Bạch Dạ Hàn khó tin nhìn chằm chằm cô, hơi nước dâng đầy trong mắt.
"Sau lại khác biệt được chứ, em với chị xứng đôi như vậy mà sao chị lại nói không hợp, chỗ nào không hợp chứ, với lại nói đừng liên quan là sao? Không phải chúng ta đã có quan hệ thân mật rồi hau sau?"
Những người đi ngang, sau khi nghe lời nói mang đầy ám muội của Bạch Dạ Hàn thì đều dùng ánh mắt lên án nhìn Lục Nghiễm, như thể đang nói cô chính là cặn bã.
Lục Nghiễm có chút tức giận, muốn chỉnh đốn lại Bạch Dạ Hàn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa xinh đẹp lại mềm mại của cậu đang thấm đẫm nước mắt, Lục Nghiễm cảm thấy tim mình sắp không xong rồi.
Lục Nghiễm cố gắng trấn tĩnh bản thân, không thể vì chút nhan sắc mà đem công việc tiền bạc ra đánh đổi. Nhớ lại ngày đó thống đốc đã gọi cô đến phòng, dùng một nụ cười tương đối "thân thiện" để chào đón cô, Lục Nghiễm liền quyết định tránh xa Bạch Dạ Hàn càng sớm càng tốt.
Mỗi ngày đi làm cùng boss cô đã chịu đủ dày vò, bây giờ mà còn rước trúng bảo bối của boss nữa, về chung một nhà cô không bị chỉnh chết mới là lạ, với lại cô nghe nói Bạch Dạ Hàn chính là hòn ngọc quý trên tay thống đốc, lỡ như hôm nào đó em ấy trầy xước một miếng nào, có lẽ boss sẽ đem cô lên pháp trường mà xử bắn mất.
Với lại ở nhà họ Bạch vẫn còn một tên trời đánh, vô tình chạm mặt hắn đã khiến cô không vui cả ngày rồi, bây giờ muốn cô cùng hắn sống bình yên dưới một mái nhà đó chính là chuyện không thể?
Sau một hồi suy nghĩ Lục Nghiễm đã đưa ra kết luận, mỹ nhân vẫn có thể tìm, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lục Nghiễm ổn định xong tinh thần thì giả vờ lãnh đạm, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Bạch Dạ Hàn:
"Em đoán đúng rồi! Tôi đã gặp được một người rất tốt, vừa xinh đẹp lại dịu dàng ôn nhu, tính tình cũng không thiếu gia như em! Cho nên em tìm người khác đi nhé!"
Bạch Dạ Hàn trợn to mắt nhìn cô, sau đó che mặt khóc lớn, chạy khỏi hiện trường để lại Lục Nghiễm tâm trạng ngổn ngang trong gió, ánh mắt của những người xung quanh chẳng khác nào dao, trực tiếp xiên cô thành một con nhím. Lục Nghiễm thở dài, chỉnh sửa lại bộ đồ trên người rồi thong thả bước ra ngoài.
Lam Tư Thanh đang đứng chờ ngoài cửa, đột nhiên thấy Bạch Dạ Hàn lao ra ngoài như một cơn gió, sau đó bóng dáng của Lục Nghiễm cũng chậm rãi đi đến. Lam Tư Thanh nhìn thấy Lục Nghiễm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra khiến anh có chút tò mò nhưng suy nghĩ cho cùng vẫn là chuyện riêng tư của cô, anh không có quyền can thiệp.
Lục Nghiễm theo chân Lam Tư Thanh đến bên ngoài thành phố, càng ra xa thành phố khung cảnh càng trở nên hoang tàn, nhà cửa thưa thớt. Lục Nghiễm nhạy cảm phát hiện sự khác thường, đi theo chân Lam Tư Thanh đến gần khu vực cấm.
Nhìn bức tường đang nằm cách đó vài cây số, sừng sững cao ngất mang một loại cảm giác khiến người khó chịu, vẻ mặt Lục Nghiễm có chút căng thẳng, trực giác mách bảo cho cô biết bên ngoài bức tường có thứ gì đó rất đáng sợ.
Lam Tư Thanh thấy cô ngẩng người nhìn bức tường đằng xa, anh suy nghĩ cô đúng thật là rất tò mò về thứ này nhưng dù sao đã đến đây trước tiên hoàn thành nhiệm vụ mới là vấn đề.
"Đội trưởng Lục, ở bên này."
Lục Nghiễm bị tiếng gọi của Lam Tư Thanh kéo thần trí trở về, vẻ mặt nghiêm trọng từ từ bước qua. Theo chỉ dẫn của Lam Tư Thanh, Lục Nghiễm liền thấy cây nấm có hình thù kì quái đang bám trên một thân cây lớn. Cô ngước mắt hỏi anh:
"Loại khuẩn đó kí sinh trên cây nấm này sao?"
Vẻ mặt Lam Tư Thanh có chút lo lắng, đem hết tất cả những gì mình biết thuật lại cho cô:
"Tôi không biết là loại khuẩn đó ký sinh trên cây nấm hay là vốn dĩ cây nấm chính là thứ sản sinh ra loại khuẩn đó nhưng chuyện kì lạ ở đây là, mỗi khi cây nấm này ký sinh trên thân cây nào thì tất cả những cây đó đều bị hút sạch toàn bộ dinh dưỡng, kết quả chính là chết khô."
Nghe anh nói xong, Lục Nghiễm không biết từ đâu móc ra một một chiếc bao tay, cẩn thận nhổ cây nấm đó lên cho vào túi đựng mẫu, rồi cả hai cùng nhau trở về trung tâm thành phố. Hai người không để ý lúc khi họ vừa xoay người rời đi, chỗ cây nấm vừa nhổ đột nhiên mọc lên hai đầu nấm khác.
Đêm hôm đó Lục Nghiễm cùng Lam Tư Thanh ở suốt đêm tại phòng thí nghiệm nào biết có chuyện sắp xảy ra.
Tại tòa nhà trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt, một người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc, ngón tay thon dài không gõ nhẹ lên tay mặt bàn.
"Các cậu canh gác thế nào mà để một người đang sống sờ sờ cứ vậy mà biến mất hả?"
Những người đàn ông dáng người cao lớn thân mặc quân phục yên tĩnh đứng một bên, sau khi nghe câu hỏi, một người liền bước ra đáp lại:
"Thưa thống đốc, tôi có việc muốn nói!"
Người đàn ông dáng vẻ nghiêm trang đang ngồi phía sau bàn không ai khác chính là Bạch Triết, thống đốc tiền nhiệm cũng là cha ruột của Bạch Dạ Hàn, boss của Lục Nghiễm.
Bạch Triết cau mày, gật đầu nhẹ, người đàn ông mặc quân phục như được ân xá vội vàng đem tất cả những gì mình biết nói ra:
"Thưa thống đốc, tôi nghe mọi người nói nhị thiếu gia hôm nay đi cầu hôn người khác lại bị từ chối cuối cùng thì bỏ nhà đi bụi! Tôi xin hết!"
Mấy người kia đầu cúi đã thấp bây giờ lại càng thấp hơn, ai cũng biết hai chữ người khác ở đây là đang ám chỉ đến ai nhưng họ càng không hiểu tại sao phụ nữ xinh đẹp nhiều như thế mà nhị thiếu gia lại nhìn trúng người đó, cái người kia nổi tiếng máu lạnh vô tình đã vậy còn rất chi là… cục súc, một lời không hợp liền trực tiếp đánh người, nào giờ chưa biết sợ ai bao giờ ngoại trừ cái người đang ngồi trước mặt họ.
Bạch Triết đưa tay ấn nhẹ thái dương, buông tiếng thở dài cuối cùng mở miệng nói một câu:
"Thôi mặc kệ đi, nó đã lớn rồi cũng nên để ra ngoài nếm chút mùi vị cay đắng! Các cậu cứ trở về vị trí đi, chuyển lời cho Bạch Dạ Ngôn đến gặp tôi."
"Vâng!" Nói rồi tất cả đều như bôi dầu ở chân, biến mất trong vòng ba giây.
Mười phút sau cửa phòng lần nữa mở ra, một chàng trai dáng người cao ngất, thân mặc một bộ quân phục chậm rãi bước vào.
"Ba gọi con sao?"
Thống đốc đưa mắt nhìn con trai lớn của mình, đứa con trai nhỏ khiến ông lo lắng bao nhiêu thì đứa trẻ này lại khiến ông yên tâm bấy nhiêu. Dáng vẻ của Bạch Dạ Ngôn lúc này giống hệt như ông lúc còn trẻ, càng nhìn lại càng khiến bản thân hoài niệm.
Đưa mắt nhìn anh, ông hỏi:
"Ta nghe nói dạo này ở những chiều không gian song song xảy ra chút biến động!"
Bạch Dạ Ngôn nhíu mày suy nghĩ sau đó trả lời:
"Đúng là như vậy, đa số khi họ chuyển đổi thời gian sẽ gặp một chút lỗi, con cũng đang định tìm ba vì việc này!"
Bạch Triết nhướng mày ngạc nhiên, con trai ông vậy mà mở miệng xin trợ giúp khiến ông có chút tò mò:
"Nói ta nghe thử!"
Bạch Dạ Ngôn mỉm cười nói ra ý định của bản:
"Con muốn mượn một người hiểu biết rõ về những vấn đề này, để có thể nhanh chóng giải quyết."
Ông cũng đồng ý với cách suy nghĩ này của anh.
"Con muốn chọn người nào?"
Bạch Dạ Ngôn nhanh chóng đáp:
"Lục Nghiễm."
Ngạc nhiên trước cái tên mà Bạch Dạ Ngôn vừa nói ra, không phải theo như ông biết thì hai đứa trẻ này đã ghét nhau từ lúc còn đi học sau? Bây giờ hợp tác với nhau liệu có ổn hay không?
Bạch Dạ Ngôn như biết được suy nghĩ của ba mình, anh liền bày ra dáng vẻ nghiêm trang nói với ông:
"Con đã không còn nhỏ, con biết phân biệt giữa công việc và chuyện riêng tư mà."
Ông cuối cùng cũng bị Bạch Dạ Ngôn thuyết phục, gật đầu đáp ứng:
"Ngày mai ta sẽ nói chuyện với con bé."
Bạch Dạ Ngôn: "Vậy không còn chuyện gì con đi ra ngoài nhé."
Ông phất tay ra hiệu.
"Đi đi."
Đem cửa phòng làm việc khép lại, vẻ mặt của Bạch Dạ Ngôn liền thay đổi.
"Lục Nghiễm cô được lắm, lúc trước cô gây chuyện với tôi, tôi còn có thể bỏ qua, bây giờ cô còn dám ức hiếp em trai tôi, để xem lần này tôi chỉnh cô thế nào!"
Lục Nghiễm đang làm việc tại phòng thí nghiệm thì đột nhiên hắt xì một cái, xoa mũi ngơ ngác:
"Giờ này mà ai còn nhắc đến mình vậy nhỉ!"
_____