Chương 2: Gặp lại

2858 Words
Hôm nay là thứ năm nên chỉ học ba tiết vì vậy cậu còn dư khối thời gian để đi tìm nhà. Vừa xếp xong sách vở vào cặp cậu giở ngay tờ giấy hôm nọ xem: “Chỗ này không xa lắm ráng đi bộ vậy.” Miệng thì nói là không xa chứ cậu biết cũng phải cách đây vài con phố. Cậu vốn không phải loại yếu ớt nên đi như vậy cũng không ăn nhằm gì mấy, vả lại cậu cũng muốn dạo quanh thị trấn này một chút. Từ lúc đến đây cậu vẫn chưa có thời gian ngắm nhìn nơi này. Nghĩ vậy cậu liền đi qua mấy dãy nhà, cảnh vật trước mắt cũng chả khác đi là mấy vì những ngôi nhà ở đây đều cùng một vẻ là “bình thường”, chẳng có lấy một ngôi nhà nào có kiến trúc đặc biệt xa hoa bắt mắt.. Những hàng cây ven đường đều được tỉa cùng một kiểu nhìn chung là gọn gàng, các cửa hiệu ở đây cũng không có gì là quá hào nhoáng nhưng cậu lại thấy không khí ở đây dễ chịu hơn nơi trước kia cậu ở rất rất nhiều. Đường phố rộng rãi nhưng ít xe qua lại cậu còn có thể đếm xem có bao nhiêu chiếc ô tô đã lướt qua mắt cậu mà. Nhìn ngắm đủ rồi cậu chợt nhận ra mình vừa rẽ nhầm hướng thì phải. “Đành vậy.” Nói rồi cậu quay người lại đột ngột va mũi vào vai một người nào đó. Vì quá bất ngờ cậu chẳng kịp làm gì chỉ nhắm tịt mắt tưởng sẽ ngã xuống đất một cái rõ đau cơ nào ngờ lại cảm thấy như có cái gì đó kéo lại. Một giây sau cậu đã thấy mình đang bị ôm gọn trong lòng ai đó, mặt úp thẳng vào ngực người kia. Tim cậu vẫn chưa hết phập phồng, người kia dường như vẫn chưa muốn thả cậu ra, chỉ nghe thấy một giọng nói hơi khàn nhưng bằng cách nào đó có chút quen tai: “Mắt cậu là đồ trang trí hả?” Phải mất vài giây cậu mới nhận ra câu nói đó hướng đến mình cậu ngay lập tức lúng túng, trong đầu hiện lên hình ảnh một tên giang hồ chợ búa đáng sợ, có khi nào vận xui của cậu lại tái phát rồi không. Hai người sau khi giữ dược thăng bằng cùng thở phù một cái rõ dài rồi như phát giác ra mình đang ôm cậu quá chặt người đó mới buông lỏng tay, cậu lảo đảo bước ra cúi xuống nhặt cặp rồi định phi ngay với tốc độ bàn thờ nhưng không quên cúi đầu lắp bắp nói: “C… cảm ơn.” Sau khi đã phi qua thêm mấy dãy nhà cùng vài con hẻm cậu mới dừng lại dựa vào cột điện ven đường thở ra một hơi dài tự nói trong lòng: "Mình nghĩ gì vậy không biết tự nhiên chạy không biết trời đất gì luôn, đúng ra là nói xin lỗi chứ sao tự nhiên mình lại cảm ơn nhỉ?Thật là… cầu mong tên đó không nhìn thấy mặt, giật cả mình, tay còn đổ cả mồ hôi lạnh nữa chứ.” Cậu lắc đầu nguây nguẩy rồi đưa tay vỗ má mình vài cái. Sau đó cậu đặt một tay lên ngực cố để tim mình không nhảy nhót nữa, một lúc sau mới đứng lên tiếp tục đi. Thật ra cũng không thể trách cậu được vì cậu luôn có tinh thần cảnh giác cao độ trước những người đàn ông. Việc này quan trọng nên nhắc lại thêm một lần nữa: Cậu thực sự cần giữ khoảng cách với những người đàn ông mặc dù cậu cũng là con trai đàng hoàng thẳng chứ chưa có cong à nha. Chắc vì cậu có một khuôn mặt thanh tú có thừa, mọi đường nét đều không thấy sự góc cạnh đáng có của một người đàn ông mà thay vào đó lại là một làn da mỏng trắng nõn, bờ môi đỏ mọng cùng khoé miệng hơi cong khiến mỗi khi cậu mở miệng người ta đều lầm tưởng cậu đang cười tựa như đoá hồng nhung đang kì nở rộ, cực kì quyễn rũ. Không chỉ mặt mũi dễ thương đến cơ thể cậu cũng thuộc dạng nhỏ con thanh thoát không để đâu cho hết. Nếu cậu mặc đồ con gái thì chẳng ai nói cậu là con trai đâu. Cũng vì thế mà cậu rất hay bị mấy gã biến thái dòm ngó, lâu dần tự nhiên cậu hình thành thói quen luôn cố giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Bình thường đến nói chuyện cũng thấy căng thẳng đằng này lại bị người ta ôm một cái khiến cậu giật mình đến mức không tự chủ được mà chạy bạt mạng luôn. Chân bước nhanh, cậu cố gắng ghì bàn tay đang run rẩy lên ngực mình miệng lẩm bẩm: “Bình tĩnh, bình tĩnh.” Một lúc sau cậu đã đứng trước một căn biệt thự kiểu mới khá lớn, đây giống như một cửa ngách thông vào vậy. Vẻ lộng lẫy có phần hơi choáng ngợp của nó làm cậu cảm thấy lo lắng. Vì vậy phải hít một hơi thật dài cậu mới lấy lại được phần nào tự tin, định tiến đến nhấn chuông thì sực nhớ ra chuông nhà đã hỏng. Cậu lại mò trong cặp tìm cái điện thoại rồi mau chóng nhấn gọi. Vừa đợi quay số cậu vừa tranh thủ liếc nhìn ngôi nhà một tý và suy diễn xem chủ nhân của ngôi nhà sẽ ra sao đây: "Tuy ngôi nhà này khá to nhưng nếu là nhà của chủ tịch tập đoàn thì nó có hơi nhỏ không nhỉ? Nếu người ra mở cửa là một kẻ hung dữ thì làm sao đây?Nghe nói cậu ta nổi tiếng côn đồ lắm.” Bzzz… Đời người con gái chưa một lần yêu ai… Tiếng chuông điện thoại của ai đó phía sau làm cậu suýt nữa thì nhảy lên chín tầng mây, rõ ràng con đường này vô cùng vắng vẻ. Chắc tại ban nãy cậu chỉ chăm chăm lo làm sao để giữ một khuôn mặt bình thường đến gặp người ta nên chẳng để ý có người theo sau. Người nọ dường như cũng nhận ra tiếng chuông kia là của mình bèn bấm nghe. Cứ giật mình là người cậu lại như đông cứng, phải mất một lúc cậu mới đưa được điện thoại lên tai đồng thời quay đầu lại xem chủ nhân của cái tiếng kêu kì lạ kia là cao nhận phương nào. Hai người đồng thanh nói: “Alo” Kì lạ là trong điện thoại của hai người vang lên tiếng Alo cùng lúc, cùng tông cũng chẳng khác nhịp."Có lẽ nào…" Cậu nói vào điện thoại: “Tớ là bạn cùng lớp của cậu…” “An phải không? À ý tôi là tên cậu ấy, là Lê Hoàng Minh An nhỉ” Cậu vẫn chưa hoàn hồn chỉ đứng đó cứng họng nhìn người con trai trạc tuổi mình trước mặt. Đó là một người khá cao chắc phải tầm trên mét tám, mái tóc hơi xoăn nhưng lại cho người ta cảm giác thật mềm mại. đôi mắt sáng ngời tưởng chừng như có thể che mất ánh sáng của mặt trời ban trưa ấy. Đôi môi khi cười còn lồ lộ một cái răng khểnh trông vô cùng dễ gần đáng mến, nhưng biểu cảm trên mặt lại làm người ta cảm nhận được sự ngông cuồng cùng ngang bướng chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài. Cậu buông chiếc điện thoại xuống tròn mắt nhìn người trước mặt thoáng loé lên vài ý ngạc nhiên, người đó tiếp tục tiến lại gần hơn nói: “Quả nhiên là An mà. Cậu còn nhớ tôi chứ?” Lúc này An mới nhớ ra, À không phải mà là ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó cậu đã nhận ra đó là ai chỉ tại cậu cứ liên tục bác bỏ đáp án mà thôi. Đó là người đời này cậu muốn gặp nhất nhưng đồng thời cũng là người cậu không muốn biết tới nhất. Cậu hơi cúi xuống nhìn người đó một lúc rồi chẳng biết thứ gì xui khiến cậu quay đi, mắt hướng sang nơi nào đó. Đầu óc đang quay mòng mòng nói giọng tỉnh bơ: “Chúng ta từng gặp nhau à?” Tưởng lời nói phũ phàng này của cậu sẽ khiến người kia hiểu ý mà tránh ra nhưng người đó lại làm như không nghe thấy cậu nói gì mà tiếp tục sáp lại gần, đến khi hai người chỉ cách nhau ba bậc thang: “Cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời mà, từ đó đến giờ tôi vẫn luôn đợi.” An lùi lại vài bước rồi dứt khoát quay lưng lại với người kia giọng nói có đến nửa phần là lạc rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường: “Câu trả lời?... gì chứ, tôi quên từ lâu rồi.” Bỗng nhiên An giật mình khi thấy hai cánh tay từ lúc nào đã ôm lấy ngang eo mình, cậu có cố giãy thế nào cũng không chạy được. Một mùi hương ngọt dịu quen thuộc từ từ lan vào cánh mũi cậu làm toàn thân gần như tê dại. Sau đó là hơi thở ấm áp của một người nào đó ập vào vành tai làm đầu óc cậu quay nhanh đến mức sắp văng ra ngoài: “Như thế này có làm cậu cảm thấy chút hoài niệm không?” An vội vã úp tay lên đôi tai đã bắt đầu ửng đỏ cúi xuống lắc đầu lia lịa. Cậu càng cố che giấu thì mặt lại càng ửng đỏ, trông đến là tội nghiệp. Người kia thấy phản ứng kì lạ của cậu cảm thấy vô cùng đắc ý sau đó nhìn thấy cái gáy hơi xanh xao của cậu thì lại nảy ra thêm một loạt ý tưởng trêu chọc cậu thêm nữa, hắn tiếp tục dụi mớ tóc mai vào tai cậu thì thầm đồng thời siết chặt tay hơn nữa: “An, cậu dám quên tớ cơ đấy, Nếu cậu không mau nhớ ra, cái cổ này sẽ bị tớ cắn nát đấy.” Từ nãy đền giờ An đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, sao cậu lại phải bị tên này quay cho đến say mày chóng mặt cơ chứ? Nhớ lại trước đây hắn tuy có chút điên nhưng cũng có điểm đáng yêu, lúc nào cũng thích bám theo cậu tìm trò quậy phá thậm chí có thể nói là bắt nạt cùng trêu chọc. Chỉ cần cậu trừng mắt hắn sẽ rất ngoan ngoãn ngồi im không nghịch nữa, đâu có giống bây giờ tựa như đứt mất dây thần kinh nào vậy. Càng nghĩ càng thấy kì lạ, Chả lẽ tuổi dậy thì làm con người ta thay đổi đến thế? An suy tư một lúc rồi đột nhiên cậu thấy nếu không làm gì thì hắn có thể sẽ nhấc cậu lên giường mất lúc đó thì có tám cẳng cũng không chạy được. Nghĩ đến đó làm lông tơ toàn thân cậu dựng ngược. Đang không biết phải làm gì để cạy được cánh tay đang ngày càng có xu hướng siết chặt hơn này thì… oăng… tiếng một chú chó từ đâu vang lên, hai người đồng loạt hướng ánh mắt xuống dưới. Một chú chó to lông trắng như tuyết đang ngồi đó chốc chốc lại ngoe nguẩy cái đuôi dài của mình. An hét lên sung sướng: “A Đông phương bất bại” Không biết là vì để ý đến chú chó hay lời An nói mà cánh tay vô tình hơi buông lỏng ra một chút. Chớp lấy thời cơ cậu vận hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh. Người kia bị cậu bất ngờ đẩy, chân theo phản xạ bước lùi lại nhưng đằng sau là bậc thang nên dự là sẽ ngã dúi dụi đây. Trong thoáng chốc An nhận ra hành động của mình nên vội vàng túm bừa vào cổ áo người đó kêu lên: “Cẩn thận” Người kia không kịp phản ứng chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhăn lại khó khăn của cậu, trong đầu không biết đang nghĩ gì nữa. Được vài giây thì cậu gằn lên, bàn tay chẳng mấy chốc đỏ lựng: “Nặng quá… hơ” Rầm… quả nhiên sức cậu không đủ để kéo người đó lại, kết cục cả cậu cũng bị mất thăng bằng ngã nhào xuống. Tuy ngã một phát tưởng sẽ sứt đầu mẻ trán ai ngờ khi mở mắt cậu lại chẳng cảm thấy bị đau ở đâu chỉ thấy cảm giác được người này ôm thật ấm áp, trong lòng phút chốc có tý vui sướng nhưng ngay lập tức chôn vùi cảm xúc đó. Cậu định bật dậy nhưng lại chỉ ngóc được cái đầu vì vẫn đang bị ôm rất chặt, nhìn người đó còn đang nhắm nghiền mắt đột nhiên cậu cảm thấy rất lo lắng run run gọi: “Uây… uây… nè, cậu chết rồi sao? Nếu chết rồi cũng phải thả tay ra chứ… “ Người kia vẫn nằm im bất động càng làm cậu lo hơn. Còn nhớ có lần cậu đọc được bài báo có người bị ngã ngửa từ bậc tam cấp xuống, huyệt tử sau gáy bị đập xuống đất nên chết ngay tại chỗ. Nghĩ đến đó lòng cậu bỗng dưng tan ra, cảm giác giống như quả cam bị ai đó tàn nhẫn giẫm nát. Cuống họng bỗng dâng lên một đợt cay nồng, đầu óc mụ mị, khoé mắt bắt đầu tràn ngập nước. Một lúc mà chẳng thấy động tĩnh gì, người đó nóng lòng muốn biết biểu cảm của cậu bèn hơi nhấc mí mắt lên một tý: "Thôi chết, hình như mình đùa ác quá rồi, nhìn cậu ấy như sắp khóc vậy, phì… đáng yêu thật… thêm một chút nữa thôi” Ai ngờ chỉ một động tĩnh nhỏ này, An đã nhìn rõ, nước trong mắt đột nhiên thăng hoa không tung tích. Cậu thở phào nhẹ nhõm an tâm chắc chắn là tên đáng chết này chưa ngỏm, nhưng phải trả thù hắn mới được, dám lừa ông à? Trong mắt cậu loé lên tia giận dữ, hơi nhích lên một tý cậu dùng đầu cốc mạnh vào mũi tễn kia đồng thời la lên: “Chết luôn đi” Người kia bị một cú bất ngờ đau đến tưởng phải từ biệt cái mũi rồi cơ, hắn lập tức bật dậy đưa hai tay ôm lấy sống mũi xuýt xoa: “Đau chết mất, sau cậu có thể dã man vậy? Tôi sẽ chết thật đấy” Cậu được hắn thả ra thì đứng luôn dậy bước ra xa cách chừng hai mét nói, giọng vô cùng tức giận: “Chết ngay đi cho rộng đất” Người kia vẫn ngồi bệt trên đất một tay ôm mũi, miệng vẫn đối đáp: “Chết rồi thì vẫn mất đất chôn mờ, với lại nếu chết đi sẽ làm cậu yêu tôi thì tôi đã chết lâu rồi.” Nghe mấy lời nói giọng ba phần là đùa giỡn này thôi mà tự nhiên cậu lại có suy nghĩ: "Vốn dĩ cậu không cần chết…” Nhíu mày một cái để bắn cái suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi óc cậu giả bộ không nghe thấy những gì nói lớn: “Thầy hiệu trưởng nhờ tôi tới đây lôi cậu đi học nhưng thôi cậu cứ ở nhà cho khoẻ, đây là vở tôi cậu có thể mượn chép, không trả lại cũng được.” Nói dứt câu đồng thời lia cuốn vở vào lòng người kia, cậu ba chân bốn cẳng chạy như bay nhanh chóng biến khỏi tầm mắt người nào đó đang thở dài tiếc nuối nhặt vở lên phủi qua rồi ngồi xuống bậc thềm. Oăng… con chó thấy chủ ngồi xuống tưởng sẽ được nựng vui vẻ ngoãy đuôi thật mạnh ai ngờ lại bị ném cho một cái lườm sắc lẹm. Hắn bực tức thành lời: “Đông Phương Bất Bại có bốn chữ thì nhớ còn Nguyễn Nhật Bình có mỗi ba chữ lại quên, thật là ức chế mờ.” Con chó nhỏ tội nghiệp bị một tấn khí đen bức cho nằm sụp xuống đất rên ư ử chúi mõm vào hai chân trước len lén nhìn chủ nó đang đứng dậy mở của miệng vẫn còn làu bàu: “Đông Phương Bất Bại hôm nay mày khỏi ăn đi hừ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD