Chương 9: Cưu chiếm thước sào

3265 Words
Hàn Dực tỉnh dậy, nằm sững trên giường. Đầu óc anh trống rỗng, không cách nào nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Nhưng một cảm giác đau đớn đè nặng lồng ngực, khiến anh không cách nào thở nổi. Quên là tốt. Trong đầu anh chợt nảy ra ba chữ như vậy. Giống như giấc mơ đó vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, quên là tốt, nên quên đi. - Hàn Tổng… Phu nhân… – Người nào đó nói giọng hoảng loạn. Anh kiệt sức đưa tay lên che mắt, khô khốc nói: - Tôi biết rồi, đi lo liệu đi. - Không phải, Hàn tổng, phu nhân đột ngột có lại mạch đập, đang được các bác sĩ cấp cứu! - Sao? – Hàn Dực gần như hét lên, lao đi. Vài tháng sau đó, An Thụy đột ngột tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc tột độ của Hàn Dực. Nhưng trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó đã đổi khác. Cô nhìn Hàn Dực, nhìn Thản Chi, nhìn trợ lý Vu, nhìn bác sĩ, lại nhìn một vòng căn phòng, giọng khản đặc bật ra câu hỏi: - Mọi người… là ai? *** Cộc. Cộc. Cộc. Tỉnh dậy thôi, An Thụy. Tôi bị âm thanh gõ kính và tiếng gọi liên hồi đó làm cho tỉnh ngủ. Tỉnh khỏi một giấc ngủ rất dài. Tám năm. Các bạn có từng tự hỏi, sau khi những người xuyên không rời đi, nguyên chủ ở lại sẽ thế nào không? Lúc mở mắt tỉnh dậy, ký ức đã khuyết mất tám năm. Trong tám năm đó, có một cô gái đã đến sống trong thân xác tôi, và dành trọn thời gian của cô ấy để yêu một người. Rồi tôi cũng yêu người đó. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng tôi yêu anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh. Như thể toàn bộ vũ trụ đều hướng tôi về phía anh. Như thể tôi đến thế giới này chỉ để yêu anh. Có lẽ giống trong một bộ phim nào đó mà tôi từng xem cách đây rất lâu rồi, một cô gái được hiến tim đã yêu người mà chủ nhân của trái tim đó từng yêu; có lẽ cũng như trái tim đó đã quen với tình yêu đó, cơ thể này của tôi đã quen thuộc với tình yêu của cô ấy dành cho anh. Tôi không hiểu cô ấy là người thế nào. Những người bên ngoài đều không vừa mắt cô ấy, nói cô ấy hành sự bất chính, đa đoan thủ đoạn; nhưng những người thân cận đều yêu quý cô ấy từ tận đáy lòng, tôi có thể thấy điều ấy rõ ràng trong đôi mắt họ. Cô ấy không thích chụp ảnh, ảnh của cô ấy đều là chụp khi phỏng vấn hoặc bị cánh paparazi săn lén. Còn ảnh chụp chung với anh thì ngoài tấm ảnh cưới nhìn gượng gạo kia ra cũng chỉ có một vài bức trên báo lá cải, được đặt song song với những bức ảnh của anh và người yêu cũ để làm nổi bật sự khập khiễng, khiên cưỡng trong cuộc “hôn nhân hào môn” – theo cách gọi của truyền thông. Thật là một cô gái đẹp. Tuy rằng diện mạo của chúng tôi giống nhau, nhưng cô ấy có một vẻ đẹp tĩnh tại và dịu dàng mà dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nặn ra. Và những vần thơ cũng thật đẹp. Tôi không tin người có thể viết được ra những vần thơ này lại là một linh hồn xấu xa. Hẳn phải có ẩn tình nào sau những hành động của cô ấy. Hoặc đó là uy lực đáng sợ của tình yêu chăng? Trợ lý Thản Chi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cũ. Cô ấy có lẽ đã có tám năm đau buồn. Cô ấy đột ngột xuất hiện, đỡ cho anh một viên đạn chí tử, ở bên anh tám năm, một mực dịu dàng săn sóc, ngoài danh phận ra chưa từng đòi hỏi anh điều gì, luôn tự mình chịu đựng mọi chuyện, chưa từng cố ý lộ ra khổ sở trước mặt anh, cuối cùng lại đỡ cho anh thêm một lần mà mất. Đối với mọi người, cô ấy chỉ bị chấn thương đầu mất trí nhớ, nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng cô ấy đã mất. Người con gái đó đã vĩnh viễn không còn, để lại thể xác này cho tôi. - An Thụy, mau đến ăn thử, xem tài nghệ của anh thế nào. Tôi nghe tiếng gọi liền đến nhà ăn, nhìn thấy Hàn Dực đang sắp chén đũa lên bàn, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn tôi. Trợ lý Vu nói rằng hôm ấy Hàn Dực mời cô ấy đi ăn tối. Lần đầu tiên trong tám năm. Nhưng rốt cuộc lại vì tai nạn đó mà không thành. Đến cơ hội trở thành bữa tối đầu tiên, duy nhất và cuối cùng cũng không có. Tám năm, một bữa tối cũng không có. Hàn Dực, vì thế nên anh chẳng bao giờ bỏ lỡ bữa tối cùng em, đúng không? Dù có bận rộn đến thế nào cũng về nhà trước bữa tối, dù có đi công tác cũng đưa em đi cùng đều là vì thế, đúng không? Nhưng mà Hàn Dực, thật buồn, người mỗi ngày nếu không ăn bữa tối anh nấu thì cũng được anh đưa đi ăn đủ thứ sơn hào hải vị trên đời, lại là em. Hàn Dực, anh và cô ấy, một bữa tối cũng không có. - An Thụy, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được để tóc ướt. – Anh dừng lại động tác, bước đến chỗ tôi nói. Trong tiếng càu nhàu lại có một tầng cưng chìu. Anh dắt tay tôi quay trở lại phòng, để tôi ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi. Tôi qua gương nhìn trộm anh, ánh mắt thật chăm chú, đôi tay thật cẩn thận. Tôi nghĩ có lẽ anh biết tôi cố tình để thế để được anh sấy tóc cho, nhưng anh vẫn dung túng, hoặc có lẽ anh cũng thích cảm giác sấy tóc cho tôi. “Như thế này sớm một chút thì tốt rồi”, tôi bất giác nghĩ. - An Thụy, ảnh cưới này cũ rồi, chúng ta cùng đi chụp một bộ mới nhé? Khi chúng tôi đang ngồi trên sô pha xem TV, Hàn Dực đột nhiên nói. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện anh đang nhìn lên ảnh cưới khổ rộng treo đối diện, lòng bỗng hoảng hốt. - Đừng, cứ để đó đi, em thấy đẹp mà. - An Thụy, anh không thích bức ảnh này… – Anh giống như một con mèo nhỏ, dụi đầu vào tóc tôi nhỏ giọng nói. Tôi bỗng cảm thấy may mắn vì anh không nhìn được biểu cảm của tôi lúc này. Trong lồng ngực tôi như đang có một ngọn lửa nhỏ, rất khó chịu. Sao anh lại không thích? Sao anh có thể không thích? Không, anh không được không thích. Cho dù anh không thích ánh mắt lạnh lùng của mình trong tấm ảnh này, không thích sự tiếp xúc gượng gạo của hai người trong tấm ảnh này, không thích cảm giác xa cách không cảm xúc của tấm ảnh này, anh cũng không được không thích tấm ảnh này. Đây là tấm ảnh duy nhất hai người chụp cùng nhau, anh có biết không? Cho dù anh có thể chụp lại một bộ ảnh cưới khác thật đẹp, thật nồng ấm, thì cô dâu trong bộ ảnh đó đã không phải là cô gái anh thật lòng muốn chụp cùng nữa, thì nỗi hối tiếc trong lòng anh đã mãi mãi chẳng thể lấp đầy, anh có biết không? - An Thụy… – Hàn Dực lại gọi, giọng buồn bã. - Nếu anh thực sự muốn thì chúng ta chụp thêm một bộ để trong phòng, nhưng tấm này, cứ để đây đi, được không? Lời vừa thốt ra đã cảm thấy thật tệ. Giống như muốn giữ cô ấy lại đây trơ mắt nhìn chúng tôi hạnh phúc vậy. Có lẽ tôi nên thấy may mắn vì ánh mắt cô ấy rất dịu dàng, nếu không, tôi sẽ có cảm giác đôi mắt ấy sẽ nhìn chằm chặp mình trong vòng tay Hàn Dực, nhìn chằm chặp con chim cưu đang ấm êm trong chiếc tổ bao nhiêu năm cô ấy khổ công kết bện. Nhưng tôi chẳng hề thấy may mắn, bởi vì ánh mắt người con gái quá dịu dàng, cứ nghĩ đến vận mệnh quá tàn nhẫn cô ấy phải nhận mà tôi cũng là một phần trong đó, lòng tôi lại buốt đau. Cưu chiếm thước sào. Mỗi lần nhìn vào gương bốn chữ này lại bật ra trong đầu tôi. Không phải từ xưa đã có con chim cưu đến chiếm lấy tổ chim thước đó sao? Thật may mắn, trên đời này ngoài tôi ra còn có một loài chim cưu. - An Thụy, em mặc thử đi, anh thấy trưng bày trước cửa hàng, cảm thấy hợp với em lắm. - An Thụy, xem tờ báo này này, có phải chúng ta rất đẹp đôi không? - An Thụy, em thích chỗ nào, tháng tới anh lấy phép chúng ta cùng đi du lịch. - An Thụy, tuần sau là đám cưới của Thanh Dao, chúng ta cùng đi dự nhé? - An Thụy, về thôi. - An Thụy, xin lỗi em, là do anh ghen em nhìn anh ta quá nhiều. - An Thụy, xin lỗi em, là do anh trước đây quá ngu ngốc, để em đợi lâu như vậy. An Thụy, gả cho anh, được không? - An Thụy, xin lỗi em, bây giờ mới có thể đưa em đi tuần trăng mật. - An Thụy, có phải mỏi rồi không, lên đi, anh cõng em. - An Thụy, em đã ở đâu? Em cũng không phải trẻ nhỏ, sao có thể anh vừa quay đầu, em đã lạc mất? Em chỉ muốn hành hạ anh, bắt anh tìm em đến phát điên thôi đúng không? - An Thụy, xin lỗi em, là do anh quá hoảng loạn. Đừng bao giờ rời xa anh, được không? An Thụy. An Thụy. An Thụy. Kể cả trong giấc mơ anh vẫn da diết gọi cô ấy. Mỗi khi Hàn Dực gọi ra cái tên này, một người ngoài như tôi cũng cảm thấy được sự quyến luyến sâu sắc anh dành cho cô ấy. Hàn Dực cứ tưởng rằng anh vẫn còn cơ hội để yêu thương, bù đắp cho người con gái anh đã thương tổn suốt tám năm. Nhưng những điều tốt đẹp nhất anh đang trao ra, không thể đến được tay cô ấy nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Dù vậy, tôi chẳng thể nói với anh sự thật phũ phàng đó, cũng chẳng thể nói rằng tôi không phải cô ấy. Chẳng biết là vì anh, hay là vì chính tôi. Thật là một kẻ chẳng ra gì, một kẻ cướp công. Tám năm cô ấy cố gắng, chịu đựng đắng cay, không tiếc tính mệnh che chắn cho anh mà chưa từng được đáp lại, còn tôi, chẳng làm gì cả, chỉ xuất hiện trong cơ thể này rồi ngang nhiên hưởng lấy quả ngọt. Thế giới này vốn luôn bất công như vậy, tàn nhẫn như vậy, không phải sao? Buổi chiều hôm ấy, tôi mơ màng thức dậy trên sô pha, nhận ra mình vừa ngủ quên mất, mái tóc còn đang được người bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lấy như ru trẻ ngủ. Đáy lòng tôi dịu êm. Có lẽ tôi chợp mắt chưa được nửa tiếng, vì TV vẫn đang chiếu dở bộ phim lúc nãy. Tôi toan gọi, lại phát hiện anh đang đăm đăm nhìn tấm ảnh trên tường, nhìn đến thất thần. Có lẽ anh đang hồi tưởng lại những tháng ngày cũ. Có lẽ anh đang đau lòng cho An Thụy của những ngày tháng đó. Cũng có lẽ anh chỉ đang nhìn ngắm cô ấy, nhìn ngắm nụ cười và ánh mắt dịu dàng mà anh đã vĩnh viễn đánh mất. Có lẽ anh cũng giống tôi, mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này, trái tim liền buốt đau. Rèm cửa dập dờn lay động trong ánh nắng cuối ngày, những mảng sáng tối lấp lóa trên lớp kính trong suốt của tấm ảnh, lại trùng hợp lóa mất gương mặt cô ấy. Anh khẽ nhấc mình dậy, bước đến gần để nhìn rõ. Tà dương phủ bóng lên vạn vật, phủ lên bóng lưng quạnh quẽ của anh, người trong ảnh bất động, anh cũng bất động, toàn không gian dường như cũng đứng lặng. “Phút linh cầu mãi không về”, câu thơ ấy đột nhiên nảy lên trong đầu tôi. Thật giống mặc niệm. Khắc mặc niệm cho sinh ly tử biệt. “Tạm biệt, người yêu dấu Tạm biệt, người tôi vẫn còn yêu Cho dù tiếc nuối rất nhiều, Cho dù vô cùng buồn đau, Cho dù người sẽ chẳng bao giờ quay lại Dù vậy, tôi vẫn luôn yêu người.” Giai điệu ấy bỗng vang lên trong đầu tôi. Chẳng biết là dành cho cô ấy, hay là dành cho anh. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy sự tồn tại của mình không quá tội lỗi. Tôi không dám tưởng tượng nếu cả thể xác An Thụy cũng chẳng còn, Hàn Dực sẽ đứng trước tấm ảnh này với cảm xúc gì. Với tất cả những gì anh đã làm, có lẽ sự tồn tại của tôi là bất công với cô ấy. Nhưng biết làm sao được, tôi đã bị gọi dậy. Biết làm sao được, tôi yêu người đàn ông này biết bao. Làm sao có thể nhìn người mình yêu khổ sở, cho dù… có lẽ, anh xứng đáng. Mà cũng có lẽ bị một con chim cưu như tôi lừa lọc cả đời đã là hình phạt ông trời dành cho anh. Nhưng rồi số phận lại để tôi phát hiện chiếc hộp gỗ được giấu sâu trong tủ quần áo này. Trong chiếc hộp này chứa bí mật thầm kín nhất của cô gái ấy. Toàn bộ tình yêu của cô ấy. Cô ấy viết rất nhiều thư cho một người, những lá thư không bao giờ gửi, quan tâm anh ta, đau lòng anh ta, vui thay anh ta. Cô ấy cắt có lẽ là toàn bộ ảnh của người đó từ đủ loại báo chí, tạp chí, poster, lưu giữ toàn bộ những đĩa phim có sự góp mặt của anh ta. Cô ấy có một quyển vở dày ký âm các bản nhạc của người đó, dưới mỗi khuôn nhạc đều có phần lời viết tay. Giai điệu của anh ta rất hay, ca từ của cô ấy rất đẹp, một sự kết hợp tuyệt vời, một ca khúc rung động tâm hồn, đáng tiếc lại chỉ có thể nằm phủ bụi trong chiếc hộp này. Mà không, không hề phủ bụi. Mọi thứ đều được xếp rất tinh tươm, ngăn nắp, phẳng phiu, phản ánh sự trân trọng của chủ nhân. Tôi hiểu rồi. Vì sao cô ấy làm trái lòng mình, bất chấp thủ đoạn chia rẽ Hàn Dực và Thanh Dao. Vì sao cô ấy không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh ngoài danh phận. Vì sao tôi luôn mơ hồ cảm thấy hành xử của cô ấy với anh mâu thuẫn khó hiểu, lúc gần lúc xa. Hóa ra đúng là uy lực của tình yêu. Nhưng không phải là đoạt lấy tình yêu. Mà là bảo hộ tình yêu. Những điều mà cô ấy làm vì tình yêu còn nhiều hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Cô ấy giấu kín tình yêu của mình, gánh lấy mọi khổ sở chỉ vì muốn lặng lẽ bảo hộ tình yêu của người mình yêu. Nhưng người đó không phải Hàn Dực. Tôi không biết người con gái này đáng thương hay đáng giận nữa. Cô ấy chia rẽ tình yêu của anh, để thành toàn cho tình yêu của người cô ấy yêu, Lục Vị Xuyên! Thì ra đó là lý do khoảnh khắc nhìn thấy Lục Vị Xuyên kia trên lễ đường, tim tôi đã nhói lên, chẳng cách nào rời mắt khỏi anh ta. Giống như tôi đã chờ để thấy khoảnh khắc đó, từ rất lâu rất lâu rồi. Rốt cuộc phải là một người như thế nào, phải là một tình yêu sâu sắc đến mức nào mới có thể khiến người ta chọn một phương cách lặng lẽ khổ sở như thế để yêu một người; mới có thể dù linh hồn đã rời đi, mà cơ thể vẫn lưu lại nỗi xúc động khi nhìn thấy một người? Nhưng đó lại là một tình yêu ích kỷ. Vì tình yêu của mình, cô ấy đã phá hoại tình yêu của Hàn Dực. Bao nhiêu năm qua ở bên anh, làm nhiều việc cho anh như vậy, chưa từng oán trách, chưa từng đòi hỏi, có lẽ vì cũng tự cảm thấy mình có lỗi, muốn bù đắp cho anh đi. - An Thụy. Tôi nghe tiếng gọi của Hàn Dực, liền hoảng hốt đẩy chiếc hộp vào, đóng cửa tủ lại. - An Thụy. – Hàn Dực lại nôn nóng gọi thêm một tiếng. Chỉ cần không thấy tôi một chút, anh liền lo lắng đi tìm. Thản Chi nói trước đây anh không như vậy. Có lẽ tai nạn kia đã đả kích anh rất nhiều, anh rất sợ mất An Thụy. Nhưng mà cho dù anh có gọi bao nhiêu tiếng, cũng không bao giờ gọi được cô ấy nữa. Anh đã vĩnh viễn đánh mất cô ấy rồi. Mà không, chẳng thể đánh mất một điểu mình chưa từng có được. Hàn Dực, bí mật này, nỗi buồn này, để cho em đi. Tôi mở cửa ra, mỉm cười với anh, anh liền lập tức ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp biết bao nhiêu, ôn nhu biết bao nhiêu, lại mãnh liệt biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu lần anh đã ôm lấy tôi thế này, sưởi ấm lẫn thiêu đốt trái tim tôi. Nhưng thật đáng buồn, lần duy nhất anh thực sự ôm lấy cô gái anh muốn ôm, có lẽ là trong tai nạn kia. Mà cô ấy, vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, vẫn chỉ có thể nói với anh lời xin lỗi và xin thành toàn cho người cô ấy yêu. Thật đáng thương, anh yêu cô ấy nhiều như vậy, nhưng cô ấy, lại chưa từng yêu anh. Mà có lẽ, trên đời này ai cũng sẽ vì tình yêu của mình mà phụ tình yêu của người khác, Hàn Dực lúc trước cũng vậy, cô ấy cũng vậy, ai có thể trách được ai. Tôi dụi đầu trong vòm ngực anh, vòng tay ôm lấy anh. Hàn Dực, An Thụy anh yêu đã không còn nữa, để An Thụy yêu anh đi cùng anh quãng đường còn lại, được không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD