có khối thời gian để lên mạng, đi chơi này nọ, cậu luôn dành thời gian để đi làm thêm rồi học hành, biết bao thứ cần lo để có thể duy trì cuộc sống. Khi nhận ra thì mọi người đã xa lánh cậu mất rồi. Rảo bước trên con phố nhỏ quay về phòng trọ của mình cậu đưa mắt nhìn theo lũ bạn đi học thêm đang bu kín một cửa hàng bánh mì kẹp. Tiếng ríu rít khiến trong lòng cậu đột nhiên rộn lên. Cậu nhắm mắt tưởng tượng mình cũng là một trong số đó. “Có bạn, chắc chắn sẽ thật vui đấy” Cậu tự lẩm bẩm. Khó khăn lắm cậu mới thoát được người mẹ tàn nhẫn, định sẽ sống một cuộc đời hết sức vui vẻ nhưng để làm được điều đó với một thân một mình giữa nơi xa lạ này là cả một kì tích lớn. Lúc đầu cậu còn bị lừa hết cả số tiền dành dụm, đến hành lí cũng nối chân nhau đi tuốt, còn phải ngủ ngoài đường vài đêm nữa chứ. Nghĩ đến đó bỗng dưng lông tơ trên người cậu cứ dựng ngược vì nhớ lại cái cảm giác tối tăm lạnh lẽo ấy. Không có bố mẹ nên ban đầu việc nhập học của cậu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thật may một người đàn ông đã đồng ý làm người đại diện thay cha mẹ cậu. Lúc đó cậu cảm kích vô cùng nhưng ngay sau đó lòng biết ơn của cậu bị dội cho một gáo nước lạnh thật phũ phàng… Trời đã hơi tối cảnh vật trong mắt cậu gần như bị một con quái vật đen ngòm đang từ từ nuốt mất. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ ngoại thành nên cứ phải cách một đoạn khá xa mới có một cây đèn đường mờ mờ. Cậu tạt qua siêu thị mua một suất cơm nhỏ rồi nhanh chóng chạy đến chỗ làm thêm. Đó là một quán cơm tấm bình dân được trang trí rất dễ thương nằm trên ngã tư kha khá đông người. Cậu đi vòng qua cửa sau tiện thể nhận hàng thay ông chủ rồi một tay xách túi cơm lẫn cặp sách một tay nâng hộp đồ cao ngất che gần hết khuôn mặt, phải rướn lên một chút cậu mới tránh va đồ vào mép cửa. Vừa đặt cái hộp an toàn trên bàn cậu mới quay ra cái tủ đối diện lấy đồ. Tuy cái dạ dày đã bắt đầu kêu la om sòm nhưng cậu cũng đành nuốt nước miếng mong xoa dịu nó đến hết ca vì hôm nay cậu đến sát giờ quá không còn thừa thời gian để ăn tối. Công việc của cậu là chạy bàn yêu cầu phải nhanh nhẹn, đối với cậu thì cũng không quá khó vì cậu vốn học giỏi toán mà, hơn nữa không phải ngày nào quán cũng đông nên cũng có thể coi là nhàn hạ. Chẳng mấy chốc người khách cuối cùng cũng đứng lên đưa tay lấy chiếc túi của mình. Nhìn thoáng qua thì hình như đó là một cặp đôi khá thân mật. Người đàn ông cẩn thận đeo túi xách cho cô gái rồi đặt tiền trên bàn. Keng… tiếng chuông cửa vang lên khi họ bước ra, cậu mang khay cùng khăn đến lau qua bàn rồi mang cốc chén vào trong, không quên viết sổ. Thế là một ngày nữa lại qua đi rồi. Tuy không được yên ấm bên bố mẹ như chúng bạn nhưng cuộc sống của cậu vẫn không phải là quá tệ, đó là cậu lạc quan thôi. Cậu nghĩ rồi cởi chiếc tạp dề ra xách cặp lên, lúc này mới sực nhớ ra mình quên chưa bỏ gì vào bụng. “Thôi về nhà ăn vậy.” Cậu lẩm bẩm rồi bước ra đường. Đã sắp sang hè rồi nhưng đường phố về đêm cũng vẫn không khỏi làm cậu run lên một cái. Hướng ánh mắt về phía con đường thẳng tưng tối om khiến cậu có hơi sợ, lông mày khẽ nhíu cậu tiếp tục bước đi, hình thù của mấy con quái vật mà cậu tưởng tượng dần lộ rõ chân tướng. Hoá ra cái bóng lưng dài ngoằng lại chỉ là một cái cột điện, đám quỷ lúc nhúc với ánh mắt loé lên là đám cây ven đường, mấy con đom đóm lấp ló đang thích thú vì hù được cậu đây. Cậu bước mau lẹ, dù đã đi không biết bao lần nhưng không hiểu sao cái chứng sợ linh tinh của cậu vẫn không chừa. Con đường cứ rộng ra rồi lại nhỏ dần lắt léo mãi mới tới một khu trọ nhỏ, cậu mò trong túi quần rút ra một chùm chìa khoá nhẹ nhàng mở cổng. vừa đặt một chân vào phòng cậu đã đặt cặp xuống, một tay đóng cửa một tay mở hộp đồ ăn. Tuy tiền học của cậu đã được tài trợ nhưng tiền sinh hoạt hàng ngày cũng không phải chuyện nhỏ. Cậu tự đặt ra quy tắc mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm những bữa còn lại có lúc thì chỉ là một cốc mì hoặc vài cái bánh quy. Biết là ăn thế có ngày đau dạ dày không chừng nhưng không còn cách nào khác mà. Cậu từ từ ăn từng thìa một và cố nhâm nhi hộp cơm nguội tanh như một phần thưởng đặc biệt đến hạt cơm cuối cùng cũng không bỏ sót. Ăn xong còn đưa ánh mắt tiếc rẻ sao mình không ăn chậm thêm chút nữa. ... Tiếng điện thoại rung lên ngắt ngang đoạn hồi tưởng về hộp cơm ngon miệng vừa rồi, mấy con chữ trên trang sách nhảy loạn trong đầu cũng đột nhiên chạy mất. Cậu thở dài bỏ một cái thước vào trang sách đang đọc dở đưa tay mò vào trong cặp lôi ra một chiếc điện thoại màn hình sáng nhấp nháy. Cậu lại tiếp tục lật sách, một tay mở điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên, sau vài lần nhấn, hộp thư thoại mở ra ghi: [Người gửi: hiệu trưởng Nội dung: Thầy quên không bảo em hình như chuông cửa nhà cậu ta hư rồi em cứ gọi trực tiếp vào số máy này sẽ có người ra mở cửa. 0965357950] Cậu gập chiếc điện thoại thật thô bạo tạo ra một tiếng động lớn rồi nói thầm: “Sao bỗng dưng thầy lại chu đáo những chuyện không đâu này vậy?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD