Đây là một thành nhỏ, nói là thành nhỏ thực ra chỉ là một thị trấn lớn một chút, tên cũng gọi là Thanh Ngưu Trấn, chỉ có những người ở trong khe núi lân cận, không có kiến thức gì, mới gọi "Thanh Ngưu thành". Đây là lời trong lòng của một môn đinh đã làm mười mấy năm tên Trương Nhị.
Thanh Ngưu Trấn thực sự không lớn, đường phố chính chỉ có một con phố Thanh Ngưu hướng đông tây, ngay cả quán trọ cũng chỉ có một quán trọ Thanh Ngưu, trọ tọa lạc ở phía tây nên thương khách qua lại không muốn ngủ ngoài trời cũng chỉ có thể ở nơi này.
Hiện tại có một chiếc xe ngựa vừa nhìn đã biết là đã đi rất nhiều, từ phía tây chạy vào Thanh Ngưu Trấn, nhanh chóng chạy qua quán trọ Thanh Ngưu, không hề dừng lại và một mực chạy đến hướng kia của trấn, dừng tại trước cửa Xuân Hương tửu lâu.
Xuân Hương tửu lâu không gọi là lớn, thậm chí còn có chút cũ kĩ, nhưng có một cảm giác cổ xưa. Bởi vì bây giờ đang là giờ cơm trưa, khách dùng cơm trong tửu lâu còn rất nhiều, gần như là không còn chỗ ngồi.
Từ trên xe bước xuống một nam tử mập mạp mặt tròn với râu ria cùng một đứa trẻ da ngăm đen chừng mười tuổi, nam tử dẫn theo đứa trẻ nghênh ngang đi vào tửu lâu. Có khách quen trong tửu lâu nhận ra hắn, biết hắn là chưởng quỹ "Hàn mập" của tửu lâu này, nhưng đứa bé kia là ai thì không ai nhận ra.
“Lão Hàn, tiểu tử này rất giống ngươi, không phải là con trai ngươi chứ.” Có người đột nhiên trêu ghẹo nói.
Những lời này vừa nói ra, chọc khiến những người bên cạnh cười ha ha một trận.
"Đây là cháu ruột nhà ta đương nhiên giống ta vài phần." Hắn chẳng những không tức giận, còn có vài phần đắc ý.
Hai người này chính là Hàn Lịch và tam thúc của hắn, người mà người khác gọi là "Hàn mập" sau khi đi liên tiếp ba ngày, mới vừa vào thôn trấn.
Hàn mập gọi vài vị khách quen một tiếng, liền dẫn Hàn Lịch đến phía sau tửu lâu, đi tới một tiểu viện hẻo lánh.
“Tiểu Lập, ngươi ở trong phòng này nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt tinh thần, chờ quản sự nội môn vừa đến ta liền gọi ngươi, ta muốn đi ra ngoài trước một chút, chiêu vài vị khách quen.” Hàn mập chỉ vào sương phòng trong viện, hòa ái nói với hắn.
Nói xong, liền xoay người vội vàng đi ra ngoài.
Lúc đến cửa, dường như trong lòng anh lại có chút không quá yên tâm, lại dặn dò một câu.
“Đừng chạy lung tung, trong trấn có quá nhiều người, đừng đi lạc, tốt nhất đừng ra khỏi sân.”
“Ừm!”
Nhìn thấy Hàn Lịch thành thật đáp một tiếng, hắn mới yên tâm đi ra ngoài.
Hàn Lịch thấy tam thúc đi ra khỏi phòng, cảm thấy rất mệt, liền ngã xuống giường ngủ, không hề có chút cảm giác sợ người lạ nào.
Đến buổi tối, có một gã sai vặt đưa đồ ăn tới, tuy rằng không phải thịt cá, nhưng cũng coi như là ngon miệng. Sau khi ăn xong, một gã sai vặt lại đi vào, bưng bát cơm thừa ra ngoài, lúc này tam thúc mới đi vào.
“Thế nào, đồ ăn có hợp khẩu vị của ngươi không, có chút nhớ nhà chưa?”
“Ừ, có chút nhớ rồi.” Hàn Lịch hiển nhiên rất nhu thuận.
Tam thúc thoạt nhìn rất hài lòng với câu trả lời của Hàn Lịch, ngay sau đó cùng hắn tán gẫu một số chuyện thường ngày, thổi phồng một số chuyện thú vị mà mình đã trải qua. Dần dần, Hàn Lịch không còn cảm giác gò bó nữa, cũng bắt đầu nói nói cười cười với hắn.
Cứ như vậy, liên tục qua hai ngày.
Ngày thứ ba, khi Hàn Lịch ăn cơm tối xong, đang chờ tam thúc tới kể chuyện giang hồ cho hắn nghe, lại có một chiếc xe ngựa dừng trước cửa tửu lâu.
Chiếc xe ngựa này toàn thân được sơn đen bóng, người lái xe cũng là một con tuấn mã hoàng phiêu trăm con mới tìm được một, khiến người ta chú ý nhất chính là, ở trên khung xe ngựa cắm một lá cờ đen hình tam giác nhỏ có chữ "Huyền", viền đỏ chữ bạc, tự nhiên lộ ra một sắc thái thần bí nói không nên lời.
Nhìn thấy lá cờ nhỏ này, phàm là lão thủ giang hồ trong phương viên mấy trăm dặm này đều biết, một trong hai đại bá chủ của nơi này, "Thất Huyền Môn", có nhân vật trọng yếu giá lâm bản địa.
"Thất Huyền Môn" còn gọi là "Thất Tuyệt Môn", do "Thất Tuyệt Thượng Nhân" tiếng tăm lừng lẫy sáng lập hai trăm năm trước, từng hùng bá Kính Châu hơn mấy chục năm, thậm chí còn cả mấy Châu gần với Kính Châu, thanh danh hiển hách khắp Việt Quốc. Nhưng từ sau khi "Thất Tuyệt Thượng Nhân" mất do bệnh, thế lực của "Thất Huyền Môn" liền xuống dốc không phanh, bị các môn phái khác liên thủ đẩy ra khỏi Kính Châu Phủ - Kính Châu thành. Trăm năm trước, tông môn bị ép di dời đến nơi hẻo lánh nhất Kính Châu - - Tiên Hà Sơn, từ đó về sau toạ lạc ở chỗ này, trở thành thế lực nhỏ nơi tam lưu.
Có câu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thất Huyền Môn dù sao cũng từng là một đại môn phái, tiềm lực không phải chuyện đùa. Đi tới Thải Hà Sơn này, lập tức liền khống chế được mười mấy thành trấn nhỏ bao gồm cả "Thanh Ngưu Trấn", có được ba bốn ngàn môn hạ đệ tử, là một trong hai đại bá chủ nơi.
Một thế lực khác duy nhất có thể chống lại Thất Huyền Môn là "Dã Lang Bang".
Dã Lang Bang tiền thân là một đám mã tặc đốt giết cướp bóc trong giới Kính Châu, về sau nhiều lần bị quan phủ bao vây tiễu trừ, một số khác được quan phủ chiêu an, một số mã tặc khác liền thành Dã Lang Bang, nhưng là mã tặc hung ác thị huyết, dám giết dám liều lại cùng nhau truyền xuống, bởi vậy Thất Huyền Môn cùng Dã Lang Bang xung đột nhiều lần rơi vào hạ phong.
Dã Lang Bang khống chế thị trấn tuy tương đối nhiều, nhưng không biết kinh doanh, luận mức độ giàu có còn xa mới bằng thành trấn dưới trướng Thất Huyền Môn. Dã Lang Bang vô cùng thèm mấy địa bàn tương đối giàu có dưới Thất Huyền Môn, gần đây thường xuyên khơi mào xung đột giữa hai bên, điều này làm môn chủ đương nhiệm của Thất Huyền Môn đau đầu liên hồi, đây cũng trở thành nguyên nhân chủ yếu khiến Thất Huyền Môn mấy năm gần đây mở rộng chiêu mộ đệ tử nội môn.
Trên xe ngựa một hán tử gầy gò hơn bốn mươi tuổi đi xuống, hán tử này động tác nhanh nhẹn, rõ ràng thân thủ không kém, cũng rất quen thuộc nơi này, sải bước đi thẳng đến phòng của Hàn.
Tam thúc Hàn Lịch vừa thấy người này, lập tức cung kính tiến lên thi lễ.
“Vương hộ pháp, ngài sao lại tự mình đến đây?”
“Hừ!” Vương hộ pháp hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Trong khoảng thời gian này bên ngoài không yên ổn, phải tăng cường phòng vệ, trưởng lão lệnh cho ta tự mình đến đón người, nói nhảm ít thôi, đứa trẻ này chính là người ngươi muốn đề cử?”
“Đúng vậy, đúng vậy, đây là cháu ruột của bổn gia ta, mong Vương hộ pháp trên đường chiếu cố nhiều một chút.”
Hàn mập nhìn thấy hán tử này thần sắc có chút không kiên nhẫn, nhanh nhẹn liền lấy ra một cái túi nặng trịch bí mật từ trên người và đưa tới.
Vương hộ pháp ước lượng cái túi, thần sắc có chút thả lỏng.
"Hàn mập mạp, ngươi biết điều đấy! Cháu ngươi ta trên đường sẽ chiếu cố một hai, thời gian không còn sớm, phải xuất phát thôi."