1 Ngôi làng nhỏ ven núi
Nhị Lăng Tử mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mái nhà màu đen do cỏ tranh và bùn nhão tạo thành, trên người đắp tấm chăn bông cũ đã hiện lên màu vàng đậm, nhìn không ra diện mạo vốn có, còn thoang thoảng toả ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Ở bên cạnh hắn là một người khác - là nhị ca Hàn Chú đang ngủ say, từ trên người hắn thỉnh thoảng nghe từng đợt tiếng ngáy đánh nặng nhẹ không đồng nhất.
Cách giường ước chừng nửa trượng là một bức tường đất bùn vàng, do thời gian quá lâu, trên vách tường nứt ra vài vết nứt nhỏ không bắt mắt, từ trong những vết nứt này, loáng thoáng nghe tiếng mẹ Hàn lải nhải một cách oán giận, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng hút thuốc lá "lạch cạch" "lạch cạch" của cha Hàn.
Nhị Lăng Tử chậm rãi nhắm hai mắt đã có chút chát lại, gượng ép bản thân nhanh chóng đi vào giấc mộng thật sâu. Trong lòng hắn biết rõ, nếu không đi vào giấc ngủ thì ngày mai sẽ không thể dậy sớm, cũng sẽ không thể cùng những bạn đồng hành cùng nhau vào núi nhặt củi khô.
Nhị Lăng Tử họ Hàn tên Lịch, cái tên ra dáng như vậy cha mẹ hắn không thể đặt ra được, đây là cha hắn dùng hai cái bánh ngô, cầu xin lão Trương thúc trong thôn đặt tên cho hắn.
Khi ông Trương còn trẻ, từng làm thư đồng cho người có tiền trong thành phố vài năm, là người đọc sách duy nhất trong thôn biết mấy chữ, tên của trẻ con trong thôn có hơn phân nửa là ông đặt cho.
Hàn Lịch được người trong thôn gọi là "Nhị Lăng Tử", nhưng không phải vì ngốc nghếch, ngược lại là người thông minh số một trong thôn, nhưng giống như các đứa trẻ khác trong thôn, ngoại trừ người trong nhà ra, hắn cũng rất ít nghe được có người gọi tên hắn là "Hàn Lịch", chỉ toàn xưng hô "Nhị Lăng Tử" "Nhị Lăng tử" đến nay.
Mà sở dĩ bị người ta đặt biệt danh "Nhị Lăng Tử", cũng chẳng qua là vì trong thôn đã có một người tên là "Lăng Tử" rồi.
Cái này cũng không có gì, những đứa trẻ khác trong thôn cũng là "Cẩu Oa" "Nhị Đản" linh tinh được người ta gọi, những cái tên này cũng không dễ nghe hơn "Nhị Lăng Tử" bao nhiêu.
Bởi vậy, Hàn Lịch mặc dù cũng không thích xưng hô này, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Bề ngoài của Hàn Lịch rất bình thường, làn da đen đen, giống như một đứa trẻ nhà nông bình thường. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn, lại trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi, hắn từ nhỏ đã hướng tới thế giới phồn hoa giàu có bên ngoài, mộng tưởng có một ngày, hắn có thể đi ra khỏi cái thôn lớn bằng bàn tay này, đi xem thế giới bên ngoài mà lão Trương thúc thường nói.
Ý nghĩ này của Hàn Lịch, vẫn không dám nói với người khác. Nếu không, nhất định sẽ khiến cho người trong thôn cảm thấy ngạc nhiên, một đứa trẻ nhỏ miệng còn hôi sữa, thế nhưng lại có một ý niệm mà người lớn cũng không dám nghĩ đến. Phải biết rằng, những đứa trẻ khác cùng tuổi với Hàn Lịch, đều chỉ biết đuổi gà bắt chó khắp thôn, chớ nói chi là có ý nghĩ cổ quái rời khỏi cố thổ.
Nhà Hàn Lịch gồm bảy người, có hai huynh trưởng, một tỷ tỷ, còn có một tiểu muội, hắn ở trong nhà đứng hàng thứ tư, năm nay mới mười tuổi, cuộc sống trong nhà rất kham khổ, một năm cũng ăn không được mấy bữa ăn ngon, cả nhà luôn luôn bồi hồi trên con đường ấm no.
Lúc này Hàn Lịch, còn đang mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn còn lưu lại ý niệm như vậy: lên núi, nhất định phải giúp muội muội hắn hái nhiều quả mọng đỏ mà muội thích ăn nhất.
Giữa trưa ngày hôm sau, khi Hàn Lịch mang theo một đống củi cao bằng nửa người, trong lòng còn ôm một túi đầy quả mọng từ trong núi chạy về nhà, cũng không biết trong nhà đã có một vị khách có thể thay đổi vận mệnh cả đời của hắn.
Vị khách quý này, là một vị chí thân có huyết thống rất gần với hắn, tam thúc của hắn.
Nghe nói, ở một tửu lâu trong một thành nhỏ gần đó, làm đại chưởng quỹ cho người ta, là người tài ba trong miệng cha mẹ hắn. Hàn gia gần trăm năm qua, có thể chỉ có một người thân giỏi như tam thúc.
Hàn Lịch chỉ gặp qua vị tam thúc này vài lần khi còn rất nhỏ. Công việc của huynh cả hắn làm học trò cho một lão thợ rèn trong thành phố chính là do vị tam thúc này giới thiệu. Tam thúc còn thường xuyên nhờ người mang cho cha mẹ hắn một ít đồ ăn đồ dùng, rất chiếu cố cả nhà họ. Bởi vậy Hàn Lịch có ấn tượng rất tốt với vị tam thúc này, biết cha mẹ tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng rất cảm kích.
Huynh cả chính là niềm kiêu ngạo của nhà, nghe nói làm học trò thợ rèn, chẳng những quản ăn quản ở, một tháng còn có ba mươi đồng tiền, đợi đến khi chính thức xuất sư được người thuê, tiền kiếm được có thể càng nhiều.
Mỗi khi bố mẹ nhắc đến huynh cả là thần thái phấn chấn, giống như trở thành một người khác. Hàn Lịch tuổi tuy nhỏ, cũng hâm mộ rất nhiều, công việc tốt nhất trong lòng cũng sớm đã có, chính là cho một vị sư phụ tay nghề trong thành nhỏ coi trọng và nhận làm học trò, từ nay về sau trở thành người có thể diện dựa vào tay nghề kiếm cơm.
Cho nên khi Hàn Lịch nhìn thấy tam thúc mặc một bộ quần áo mới tinh, khuôn mặt tròn mập mạp, để râu ria, trong lòng cực kỳ hưng phấn.
Sau khi cất củi ở sau nhà xong, liền đến phòng trước ngại ngùng hành lễ với tam thúc, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chào tam thúc", liền thành thật đứng ở một bên, nghe cha mẹ nói chuyện phiếm với tam thúc.
Tam thúc cười híp mắt nhìn Hàn Lịch, đánh giá hắn một phen, miệng khen hắn "nghe lời" "hiểu chuyện" linh tinh, sau đó liền quay đầu, nói với cha mẹ hắn mục đích lần này ghé thăm.
Hàn Lịch tuy rằng tuổi còn nhỏ, không thể hoàn toàn nghe hiểu lời tam thúc nói, nhưng cũng hiểu được đại khái.
Thì ra quán rượu mà tam thúc làm việc thuộc sở hữu của một môn phái giang hồ tên là "Thất Huyền Môn", môn phái này có ngoại môn và nội môn, mà trước đó không lâu tam thúc mới chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái này, có thể đề cử những đứa trẻ từ 7 đến 12 tuổi đi tham gia thử thách tuyển nhận đệ tử nội môn của Thất Huyền Môn.
"Thất Huyền Môn" tuyển nhận nội môn đệ tử khảo thí mỗi năm năm một lần, tháng sau sẽ bắt đầu. Vị Tam thúc này có vài phần khôn khéo, bản thân còn chưa có con cái, liền nghĩ đến Hàn Lịch vừa độ tuổi.
Hàn phụ trước giờ luôn thành thật, nghe "giang hồ" "môn phái" các câu chuyện chưa từng nghe nói qua, trong lòng có chút do dự không quyết định được chủ ý. Liền một phen cầm lấy tẩu thuốc, "xoạch" "xoạch" hung hăng hút vài hơi, không nói một lời.
Trong lời tam thúc, "Thất Huyền Môn" đương nhiên là môn phái lớn nhất nhì trong phạm vi mấy trăm dặm này.
Chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, chẳng những về sau có thể miễn phí tập võ ăn uống không lo, mỗi tháng còn có hơn một lượng bạc tiêu vặt. Hơn nữa người tham gia khảo nghiệm, cho dù không thể trúng cử cũng có cơ hội trở thành nhân viên ngoại môn giống như tam thúc, chuyên thay "Thất Huyền Môn" quản lý việc làm ăn bên ngoài.
Nghe nói mỗi tháng có thể có một lượng bạc để lấy, còn có cơ hội trở thành người có thể diện giống như tam thúc, cha Hàn cuối cùng cũng quyết định đồng ý.
Tam thúc thấy cha Hàn đồng ý, trong lòng rất vui mừng. Lại để lại mấy lượng bạc, nói một tháng sau sẽ đưa Hàn Lịch đi, trong lúc này làm nhiều đồ ăn ngon cho Hàn Lịch, bồi bổ thân thể cho hắn, dễ ứng phó khảo nghiệm. Sau đó tam thúc chào ba Hàn, xoa đầu Hàn Lịch rồi trở về thành.
Hàn Lịch tuy không hiểu hết lời tam thúc nói, nhưng vẫn hiểu được là có thể vào thành và kiếm được nhiều tiền.
Nguyện vọng cuối cùng đã có thể thực hiện, mấy buổi tối liên tiếp hắn hưng phấn không ngủ được.
Hơn một tháng sau, tam thúc đúng giờ đến thôn để dẫn Hàn Lịch đi. Trước khi đi, cha Hàn dặn đi dặn lại Hàn Lịch, làm người phải thành thật, gặp chuyện phải nhường nhịn, đừng tranh chấp với người khác. Còn mẹ Hàn thì dặn hắn phải chú ý sức khoẻ nhiều hơn, phải ăn ngon ngủ ngon.
Ở trên xe ngựa, nhìn bóng dáng cha mẹ xa dần, Hàn Lịch cắn chặt môi, cố nén không cho nước mắt chảy ra.
Tuy từ nhỏ hắn đã trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ mười tuổi, lần đầu tiên đi xa nhà khiến trong lòng hắn có chút thương cảm và bàng hoàng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ kiếm được nhiều tiền liền lập tức trở về cùng cha mẹ và không bao giờ rời xa nữa.
Hàn Lịch chưa bao giờ nghĩ tới, xa nhà lần này tiền tài nhiều ít đối với hắn chẳng còn ý nghĩa, hắn đã bắt đầu một con đường tiên nghiệp đại đạo khác với phàm nhân, bắt đầu con đường tu tiên của mình.