5 Mặc Đại Phu

1746 Words
Lại qua một lát, Hàn Lịch chỉ cảm thấy bên hông căng lên, thân thể nhẹ bẫng, cả người đột nhiên tự động bay lên. Hàn Lịch quay đầu nhìn lại, cũng là vị sư huynh theo sát phía sau mình một tay ôm mình, tay kia cùng hai chân nhanh nhẹn hướng lên trên, Hàn Lịch cũng chú ý tới mặt trời cao cao treo ở chính giữa bầu trời. Thì ra mình cuối cùng vẫn không thể hoàn thành đoạn đường này, trong lòng Hàn Lịch có chút khổ sở, mình liều mạng như vậy, sao vẫn kém hơn người khác? Đảo mắt đã đến đỉnh núi, trước mắt chỉ có sáu tiểu đồng đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, mà Vũ Nham đang nói chuyện với một vị lão hơn năm mươi tuổi mặc ngoại bào màu lam thẫm, hai tay chắp sau lưng, Nhạc Đường Chủ và Vương hộ pháp đều đang đứng bên cạnh hắn, bên cạnh hai người còn có mấy người đang đứng, cùng nhau chờ đám thanh niên sư huynh đưa những đồng tử chậm chạp khác lên núi. Đợi trong chốc lát tất cả đứa trẻ đều được đưa lên, lúc này Nhạc Đường Chủ đi lên trước một bước, nghiêm nghị đối mặt với các đồng tử. “Lần này người hợp cách tổng cộng bảy người, trong đó sáu người tiến vào bản đường Bách Đoán Đường, chính thức trở thành nội môn đệ tử của bản môn.” Hắn chậm rãi nói. “Người còn lại là Vũ Nham, là người đầu tiên đến vách núi, biểu hiện kiệt xuất, trực tiếp được cử đến Thất Tuyệt Đường học tập tuyệt kỹ bổn môn.” Nhạc Đường Chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn lão giả mặc viên ngoại bào, lão giả tay vân vê chòm râu, hài lòng gật đầu với hắn. "Về phần những người khác......” Nhạc Đường Chủ đánh giá mấy đồng tử còn lại, dùng tay phải nhẹ nhàng sờ sờ cằm mình, hơi trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Trương Thiết, Hàn Lịch, hai người tuy chưa tới đỉnh núi đúng hạn, nhưng biểu hiện xuất sắc, xem ra có thể chịu được nỗi khổ tập võ, hai người các ngươi trước tiên ở bổn môn cùng vài tên giáo tập đánh hạ căn cơ, nửa năm sau lại khảo hạch lại, hợp cách thì chính thức trở thành nội môn đệ tử, không hợp cách thì đưa đến ngoại môn làm ngoại môn đệ tử.” Hàn Lịch liếc mắt nhìn một gã đồng tử khác cùng lúc đứng ra, tên là Trương Thiết, hắn chính là người theo sát phía sau mình, cũng treo ở trên dây thừng, thiếu chút nữa bò đến đỉnh núi. “Vương hộ pháp, những người còn lại mỗi người lĩnh chút bạc, tất cả đều đưa về nhà.” Nhạc Đường Chủ lạnh lùng nhìn những đồng tử còn lại. “Tuân lệnh!” Vương hộ pháp bước ra, khom người lĩnh mệnh, đem đồng tử chưa qua thử thách dẫn xuống vách núi. “Trương Quân, Ngô Minh Thụy, hai người các ngươi đem những người này đến bổn đường, giao bọn họ cho Cố Phó Đường Chủ cùng Lý Giáo Tập. Lại có hai gã thanh niên lĩnh mệnh đi ra, đem Hàn Lịch bọn họ chia làm hai tổ, hướng dưới vách núi đi xuống, một người trong đó chính là vị sư huynh lạnh như băng kia. Lúc sắp xuống vách núi, Hàn Lịch không nhịn được nhìn thoáng qua Vũ Nham, phát hiện hắn vẫn đang nói chuyện với vị lam bào lão giả kia, không hề có chút động thân nào. “Hắn khác các ngươi, là đệ tử hạch tâm được đưa đến Thất Tuyệt Đường, một khi học thành, tối thiểu cũng là thân phận hộ pháp.” Một gã sư huynh mặt dài gầy khác dường như nhìn ra nghi vấn trong lòng Hàn Lịch, chủ động tiến hành giải thích nghi hoặc, nhưng trong lời nói của hắn, dường như mang theo một tia hâm mộ cùng ghen tị không nói rõ được. "Còn không phải ỷ vào có một biểu tỷ phu làm phó môn chủ, nếu không phải hắn có một biểu tỷ gả cho Mã phó môn chủ làm phu nhân tái giá, chứ tuổi đã qua yêu cầu nhập môn, mà còn có thể tiến vào Thất Tuyệt Đường?" Lời nói của sư huynh lạnh như băng làm cho người ta đều cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo đang bốc lên từ phía sau. "Trương Quân, ngươi không muốn sống nữa à, phó môn chủ là người chúng ta có thể nghị luận lung tung sao? Nếu bị đồng môn khác nghe được, ta và ngươi đều không thoát khỏi sự trừng phạt!" Sư huynh mặt dài gầy nghe xong lời nói của sư huynh lạnh lùng, lắp bắp kinh hãi, cuống quít xem xét chung quanh một phen, thấy ngoại trừ mấy vị tiểu đồng này không có người ngoài khác, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư huynh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, dường như trong lòng cũng có chút cố kỵ, liền không nói gì nữa, Hàn Lịch lúc này mới biết vị sư huynh lạnh lùng này tên là Trương Quân. Đối với lời nói của họ, Hàn Lịch trong lòng cái hiểu cái không, nhưng loáng thoáng biết, Vũ Nham cũng không phải là dựa vào chân tài thực học tiến vào Thất Tuyệt Đường, mà là bởi vì trong môn có thân thích của Phó môn chủ làm chỗ dựa vững chắc, mới có thể không tốn chút sức lực nào có thể tiến vào. Đi trên đường núi, trong lòng hai vị sư huynh này đều nhớ tới một số chuyện khiến người ta cảm thấy uể oải trong môn, không còn tâm tình mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng dẫn bọn họ đi về phía trước, mà đám người Hàn Lịch lại càng không dám nói chuyện riêng, có lẽ trong lòng bọn họ đều ý thức được Thất Huyền Môn và ở trong nhà có một số thứ không giống nhau. Khi đi qua một rừng cây rậm rạp, từ trong rừng chậm rãi đi ra một lão nhân, người này hơn sáu mươi tuổi, cao cao gầy gầy, da mặt cháy vàng, lại để một mái tóc dài đến vai, lão nhân này vừa đi vừa không ngừng cung kính ho khan, nhìn bộ dáng ho khan vất vả của hắn, dường như hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, làm người ta vô cùng lo lắng. Hai người Trương Quân vừa thấy người này, lại không có một chút lo lắng, ngược lại vội vàng đi lên phía trước, cung kính thi lễ với lão giả này. “Mặc Đại Phu, chào ngài, có chuyện gì muốn phân phó đệ tử làm không?” Trương Quân bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng trước kia, trên mặt tràn ngập kính ý, đối với hắn mà nói, lão giả này so với đường chủ, thậm chí phó môn chủ càng đáng tôn kính hơn. “Ồ, đây là đệ tử mới lên núi sao?” Lão giả cũng đã ngừng ho khan, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi. "Đúng vậy. Trong những người này có sáu đệ tử chính thức, hai đệ tử ký danh." Trương Quân cẩn thận trả lời. “Ta hiện tại nhân lực không đủ, còn thiếu một gã luyện dược đồng tử cùng một gã hái dược đệ tử, hai người này theo ta đi thôi.” Tên Mặc Đại Phu này tiện tay chỉ một cái, vừa lúc chỉ về phía hai tên ký danh đệ tử Hàn Lịch, trong lời nói tràn ngập ngữ khí khiến người ta không thể nghi ngờ. “Tuân mệnh, hai người này là ký danh đệ tử, được Mặc Đại Phu ngài chọn, là phúc khí của hai người, còn không mau tới đây chào Mặc Lão, nếu có thể học được một chút y thuật của lão, là tạo hóa cả đời của hai người đấy!” Hai vị sư huynh không có chút ý tứ phản đối nào, Ngô Minh Thụy mặt dài thậm chí còn vỗ mông ngựa vị lão giả này. Hàn Lịch cùng Trương Thiết thấy hai vị sư huynh không có ý kiến, tự nhiên cũng không có quyền phản đối, đi theo vị lão giả này vào rừng. Vị lão giả này mang theo hai người, chậm rãi dọc theo con đường nhỏ trong rừng cây đi về phía trước, chuyển hướng này chuyển hướng nọ, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, một sơn cốc nhỏ xanh biếc xanh um tươi tốt tràn ngập sinh khí, xuất hiện ở trước mắt. Ở bên trái sơn cốc là một mảnh điền viện tản ra mùi thuốc nồng đậm, trong viện trồng rất nhiều dược thảo Hàn Lịch không gọi được tên, mà bên phải có hơn mười gian phòng ốc lớn nhỏ nối liền thành một mảnh. Nhìn bốn phía, ngoại trừ cửa vào, xem ra không còn lối ra nào khác. “Đây là Thần Thủ Cốc, ngoại trừ đệ tử trong cốc, hoặc sinh bệnh bị thương bình thường sẽ không đến nơi đây, hai người các ngươi sau này ở tại chỗ này, đi nghỉ ngơi một chút trước, buổi tối lại đến đại đường gặp ta, ta có lời nói với các ngươi.” Lão giả đứng ở trước mấy gian phòng liền nhau, chỉ chỉ một gian phòng nhỏ trong đó. “Các ngươi sau này có thể gọi ta là Mặc Lão.” Lão giả nói xong dừng lại một chút lại nói: “Gọi ta Mặc Đại Phu cũng được.” Nói xong Mặc Đại Phu liền không để ý tới hai người, từng bước từng bước ho khan đi vào một gian phòng tương đối khí phái. Hàn Lịch sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, cũng mặc kệ đồng tử tên Trương Thiết kia, tự mình cắm đầu vào một cái giường gỗ trong phòng, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đối với hắn mà nói, mặc kệ như thế nào mình đã có thể xem như một nửa đệ tử Thất Huyền Môn. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD