Vũ trụ rộng lớn, nơi mà tất cả những hành tinh phát triển vượt bậc, đứng đầu trong số đó chính là hành tinh Thiên Lam.
Trung Tâm của thành phố, những nóc nhà cao vút như sắp chạm đến các tầng mây, mấy chiếc tàu điện không ngừng lượn lờ giữa bầu trời, trong không trung xuất hiện một màn ảnh lớn đang chiếu tin tức về một người phụ nữ, những người đi đường đều thu hút mà dừng lại, đàn ông mang vẻ mặt hứng thú còn những người phụ nữ lại không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ:
"Cô ấy xinh đẹp thật, mấy mặt báo gần đây đều bị cô ấy chiếm giữ rồi."
Một người phụ nữ bên cạnh nghe vậy thì chen miệng nói thêm:
"Cô không biết đấy thôi, cô ấy chẳng những xinh đẹp thông minh mà còn cực kì giàu có, em trai tôi chính là người làm việc trực tiếp cùng cô ấy đây, với lại mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt."
Những người xung quanh nghe người phụ nữ đó nói vậy thì trầm trồ, không ngừng tâng bốc người phụ nữ đó, khiến bà ta kiêu ngạo cực kì. Phía xa, một chàng trai khịt mũi khinh thường rồi bỏ đi.
Lúc này tại tòa nhà trung tâm của thành phố, một cô gái đang đứng ngoài ban công nhìn ngắm bức tường sừng sững ở phía xa, vẻ mặt chứa đầy tò mò. Phía sau vang lên tiếng bước chân, giọng nói phát ra mang đầy ngưỡng mộ lẫn sùng bái:
"Đội trưởng Lục, hôm nay cô lại đến đây nhìn bức tường đó, nhìn nó có gì rất thú vị sao?"
Lục Nghiễm xoay người nhìn lại khiến Lam Tư Thanh có chút giật mình. Người con gái trước mắt xinh đẹp không có một chút tì vết, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, khuôn mặt trái xoan cân đối, chân mày thanh mảnh, mi dài cong vút khẽ rũ che đi sự mị hoặc kinh người bên trong đôi mắt, sống mũi cao vút thon gọn cộng thêm đôi môi hồng nhuận gợi tình, nhìn cô như thế chẳng khác gì yêu tinh đang dụ hoặc lòng người.
Lam Tư Thanh nhìn cô một lúc rồi đột nhiên đỏ mặt, vội vàng cúi đầu che giấu xấu hổ.
Lục Nghiễm thu hết hành động của Lam Tư Thanh vào mắt, môi son khẽ mở:
"Hôm nay không phải ngày nghỉ sao, cậu không ở nhà mà chạy đến trung tâm làm gì?"
Lam Tư Thanh bị ánh mắt của Lục Nghiễm nhìn đến mức chột dạ, trái tim trong ngực chẳng khác nào con nai đang nhảy loạn, bối rối không nói nên lời. Lục Nghiễm tưởng anh ta không nghe, định hỏi lại lần nữa thì Lam Tư Thanh đã ngẩng đầu, đưa tập hồ sơ trên tay về phía cô.
Lam Tư Thanh: "Hôm qua có một vấn đề đặc biệt tôi đã định đi hỏi ngài nhưng ở phía phòng thí nghiệm xảy ra chút vấn đề nghiêm trọng sau khi giải quyết xong thì cũng quên khuấy đi. Đến tận bây giờ mới chợt nhớ ra, với lại hôm nay tôi cũng không có việc gì làm nên tiện thể đem đến cho cô."
Lục Nghiễm cầm tập hồ sơ trên tay anh ta, đọc xong chân mày liền nhíu một cái, mở miệng nói:
"Anh đi trước dẫn đường đi, chúng ta đến đó xác định lại một chút. Nếu như thật sự loại khuẩn đó có gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật chúng ta phải lập tức phá hủy ngay."
Lam Tư Thanh gật đầu vui vẻ đi trước dẫn đường. Lục Nghiễm đi phía sau, nhìn thấy nụ cười của anh cô liền thở dài. Cô biết Lam Tư Thanh có ý với mình, mọi lần cô đều tìm cách né tránh anh nhưng công việc lại có chút liên quan bây giờ không muốn gặp cũng khó.
Lục Nghiễm rất ghét xuất hiện trước mặt mọi người, đơn giản những người kia mỗi khi nhìn thấy cô một chính thèm muốn còn lại chính là sùng bái hoặc xấu hổ cúi đầu. Cô không muốn làm tâm điểm chú ý, càng không thích bị người khác vây quanh.
Ra đến bên ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt khiến Lục Nghiễm có chút khó chịu, đưa tay lên che mắt phía trước liền xuất hiện một giọng nói quen thuộc đến mức khiến cô chán chường. Lam Tư Thanh đen mặt, mím môi nhìn chằm chằm người đó.
"Lục Nghiễm, em thích chị từ rất lâu rồi xin chị hãy chấp nhận lấy em nhé. Không phải chị khen em rất xinh đẹp sao, với lại gia đình em rất cũng giàu, em có thể nuôi chị!"
Lục Nghiễm buông tay, nhìn chàng trai xinh đẹp như ánh mặt trời trước mắt hận không thể vả cho mình một phát. Muốn biết về mối quan hệ giữa cô và tên nhóc này chỉ có thể kể về một tháng trước, trong một lần đi khu ăn chơi bậc nhất tại đế đô hai người đã tình cờ gặp nhau.
Dễ gì mà gặp được người vừa mắt mà còn vừa miệng như vậy, Lục Nghiễm liền đem con người ta lừa khách sạn, đến tận lúc loi lên giường mới biết được tên thật của hắn là Bạch Dạ Hàn, con trai thứ hai của thống đốc, chính là boss lớn hiện tại của cô. Lục Nghiễm tái mặt giả vờ lấy lý do có việc rồi vội vàng ôm đồ chuồn mất.
Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó nhưng lại không ngờ đến tên nhóc này vẫn tìm ra cô, thậm chí còn không ngừng theo đuổi. Mỗi ngày đi làm đều xuất hiện một cái đuôi luôn tò tò bám theo, cấp dưới còn luôn nhìn cô như nhìn kẻ bại hoại, Lục Nghiễm đúng thật là khóc không ra nước mắt.
Đưa tay xoa nhẹ mi tâm, Lục Nghiễm cười gượng.
"Tiểu Dạ, sau hôm nay cậu cũng đến thế, ba cậu không nói gì sau?"
Bạch Dạ Hàn mỉm cười hí hửng, vui vẻ đáp lời:
"Tôi đã nói với ba rồi mới đến đây, với lại trông có vẻ ông ấy cũng rất thích chị."
Nghe thấy câu nói vừa rồi của Bạch Dạ Hàn, rồi nhớ đến nụ cười chứa dao găm của boss, trên trán cô liền không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đưa tay đỡ cậu đứng dậy, mỉm cười giả lả.
"Vâng tôi đã biết rồi, cảm ơn cậu nhé! Bây giờ tôi vẫn còn công việc phải làm cậu tự đi chơi đi nhé, tạm biệt!"
Thấy Lục Nghiễm lại sắp chạy mất, Bạch Dạ Hàn gấp đến độ viền mắt đỏ hoe, tức giận kêu lớn:
"Lục Nghiễm!"
Lục Nghiễm chuẩn bị co giò lên chạy thì một cánh tay bí níu lại. Quay đầu nhìn lại, Bạch Dạ Hàn khuôn mặt đầy nước mắt, dáng vẻ cực kì đáng thương khiến người khác không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc, nếu như tên nhóc này không phải con của thống đốc thì đem về bao nuôi cũng không tệ nhưng thực tế mãi mãi là thực tế.
Đem móng vuốt của Bạch Dạ Hàn từ từ gỡ bỏ, Lục Nghiễm nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
"Tiểu Dạ ngoan, cậu thả ra được không, có gì chúng ta từ từ nói!"
Bạch Dạ Hàn chết sống ôm chặt lấy tay của cô, dẫu môi hừ một tiếng.
"Không thể, chị suốt ngày cứ trốn tránh, nếu hôm nay không cho tôi câu trả lời thì đừng hòng đi đâu cả!"
Lam Tư Thanh đen mặt, cuối cùng nhìn không được mà tức tối mở miệng:
"Cậu thôi trẻ con đi không? Cô ấy còn có việc, đừng có suốt ngày bày trò làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy."
Nghe vậy, Bạch Dạ Hàn cũng không hề nhường nhịn trực tiếp đáp trả lại lời của Lam Tư Thanh:
"Tôi chính là làm phiền đấy rồi sao, tôi yêu thích thì trực tiếp theo đuổi, chứ không như ai đó suốt ngày chỉ biết giở tiểu tiết."
Lam Tư Thanh bị câu nói của Bạch Dạ Hàn làm cho tức đến mức không nói thành lời, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhìn Bạch Dạ Hàn. Bạch Dạ Hàn cũng rất có khí thế, liếc xéo Lam Tư Thanh rồi tiếp tục ôm chặt lấy Lục Nghiễm.
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng tại trung tâm vẫn không ít người qua lại. Nhìn ánh mắt tò mò của những người kia Lục Nghiễm liền thấy đau đầu không thôi, mở miệng hòa hoãn bầu không khí:
"Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện. Lam Tư Thanh, cậu ra bên ngoài đợi tôi, một chút tôi sẽ ra ngay."
Bạch Dạ Hàn đắc ý nhìn Lam Tư Thanh, dáng vẻ chỉ còn thiếu không có đuôi để vểnh lên. Lam Tư Thanh mặc dù không muốn nhưng biết đây là chuyện riêng của hai người họ nên anh chỉ có thể gật đầu rồi rời đi.
Thấy Lam Tư Thanh đã đi xa, Lục Nghiễm liền thở dài nói một câu:
"Cậu có thể buông tay chưa."
Bạch Dạ Hàn lại bộc phát tính tình thiếu gia, phồng má nói:
"Không được! Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
"Nhưng cậu phải buông ra chúng ta mới nói chuyện đàng hoàng được chứ!" Lục Nghiễm đưa tay xoa nhẹ mi tâm, cảm giác muốn đánh người lại bắt đầu trỗi lên.
Bạch Dạ Hàn lưu luyến buông cánh tay cô ra, sau đó xấu hổ vò vò góc áo, bày ra dáng vẻ ngây thơ khiến cho Lục Nghiễm mém tí thì không mở miệng được. Lục Nghiễm cố gắng không nhìn đến người bên cạnh để tâm trí thanh tỉnh không bị sắc dụ, hít thở ba lần rồi mới mở miệng nói tiếp:
"Thật sự ra lúc đầu tôi rất thích khuôn mặt này của cậu nhưng sau đó lại biết thân phận của chúng ta có chút khác biệt, nên tôi nghĩ vẫn là đừng liên quan đến nhau sẽ hay hơn."