Cũng không phải là An chờ mong nhưng đột nhiên khi bước lên cầu thang cậu lại tưởng tượng ra cái viễn cảnh ai đó đang tươi cười đứng trên hành lang đợi mình, còn cậu lại làm cái bộ dạng khó chịu như bị đỉa bám thẳng tay đạp hắn.
“Làm gì có thể nhỉ.”
Cậu thì thầm một mình trong khi nắm chắc quai cặp. Chỉ là thoáng qua nhưng trong cậu vừa có cái gọi là hồi hộp, tuy vậy nó mau chóng bị dập tắt vì trên hành lang chẳng có ai đó của cậu. Nhiều năm về trước cậu đã bỏ lỡ một lần, lúc đó cũng vào khoảng thời gian như này, không khí có chút lạnh xen lẫn ấm áp khó thấy, Bình cười tươi hai mắt sáng long lanh nói:
"Làm bạn chứ? Tớ là Bình."
Sau đó cậu đã bơ thẳng, nếu lúc đó quay mặt lại có khi nào sẽ trông thấy đôi mắt đượm buồn của hắn không? Nhưng sau đó hắn chỉ toàn bày trò bắt nạt cậu, nói là bắt nạt nhưng có cảm giác hắn đang gây sự chú ý thì đúng hơn...
Buổi sáng mùa này thật sự rất sảng khoái, những cơn gió lành lạnh cứ mặc sức thổi trên hành lang dài, sân trường cũng vô cùng yên tĩnh vì giờ này chưa ai đến lớp. Có lẽ trong không gian quá rộng lớn con người sẽ dễ để tâm suy tư mấy chuyện đâu đâu chăng? An ôm cặp đặt trên thành lan can rồi hướng ánh mắt về phía cổng trường: "Có lẽ nào vì mấy lời mình nói hôm qua mà hôm nay hắn sẽ không đi học? chết mợ…"
Cảm xúc của An đột nhiên tụt về dưới mo, cậu sợ hắn sẽ không đi học. Hôm qua cậu đã nói thế nên đâu còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nhưng không hiểu sao cái ham muốn gặp hắn cứ choán lấy tâm trí cậu. Giờ cậu chỉ ước những gì mình nói hôm qua không tồn tại: "Thần linh ơi, nếu người còn tồn tại thì hãy cho hắn đập đầu quên những gì con nói hôm qua đi”
Cái vẻ mặt hắc ám của cậu doạ cho một người đằng sau không dám lại gần chỉ còn cách đứng phía xa khẽ gọi:
“Lớp trưởng ”
Nhận thấy còn có người khác ở đây An giật mình suýt thả rơi cặp sách từ tầng hai xuống, cũng may là sau một hồi khua khoắng chân tay cậu cũng tóm được nó. Thở phù một cái cậu chợt nhớ ra người đó đang gọi mình liền quay lại làm người đó thoáng nhót lên một cái:
“Minh”
Minh lúc này mới nhận ra luồng ám khí nãy giờ đã biến mất, trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp với gò má hơi ửng hồng của lớp trưởng. Cậu lại gần hơn rồi chỉ vào cửa lớp:
“Khoá, cậu đến từ lúc nào rồi sao không mở khoá? Đứng ngoài này làm gì?”
Lúc này An mới nhận ra nãy giờ mình toàn mông lung vớ vẩn mà quên khuấy mất việc mở cửa. Cậu luống cuống tìm chìa khoá trong cặp:
“Ha ha xin lỗi nhé! Cậu đợi có lâu không? Tại mình thấy ở ngoài này dễ chịu quá.”
Minh mở cửa đáp, ánh mắt lưu lại khuôn mặt An lâu lâu rồi cũng rời, mang theo một ý niệm mờ nhạt:
“Mình vừa mới đến thôi, không sao.”
Đặt chiếc cặp trên bàn, theo thói quen An lại liếc chiếc đồng hồ treo trên bàn giáo viên một cái, đột nhiên mặt cậu đen lại:
“Còn chưa đầy mười lăm phút nữa là vào lớp?”
Minh cũng đã ngồi yên vị vào bàn nghe thấy lớp trưởng nói thì ngẩng lên cười:
“Đừng bảo là cậu chưa làm xong bài tập nha.”
An quay đầu lại như con búp bê bị đứt dây cót, gật gật, Minh lấy trong cặp ra một quyển vở đi lại bàn cậu trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười tà mị:
“Mình làm rồi này nếu chép thì chắc kịp đấy.”
An có hơi ngạc nhiên vì trước giờ ngoài mấy lời chào xã giao bình thường cậu đâu có thân thiết với ai tại sao tự nhiên lại có người tốt đến vậy? Mà từ sáng đến giờ cậu đã thấy có gì đó kì là nhưng nhất thời vẫn chưa thể nghĩ ra.
Nghĩ lại đống bài tập chưa làm còn thời gian thì vẫn cứ quay. Nếu cậu không hoàn thành bài tập thầy cô sẽ trách mắng rất nhiều mà có khi còn liên luỵ đến lớp nên tạm thời cậu không thể nghĩ gì hơn. Cắn mội một hồi rồi cậu cũng đưa tay nhận lấy cuốn vở, hơi nghiêng đầu:
“Cảm ơn nhé!”
Minh vẫn đứng chống một tay vào thành ghế nhìn An chăm chú chép. Chẳng biết cậu đang giấu những gì trong ánh mắt ma mãnh ấy chỉ đột nhiên buột miệng:
“Trước giờ mình không có để ý nhưng lớp trưởng có một khuôn mặt thật đẹp nhỉ, mặc dù cậu là con trai.”
Đang loay hoay chép câu nói này làm cậu chệch một đường dài trên cuốn vở trắng tinh. An im lặng giả vờ nghe không hiểu, Minh lại nói giọng cứ đều đều không nghe ra cảm xúc gì rõ rệt:
“Thật khó để thừa nhận nhưng mình suýt đổ vì cậu khi bỏ kính đấy.”
Cả một câu nói dài chỉ có một chữ chui lọt lỗ tai An, cậu lẩm bẩm:
“Kính?”
Nuốt một ngụm nước miếng cậu đưa tay lên sờ mắt và chợt nhận ra mình đã bỏ kính ở nhà. Thảo nào sáng đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy thoải mái thoáng thoáng sao ý nhưng đầu cậu chứa cả đống thứ linh tinh nên không để ý. Thì ra là vì cậu không đeo kính.
Không phải tại vì cận mà đeo kính, cậu chỉ đeo nó vì đó là điều kiện để vào đây học.
...
Một năm trước,
An đang theo một người phụ nữ vào văn phòng hiệu trưởng, đồ đạc và khung cảnh cũng chẳng khác bây giờ là mấy chỉ có thời tiết bên ngoài khung cửa sổ đằng sau người đàn ông mang đầy vẻ nghiêm nghị kia là không giống. Đó là một ngày đông khá lạnh nhưng ở trong này ngoài việc nhìn thấy cái bầu trời âm u thì hoàn toàn chả có cảm giác gì là rét cả.
Sau khi dẫn cậu vào người phụ nữ đi ra, cậu đưa mắt theo chân người phụ nữ ra đến cửa rồi quay lại nhìn người đàn ông nọ. Ông ta vẫn im lặng khiến cậu có chút sợ, cậu run run nói, hai tay đan vào nhau còn mắt thì cứ liếc đi đâu đó:
“Dạ…”
Ông ta khẽ đưa tay lên kéo tẩu thuốc đã sắp tàn ra khỏi miệng rồi cướp lời cậu đồng thời chỉ tay ra hiệu cậu tiến gần hơn chút nữa:
“Không cần phải sợ vậy đâu, tiền học thầy đã lo cả rồi, thủ tục cũng vậy mai em có thể nhập học, đồng phục ở kia em có thể thử ngay bây giờ.”
Cậu nhìn chiếc cáo sơ mi trắng được gói gọn trong túi một lúc rồi lại liếc về phía người đàn ông cứ nhìn mình không chớp mắt. Ông ta không cần nhìn cũng đã đem lại cho người ta cảm giác sờ sợ nên đối diện với ánh mắt ấy chân cậu có chút nhũn ra nhưng cơ mặt cậu vẫn tốt chán.
Cậu vừa cố gắng tách rời khỏi ánh mắt ấy đưa tay chạm vào chiếc áo trên bàn thì ông ta đột nhiên túm lấy khuỷu tay cậu. An bị một phen giật mình không kịp suy nghĩ chỉ theo phản xạ cố kéo tay mình lại nhưng bàn tay to lớn của ông ta đã thuận đà kéo cả người cậu lao về phía trước.
Dường như chỉ một tay thôi vẫn không đủ nên ông ta vươn cả cánh tay còn lại kéo gáy cậu. Khuôn mặt An bị ghì chặt như sắp dán vào mắt người đàn ông. Trong thoáng chốc cậu đã run lên vì sợ rồi chợt nhận ra hốc mắt khô khốc của người đó đang đỏ dần.
Tuy vậy ông ta tuyệt nhiên không khóc chỉ nghe một giọng nói trầm thấp đến lạ lùng:
“Đã bao lâu rồi nhỉ?”
An bỗng ngừng kháng cự khi nghe thấy giọng nói cùng ánh mắt kì lạ, thứ mà cậu không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy từ một người nổi tiếng nghiêm nghị vô cảm. Con người đáng sợ ban nãy đã biến mất chỉ để lại người đàn ông trông như đang sắp khóc này.
Ông ta đưa tay vuốt ve khắp khuôn mặt An một cách hết sức nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy có chút ấm áp. Được một lúc thì ông ta đột nhiên thả tay ra và quay người về phía cửa sổ. Ngoài trời bóng đêm đã gần như bao trùm tất cả, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt bị bỏ lại.
Gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông đã quay lại nhưng giọng nói vẫn cứ run run lúc cao lúc thấp:
“Trời cũng tối rồi, con ở đâu để ta đưa về.”
An vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên trả lời theo bản năng, lúc đó cậu cũng không quá để ý cách xưng hô kỳ lạ kia:
“Dạ em ở khu trọ phía tây thị trấn cũng không xa lắm đâu ạ.”
Cậu nghĩ bụng: "Ông ấy trông cũng không phải người xấu nên không có gì phải sợ chỉ là cái biểu cảm kì lạ của ông ta khiến mình tò mò, nhìn qua thôi cũng thấy hiệu trưởng đang hoài niệm, chả lẽ mình giống ai ư?”
Sau vài giây trầm ngâm ông ta cao giọng:
“Được rồi vậy mai nhớ đi học nhưng thầy còn một điều kiện.”
Cậu nghiêng nghiêng đầu vẻ không hiểu rồi đột nhiên sởn tóc gáy: "Điều kiện? mình vừa khen ông ta xong mờ." An vô thức bước lùi vài bước rồi nín thở. Ông ta cười tươi như mấy chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ vậy:
“Cái này” ông ta kéo mở một ngăn tủ dưới bàn làm việc lôi ra cái kính to màu đen đưa cho cậu: “Đeo khi đi học.”
Cậu nhận lấy giơ lên cao rồi lại buông xuống:
“Nhưng em không bị cận ạ”
“Không phải, nó là kính không độ đấy. Nó sẽ rất có ích cho em.”
Ông ta vứt điếu thuốc đã tàn vào trong một cái hộp giấy nhỏ rồi nhìn cậu đang đờ đẫn xem cái kính:
“Khuôn mặt đó sẽ gây cho em rất nhiều phiền phức đúng chứ? Trước giờ chắc em đã mệt mỏi vì luôn phải căng đầu để ý mọi người xung quanh. Nếu em để thầy nhìn thấy khuôn mặt này lần nữa thì thầy không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Nói rồi ông ta còn đem cái ánh mắt hắc ám ra trưng khiến cậu có chút rùng mình.
Bây giờ nghĩ lại cái ánh mắt đó vẫn doạ cậu một phen lạnh sống lưng.