Chương 1: Tình cờ gặp gỡ
Trước bia mộ khắc tên Hàn Dật Thương và Phương Nghiên Mịch có một người đàn ông lịch lãm trẻ trung đang cúi đầu thắp hai nén nhang.
Anh có vẻ u sầu và đã nhìn rất lâu vào tấm bia mộ.
Ba mẹ anh khi chết chính là trong tư thế ôm nhau không tách rời. Vì thế khi chôn cất, người ta đành chôn cả hai người cùng một mộ lớn như tác thành cho họ trên cao.
Khi còn sống, Nghiên Mịch là ngôi sao lớn nhất trong Showbiz. Dật Thương là tổng giám đốc công ty giải trí top đầu Nam Yên. Bởi thế khi không còn trên đời nữa họ vẫn có nhiều Fan nhớ về. Mộ của họ không ngày nào thiếu vắng khói hương.
Anh đặt nhẹ bó hoa hồng trắng trước mộ. Mẹ anh vốn rất thích loại hoa này. Cả người anh khụy xuống. Trong mắt hiện lên sự đau đớn nhưng anh phải gồng mình không cho phép bản thân mất đi kiên nhẫn chịu đựng.
Anh là đàn ông, nhất định phải kiên cường!
Tuy nhiên, Dật Hiên cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nhìn trời:
"Ba! Mẹ! Càng lớn lên con càng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ con đã hiểu vì sao hai người lại chọn chết đi thay vì ở lại. Cuộc sống này quá đỗi tàn nhẫn rồi. Có phải không ba, mẹ?"
Đáp trả Dật Hiên là một cơn gió lạnh đến vô tình, là bầu không khí im ắng đáng sợ.
Anh nắm chặt bàn tay tạo thành hình nắm đấm. Nhớ lại từng cái chết của người thân, Dật Hiên vô cùng bất lực.
"Con nhất định sẽ trở thành một cảnh sát tốt. Con sẽ bắt những kẻ hãm hại gia đình chúng ta phải trả giá. Con thề với hai người!"
Nói xong, anh đứng dậy, dáng đứng siêu vẹo lúc đầu đã trở nên thẳng tắp. Anh quay lưng cất bước.
Đi bộ rời khỏi mộ được một đoạn thì túi Dật Hiên đột nhiên có tiếng chuông reo. Dật Hiên đem điện thoại ra bấm nhận cuộc gọi, anh cất giọng hỏi: "Tôi nghe. Có chuyện gì sao?"
Bên đầu dây là giọng nói của một thanh niên trẻ. Đó là Thanh Minh, một cấp dưới mà Dật Hiên rất tin tưởng.
Cậu đáp: "Đội trưởng, tài liệu về vụ án 10 năm trước đã có kết quả rồi. Anh có muốn xem không?"
Đôi mắt anh chợt tròn lên, một tia vui mừng thoáng qua trong đầu. Phải chăng ba mẹ linh thiêng đã giúp anh tìm ra đầu mối của kẻ thù.
Anh trả lời: "Nhanh chóng chuyển qua thư cho tôi. Phải đảm bảo bí mật. Cậu vất vả rồi."
Thanh Minh vâng một cái rồi cúp máy. Dật Hiên cảm giác lành lạnh nhìn khung cảnh xung quanh mình. Dật Hiên không muốn kết quả vụ án chính là cuộc mưu sát, nhưng nếu phải... Anh run lên một cái, có lẽ đến lúc phải nhẫn tâm dùng lý trí đối đầu rồi.
Roạt!
Dật Hiên cất điện thoại chưa kịp đi đã bị tiếng động khá to làm cho phân tâm.
Anh hơi chau mày tự hỏi lòng mình:
"Chẳng lẽ có người?"
Sột soạt.
Tiếng động lần nữa phát ra, dường như chỉ gần đây. Dật Hiên xác định là tiếng lá khô. Lá khô chỉ tạo ra tiếng khi có ai dẫm lên. Hẳn có người đến thăm mộ của ba mẹ anh. Nhưng linh cảm của anh muốn tìm hiểu tiếng động đó là của ai. Dật Hiên cất bước tìm và tiến đến gần chỗ phát ra âm thanh.
Thật đáng ngạc nhiên khi trước mắt anh là một cô gái đang tựa vào gốc cây ngủ. Cô gái ngon giấc khi ngồi trên bãi lá khô. Dật Hiên cảm thấy khó tin. Sao lại có người ngủ ở nghĩa trang? Không giống như người vô gia cư cho lắm? Hoặc là...
Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, Dật Hiên nghĩ, có thể cô gái bị ngất.
Dật Hiên đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô gái để xác minh. Cô vẫn không động đậy gì. Dật Hiên đinh ninh cô đã bị ngất sau khi chạm qua ba lần. Sợ cô ở đây một mình gặp chuyện gì không may, anh liền vòng qua eo cô gái bế xốc lên.
Dật Hiên muốn đưa cô gái tới bệnh viện. Đi nửa đường thì tay Dật Hiên có cảm giác nặng và cơ thể cô gái gần như sắp tuột khỏi tay anh. Chắc là cô gái đã tỉnh. Dật Hiên cúi xuống xác nhận. Cô gái từ từ mở mắt ra.
Nhìn thấy anh, cô mất 5 giây nhận ra được sự việc. Mình đang ở nơi nào? Ai đang đưa mình đi đâu thế này?
"Tại sao anh lại bế tôi?"
Tiếng cô phát ra Dật Hiên liền thở một hơi. Cô hơi nặng. May mà cô sớm tỉnh.
Ánh mắt của cô rơi vào tầm nhìn của Dật Hiên. Cả người anh như bị điện giật cứng đờ. Anh ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy một cô gái có vẻ đẹp trong veo như vậy.
Cô gái níu lấy áo anh lay lay: "Tôi hỏi anh đó!"
Dật Hiên thoát khỏi "vòng sét ái tình". Anh bối rối thả tay ra để cô đứng xuống, môi anh mấp máy: "Tôi... thấy cô ngất nên định đưa cô đi cấp cứu. Xem ra cô không cần tới bệnh viện rồi."
Ngất?
Đang yên đang lành cô không tin mình bị ngất.
"Tôi ngất đi thật ư?" Cô gái có vẻ khó tin.
Dáng vẻ cô trông hoang mang lắm.
Cô nhìn xung quanh: "Với lại, đây là nơi nào?"
Dật Hiên đáp: "Nghĩa trang của Hàn Gia."
Dật Hiên nói xong liền cảm thấy dường như vừa có ngọn gió thổi qua sau lưng mình, có đều anh chẳng để ý lắm, chắc là thời tiết trở trời.
"A."
Cô gái trước mắt đột nhiên có chút hoảng loạn. Người cô run lên. Cô không dám nhìn đi chỗ khác, chỉ nhìn vào mắt anh:
"Thật sự là nghĩa trang ư? Nhưng tôi không hề muốn tới đây. Ở đây có ma thì tôi biết phải làm sao?"
Anh nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới của cô. Dật Hiên thấy cô chỉ mang một bộ váy ngắn màu trắng mỏng manh ngang dưới đầu gối. Anh liền cởi áo khoác mình mang choàng vào cô:
"Trời đang rất lạnh, cô cẩn thận bị cảm." Rồi anh an ủi: "Có thể cô bị mộng du rồi. Đừng lo lắng quá. Tôi đã thấy trường hợp này nhiều rồi. Còn ma thì không có đâu, cô đừng sợ những thứ không có thật."
Cô gái không nghĩ thế. Tuy Dật Hiên đã phủ nhận nhưng cô biết mình không hề mộng du. Nói trắng ra cô rất bình thường. Chẳng lẽ là ma đưa cô đến nghĩa trang? Mặt cô tái mét.
Cô từng nghe quản lý của mình kể hồi nhỏ anh từng nhìn thấy ma thế nên cô luôn tin vào sự hiện diện của ma quỷ.
Cô gái nói chắc chắn:
"Tôi không bị mộng du. Thật sự tôi gặp ma rồi."
Cô gái dùng ngữ điệu có phần sợ hãi tiếp tục kêu lên: "Làm sao bây giờ? Liệu có phải tôi bị ma ám hay không?"
Dật Hiên ngây người ra với câu nói kia. Một lát anh cười khẽ: "Cô không nên tự dọa mình. Nếu giả sử có ma xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ cô, cô yên tâm đi. Giờ mau về nhà, con gái ở nơi vắng vẻ thế này không tốt."
"Tôi..." Cô gái còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Một mớ rối ren lẫn kinh sợ trong tâm trí cô. Bất chợt mắt cô nheo lại trước mặt anh rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
Dật Hiên bất ngờ, anh cúi người xuống đỡ cô. Anh không biết sao cô ấy sao ngất nữa.
"Thể trạng yếu quá. Xem ra tôi phải giúp cô rồi." Dật Hiên bế cô lên, đem cô ra xe.
Vào trong xe, Dật Hiên tìm thử trên người cô, phát hiện cô không hề mang theo điện thoại hay thứ gì để tìm địa chỉ nhà hay cách liên lạc người thân. Cho là anh muốn đưa cô vào bệnh viện cũng phải qua chứng dám của người thân mới cấp cứu được.
Dật Hiên nhìn vào đồng hồ trên ô tô, kim chỉ 18 giờ tối. Nãy giờ anh quên béng mất thời gian. Chắc là không có bệnh viện tư nào nhận cấp cứu giờ này nữa.
Bệnh viện công thì lại yêu cầu chứng thực người nhà nên sẽ khó được cấp cứu sớm.
"Chắc là tôi phải đưa cô về nhà tôi rồi. Thứ lỗi cho tôi." Dật Hiên quay sang nhìn cô cười nhẹ rồi nổ máy ô tô.
Sở dĩ Dật Hiên quyết định như vậy vì biết mình sẽ cấp cứu được cho cô gái. Lúc huấn luyện khổ lao trong đội cảnh sát, Dật Hiên có thực hiện qua kỹ năng cấp cứu cho người bị ngất nên không có gì trở ngại với anh trong vấn đề này.