Chương 1: Có dấu hiệu bị trầm cảm
Rạng sáng, La Uyển Đình tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, toàn thân cô thấm đẫm mồ hôi. Lúc này mới tờ mờ sáng, La Uyển Đình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Trong gian phòng tối đen, rèm cửa vẫn còn đóng kín, trước mắt vẫn chỉ là một khoảng tối đen như mực. La Uyển Đình đưa tay với bật chiếc đèn ngủ. Hòa hợp với ánh sáng lờ mờ là một người con gái đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Ánh mắt cô thẫn thờ mà thấm đượm nỗi buồn bã.
La Uyển Đình tiện tay lấy một điếu thuốc từ trong bao ra rồi khẽ khàng châm. Một làn khói xám vấn vít và những đốm lửa nhỏ lập lòe nơi đầu ngón tay. La Uyển Đình suy tư nhìn xung quanh.
Một lát sau, La Uyển Đình lấy điện thoại rồi gọi cho Lôi Thiệu Huy. Lôi Thiệu Huy đang ngủ, mới hai giờ sáng, vừa ngủ được một chút thì lại bị La Uyển Đình đánh thức. Nhìn thấy dòng tên La Uyển Đình, Lôi Thiệu Huy day day trán rồi vội bắt máy.
“Chuyện gì? Mới sáng ra đã làm phiền tôi rồi.”
“Tôi lại nhìn thấy anh ấy rồi.”
La Uyển Đình nói với một giọng nhẹ nhàng mà pha lẫn sự hụt hẫng. Không biết “anh ấy” mà La Uyển Đình nói là ai nhưng chắc chắn đó là một người đàn ông rất quan trọng với La Uyển Đình. Lôi Thiệu Huy mệt mỏi hỏi ngược lại. Không biết đã bao nhiêu lần, trong mơ La Uyển Đình nhìn thấy người đàn ông đó:
“Nữa hả? Cô lại bị gì à?”
“Tôi không.”
Dứt lời, La Uyển Đình cúp máy để lại Lôi Thiệu Huy thẫn thờ. La Uyển Đình rất giỏi trong việc làm phiền người khác và cũng rất giỏi trong việc khiến người khác lo lắng. Bao năm qua, Lôi Thiệu Huy luôn lo sợ rằng La Uyển Đình sẽ làm chuyện gì đó dại dột giống như năm năm về trước.
Lôi Thiệu Huy đã ở bên cạnh La Uyển Đình từ khi cô mới chỉ là một cô gái tuổi mười hai, mười ba. Có lẽ, Lôi Thiệu Huy còn hiểu rõ La Uyển Đình hơn cả những người xung quanh. Lôi Thiệu Huy thấy La Uyển Đình cúp máy thì đành thở dài rồi ngủ tiếp. Những năm qua, trong La Uyển Đình luôn có một bóng ma tâm lý luôn khiến cô rơi vào trạng thái lo âu và có dấu hiệu bị trầm cảm nặng.
Lúc này, bên phía La Uyển Đình, sau khi nghe lời thừa thãi từ Lôi Thiệu Huy thì cô đành vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy. Cô mang chiếc áo choàng mỏng rồi xỏ chân vào dép rồi đi về phía ban công.
Nơi này quả thực là kín đáo, rất phù hợp với một người không thích sự ồn ào như cô. Nhưng nội tâm với công việc của La Uyển Đình là hoàn toàn trái ngược. Không hiểu vì sao La Uyển Đình cô lại chọn lựa bước chân vào showbiz mà không phải là một ngành nghề nhàn rỗi và ít thị phi hơn. Có lẽ chính là vì người đàn ông ấy.
La Uyển Đình lại lấy thêm một điếu thuốc ra rồi châm hút. Cô thả một làn khói xám mờ ảo ra bên ngoài. Động tác châm lửa hút và gạt tàn vô cùng thuần thục, như thể La Uyển Đình đã quá quen với việc hút thuốc. Không biết trong quá khứ cô đã chịu đựng những chuyện gì nhưng hiện tại, trông La Uyển Đình không khác gì một xác không hồn cả.
Là một ngôi sao người người yêu mến nhưng cũng dính muôn vàn thị phi, La Uyển Đình chưa bao giờ bị những lời dèm pha của dư luận ảnh hưởng. Thứ cô bị ảnh hưởng chính là gia đình. Đó cũng là lí do vì sao La Uyển Đình nhiều năm qua mắc bệnh trầm cảm.
La Uyển Đình ngồi trước ban công hóng gió, cô thu mình lại một góc. Bây giờ cô đã tỉnh ngủ nên chẳng muốn đi ngủ tiếp nữa. Dẫu sao bình thường La Uyển Đình cũng chỉ ngủ khoảng chừng ba đến bốn tiếng một ngày mà thôi. Không phải là do công việc quá nhiều mà cũng không phải là do La Uyển Đình không buồn ngủ theo thói quen mà vì La Uyển Đình bị bệnh.
Bị rối loạn lưỡng cực, trầm cảm khiến tâm lý La Uyển Đình không thể nào điều tiết được cảm xúc của bản thân và cũng không thể khống chế được giấc ngủ của chính mình. Nhiều khi La Uyển Đình chỉ có thể ngủ khoảng chừng hai đến ba tiếng trong ba ngày mà thôi. La Uyển Đình đã thử qua rất nhiều liệu trình thôi miên và chữa trị nhưng không hề có hiệu quả.
Và có lẽ, lần ngủ ngon duy nhất của La Uyển Đình là trên giường một người đàn ông kia, người mà cô mới chỉ gặp qua lần đầu tiên mà thôi. Nghĩ lại, La Uyển Đình không thể hiểu lí do vì sao mà bản thân cô có thể tin tưởng quá mức vào một người đàn ông như thế.
Nếu như được quay lại quá khứ và được lựa chọn lại thì La Uyển Đình vẫn chọn đến nhà người ấy để có thể ngủ thật ngon và có được cảm giác nhẹ nhõm. Ngoài một tuần ở căn nhà đó ra thì chưa bao giờ La Uyển Đình ngủ ngon được cả. Nhiều lúc La Uyển Đình thèm khát cơ hội được sống lạc quan, yêu đời như bao người khác nhưng không thể.
Nhìn ngoài, ai ai cũng ngỡ rằng La Uyển Đình sung sướng vì đã đứng trên bậc vinh quang nhưng không phải như vậy. La Uyển Đình khao khát có được một cuộc sống bình thường mà thôi.
Lúc này, La Uyển Đình thở dài rồi chầm chậm đi vào bên trong phòng. La Uyển Đình bước vào bên trong rồi tiến đến chiếc tủ cạnh đầu giường, mở hộc tủ ra rồi lấy tấm ảnh, La Uyển Đình liền đưa những ngón tay thon dài của cô xoa lấy gương mặt bên trong bức ảnh mà lòng có chút chua xót. Tại sao chỉ ở bên nhau một tuần mà anh đã khiến cô trong năm năm qua lưu luyến và nhớ nhung không thể nào dứt được như thế? Trong một tuần đấy anh có bỏ bùa cô hay không?
“Hoắc Trạch Dương, anh đang ở đâu? Em thành công rồi, anh có nhìn thấy em không?”