Chương 3: Cảm xúc kỳ lạ

1573 Words
An chân bước thoăn thoắt nhưng tứ chi vẫn chưa do cậu điều khiển hoàn toàn vì vậy dáng cậu chạy cứ cứng ngắc như robot. Miệng không ngừng chửi rủa trong khi mặt mũi đỏ tía tai: “Cái tên ám quẻ chết tiệt, tại hắn mà muộn giờ rồi làm sao đây? Mình chỉ mang tiền đủ để mua đồ ăn tối. Bây giờ chắc chỉ còn cách bay đến đó rồi xin lỗi ông chủ thôi.” ... Cạch… két… Cánh cửa bị người mở dùng trọng lượng cả cơ thể mà đẩy rên lên từng tiếng nặng nề rồi cuối cùng cũng bị đẩy sang hai bên. An bước vào và ngay lập tức ngã lên chiếc giường nhỏ, cậu chẳng còn tý sức nào mà quan tâm đến cái dạ dày trống rỗng hay cái cơ thể nhớp nháp mồ hôi này nữa. Mặc dù cái cậu muốn nhất bây giờ là ngủ cho đã mắt kể cả thế giới có bị huỷ diệt trong lúc đó cũng không thể làm cậu rời khỏi giường, vậy mà ngay khi nhắm mắt thứ đầu tiên hiện ra lại là Bình. Cậu ôm gối tự lẩm bẩm: “Đã bốn năm rồi cơ đấy,… tên đó thay đổi cũng nhanh thật. Nhớ lại ngày xưa hắn cứ cả ngày lẽo đẽo theo sau mình, có làm thinh thế nào cũng không chịu chán bắt nạt mình. Nếu không phải cái vỏ hình người thì mình còn tưởng hắn là cún con rồi chứ. Thật là… nhưng khuôn mặt ngày xưa của hắn cũng gọi là đáng yêu…” Những ký ức đó là như thế nào nhỉ? Khung cảnh cậu và Bình gặp nhau đã trở nên mơ hồ tới mức cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi bất cứ dấu hiệu nào của nơi đó, thứ còn lại chỉ có cảm xúc. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Bình chỉ là một cái chớp mắt, hồi đó hắn đột nhiên chuyển tới chỗ cậu rồi dùng đủ mọi trò chọc cậu. Lúc đó gia đình An chẳng hề yên ổn nên cậu không có tâm trạng nào đi đối chọi với hắn hoặc là vì trước giờ chẳng ai thèm quan tâm điều cậu muốn là gì nên khi tự nhiên có người cứ luôn lởn vởn trước mắt cậu chẳng biết làm sao phản ứng cho chính xác. An mặc kệ Bình nhưng ngày hôm đó, khi Bình thốt lên câu nói kia tự nhiên cậu lại bị chấn động. Nghĩ đến đây bỗng nhiên trong người cậu xuất hiện một thứ cảm giác kì quặc. Lời giải thích cho cái cảm giác rạo rực này đã có nhưng cậu cứ cố gắng chối bỏ bằng mọi giá. Cậu vẫn chưa dám đối mặt với cảm xúc của chính mình vì vậy cứ năm lần bảy lượt gán cho nó những tên gọi khác nhau. Lần này có lẽ là do cậu chạy nhiều quá nên mới thấy nóng thôi. An ôm chặt cái gối lăn qua lăn lại trên giường một hồi mong sao rũ hết mấy suy nghĩ bậy bạ đi rồi đột nhiên cậu ngồi dậy nhìn cái cặp lăn lóc trên sàn: “Không biết trong bốn năm nay hắn đã làm gì? Đừng bảo là luôn nghĩ đến mình nhé!...” Mặt cậu càng đỏ hơn nữa, cá chắc trong đầu cậu đã bắt đầu nghĩ đến đủ thứ linh tinh nhưng bằng một sức mạnh từ đâu tới cậu gạt phắt tất cả sang một bên, cúi người dựng chiếc cặp ngay ngắn cạnh chân bàn học rồi lại một luồng suy nghĩ khác ập tới: “Nghĩ đến Bình dễ thương ngày trước chỉ muốn lao ra hôn vài cái nhưng cái tên bây giờ thì... Hắn cao hơn mình rất nhiều, khuôn mặt cũng khác hoàn toàn ngày xưa, còn học được ở đâu mấy trò… trò…” Cậu cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ đến cảm xúc hưởng thụ của mình lúc đó. Tự nhiên cậu chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống hoặc biến mất tức thì khỏi thế giới này, nếu không chí ít cũng phải xoá ngay cái bộ mặt cậu trong kí ức của hắn. Trong lúc đó, ở đầu bên kia sợi tơ hồng, ai đó cũng đang không ngủ được nằm cắn chăn, lưng dựa vào tường lẩm bà lẩm lẩm: “An lớn lên nhìn dễ thương chết mất… mặc dù ngày xưa nhìn cũng dễ thương… mình đã nỗ lực hết sức để ngăn cái cảm giác muốn ôm cậu ấy lên giường, nếu là vì cậu mình sẽ đợi. Mình tuyệt đối sẽ không bất ngờ đè cậu xuống hay làm gì khác tương tự, vì vậy cứ từ từ thôi An, đừng hoảng loạn, dần dần rồi cậu sẽ nhận ra…” Bình co hai chân cố đè nén thứ ở giữa đang bắt đầu nóng lên. Tuy vậy, hắn càng cố không nghĩ thì trong đầu lại chỉ có khuôn mặt An ban chiều làm hắn run lên từng hồi: “***, giống như cậu đang bảo tớ hãy ăn đi vậy…” Một hồi khó khăn xoay đi xoay lại cuối cùng Bình bật dậy với tay bật đèn: “Đi lấy giấy vậy…” Từ trong con hẻm tối tăm, những tia sáng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Mấy bông lài được trồng sát tường khu trọ cũng thi nhau khép cánh chỉ để lại trong không gian một mùi hương dịu nhẹ. An ngồi trên bàn học ngậm bút. Vì tối qua quá mệt và ngủ quên lúc nào không hay nên cậu phải dậy từ sớm chuẩn bị bài vở cộng thêm tắm tát. Gọi là chuẩn bị bài nhưng tâm trí cậu giờ không biết đã lạc đến phương nào: “Không muốn đi học tý nào, nhỡ hôm nay tên đó cũng đến thì sao?” Nghĩ vớ vẩn một hồi cuối cùng cậu cũng chẳng làm thêm được bài nào: "Lên lớp làm vậy." nghĩ rồi cậu thu dọn sách vở bước ra khỏi bàn học, vừa cho được một chân ra thì chân còn lại bị vấp ngay vào chân bàn. Vết bầm trên cái chân này còn chưa hết lại bị thêm một cú điếng người khác. Cậu ngồi bệt xuống nhìn cái chân xúi quẩy lẩm nhẩm: “Bộ mày bị nguyền rủa hay gì à?” Cũng may chỉ sứt nhẹ với lúc co duỗi ngón chân thấy hơi nhức thôi, chắc chắn không có gì cậu mới nhẹ nhàng đứng dậy đi bằng gót chân ra cửa. Cách đó vài dãy phố, Người nào đó đang mơ màng chưa muốn tỉnh, nằm cuộn tròn một góc giường như con mèo to xác ngửa bụng sưởi nắng, à không phải nói là như con chó to xác đang sưởi nắng mới đúng. Không hiểu người này trong lúc ngủ gặp ác mộng gì chỉ biết chăn chiếu màn mùng gì đã không còn phân biệt được vì cái nào cũng nhăn nhúm hết cả. Sau một hồi mở mắt nhắm mắt Bình cuối cùng cũng dậy. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới có thể dậy giờ này. Rũ hết chăn này đến gối kia hắn mới mò thấy cái điều khiển để tắt máy lạnh. Ngồi trên giường thơ thẩn nửa tỉnh nửa mơ một hồi hắn mới tích đủ sức để bước ra khỏi chiếc giường. Thật may hắn đã dành cả buổi tối hôm qua chỉ để tìm áo đồng phục. Bình ngáp dài nhìn căn phòng rộng lớn lổn ngổn truyện với đồ ăn vặt rồi lê ra khỏi cửa. Qua một căn phòng bếp, đồ đạc được bọc kín trong túi nilon, có hai người phụ nữ đang khúc khích nói nhỏ gì đó nhưng lập tức im bặt khi nghe tiếng bước chân hắn. Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên bàn ăn chăm chú vào chiếc máy tính sách tay trong khi nhâm nhi li cà phê của mình. Thấy cậu đi qua người đàn ông bỗng khựng lại như vừa nhìn thấy sao mọc ban ngày trái đất dừng quay vậy. Nuốt vội ngụm cà phê rồi ho sặc sụa một lúc người này mới nói: “Khụ… em đi học à?” Bình quay lại dùng biểu cảm không thể bình thường hơn đáp: “Em là học sinh mà phải đi học chứ.” Người đàn ông kia ban đầu trợn tròn mắt ngạc nhiên sau đó thở ra một hơi suy nghĩ: "Không biết là thần thánh nơi nào làm nó chịu đi học." Tạm thời gác lại dòng chảy người này cười tươi nhìn Bình đang bước vào phòng tắm cuối hành lang: “Hiếm khi vậy, để anh đưa em đi nhé, em có nhớ đường đi không đấy? Hay là nhờ chú Hai.” Cậu xả nước ào ào trong phòng tắm đồng thời nói chuyện: “Có google map để làm mô à? Anh hai cứ đi làm đi, em tự đi.” Sau đó mặc anh trai nói gì cậu cũng không thèm nghe vì đang bận suy tư lung tung: “Không muốn đi học tý nào, gặp cậu ấy thật vui nhưng phải kiềm chế khiến mình đau khổ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD