Chương 10: Lời chúc phúc từ bầu trời (Kết)

1058 Words
“Tạm biệt, người em yêu Dù ta chẳng bao giờ được gặp nhau nữa Nhưng đến cuối cuộc đời, em vẫn khắc ghi hình bóng anh Người em yêu, mãi mãi” An Thụy lẩm nhẩm giai điệu, trước mắt nhòe nhạt. Cô đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt nước mắt càng tuôn ra. - Thụy! Chợt có một giọng nói quen thuộc gọi cô. Cô ngẩng lên nhìn, nhưng nước mắt quá nhòe, không sao nhìn rõ được. Cô đột ngột rơi vào một vòng ôm. Không quen thuộc. Nhưng rất ấm. Người kia nghẹn ngào: - Em đã đi đâu? Anh chờ em lâu như vậy, rốt cuộc em đã đi đâu? Cô nghe giọng nói ấy, trong lòng chấn động. - Vị… Xuyên? Người kia ôm cô càng chặt hơn, như muốn khảm cô vào lòng. - Sao anh lại ở đây? – Cô hoảng sợ hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ cô vừa chết, biến cố đã phát sinh? - Anh đã tìm em rất lâu rồi, Thụy. Thụy. Cô nghe tiếng gọi quen thuộc, chợt ngẩn ra. Thụy. Thụy. Cô hiểu rồi, anh ấy là Vị Xuyên của kiếp trước! Cô không kiềm được chua xót trong cổ họng, nghẹn ngào nói: - Anh đi tìm em làm gì! Đã tự sát vì cô ấy rồi, còn đi tìm em làm gì! Anh dường như run run, buông cô ra, nhìn vào mắt cô hỏi: - Sao em biết anh tự sát? - Anh tự sát trước mắt em, còn hỏi tại sao em biết? – Cô khổ sở cười. - Em thấy được? - Em nói, anh tự sát vì cô ấy? Vì ai? Cô đau khổ cúi đầu, không muốn trả lời những câu thế này. Người kia bắt lấy cằm cô, để cô ngẩng mặt lên nhìn anh: - Thụy, anh tự sát là vì em. - Anh đang nói gì vậy? – Cô hoang mang hỏi. - Thụy, sau khi em chắn cho anh, đã không qua khỏi. – Anh nhớ lại tình cảnh vụ tai nạn kia, nói giọng đau đớn. - Anh nói gì vậy, rõ ràng sau đó em còn đến phòng bệnh của anh, còn thấy anh tự sát, còn gào chạy đến… - Thụy, lúc đó chỉ còn một mình anh thôi… có lẽ là vì linh hồn em còn vương lại chứng kiến… Cô ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn vẻ thống khổ trong mắt anh, nước mắt chậm rãi trào ra. Anh lại ghì cô vào lòng, khắp người đều run, nói như khóc: - Anh đã nhanh như vậy đuổi theo, mà em đã đi đâu, đến bây giờ mới xuất hiện… - Nếu không phải có người nói với anh em vẫn chưa đến, anh đã tưởng là em nhanh như vậy đã bỏ anh lại, đi đầu thai rồi… Cô nghe giọng nói uất nghẹn kia, cũng run run bật khóc: - Anh thật sự là tự sát vì em, đi tìm em sao? - Mỗi ngày anh đều tìm em, tìm khắp chốn hoàng tuyền này rồi, mà vẫn không thấy em… Anh tìm em tám năm rồi… - Vì sao… - Sao em có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Em tưởng anh cũng vô tâm vô phế như em sao? Là ai đã xông vào cuộc sống của anh, nói không quan tâm anh đã yêu người khác, nói suốt đời không được anh yêu cũng không sao, chỉ cần được suốt đời bầu bạn bên anh thôi? Là ai ngày ngày đều ở cạnh anh, làm đủ trò ngờ nghệch lôi kéo sự chú ý của anh, buộc anh quen thuộc với ôn nhu của em, thấu hiểu của em, buộc anh đau lòng cho em? Là ai khiến nhạc của anh không thể thiếu được thơ của em, khiến anh… Em có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình không? Em có hiểu suốt đời nghĩa là gì không? Ai cho em một khắc cũng không luyến tiếc, một câu cũng không nói đã rời bỏ anh đi? – Người kia nức nở. An Thụy hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu rồi. Cô ôm lấy anh, bật khóc hạnh phúc. Hai người ôm chặt nhau, nước mắt như mưa. Qua rất lâu, anh buông cô ra, tháo xuống chiếc dây chuyền trên cổ. An Thụy sững người nhìn anh lấy ra chiếc nhẫn, dịu dàng đeo vào ngón áp út phải cho cô. - Nhẫn này là… cho em? – Cô không tin nổi hỏi. - Anh đã đặt nhà hàng, chuẩn bị cả nhẫn rồi, đợi lúc quay về, mà em… - Anh nghe cô hỏi, giọng lại uất nghẹn. - Chúng ta… đã có nhẫn cưới rồi. – Cô nhìn tay trái của mình, phát hiện trống rỗng, lại nhìn tay trái của anh, vẫn đang đeo nhẫn của họ. - Đó là nhẫn phải có khi kết hôn. Đây mới là chiếc nhẫn thề nguyện anh muốn trao cho người anh yêu. Đợi khi An Thụy tháo chiếc nhẫn trong tay anh ra, tự tay đeo vào cho anh, hai người đều run rẩy bật khóc, ghì nhau vào lòng, nhưng có ghì chặt thế nào cũng không đủ bao nhiêu năm nhớ thương. Cộc. Cộc. Cộc. Tỉnh dậy thôi, An Thụy. “Tỉnh dậy thôi, An Thụy tuổi mười tám. Xin lỗi vì đã mượn của em tám năm. Có lẽ chị hơi ích kỉ, chị vẫn luôn như vậy, nhưng hãy giúp chị yêu thương người đó nhé. Dù chị chẳng thể, chị vẫn thực lòng hi vọng rằng em có thể khiến anh ấy hạnh phúc.” “Xin lỗi Hàn Dực. Xin lỗi Thanh Dao. Xin lỗi Vị Xuyên. Xin lỗi An Thụy. Xin lỗi đã làm rối loạn con đường của mọi người. Nhưng tôi cuối cùng đã tìm được Vị Xuyên chân chính của tôi rồi. Tôi yêu anh ấy, cũng đợi được ngày anh ấy yêu tôi rồi. Chúng tôi phải đi trước rồi, tạm biệt. Xin lỗi mọi người, từ bây giờ hãy bước tiếp nhé. Thật khó để tất cả đều được hạnh phúc, nhưng tôi thật lòng rất hi vọng tất cả đều được hạnh phúc.” HOÀN NỬA VẦNG TRĂNG PHÂN LY.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD