Chương 8: Lối hoàng tuyền

2520 Words
An Thụy bước đi trong cõi u minh. Cô biết mình đang tiến về hoàng tuyền. Từng chuyện cũ xoay chuyển trước mắt cô. Buổi chiều mưa bay bay, cô đến trước cổng rạp chiếu phim, nhìn tấm poster quảng bá, đôi nam nữ chính nhìn nhau, ánh mắt như sao, nhu tình mật ý đẹp như một bức họa. Cô ngồi trong rạp chiếu phim, nỗi chua xót chậm rãi dâng lên. Cô của kiếp trước giống như nữ nhân vật phụ này, dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, hết lần này đến lần khác bị từ chối nhưng vẫn không biết mệt dùng những phương cách ngốc hết chỗ nói để theo đuôi nam chính. Thực ra vai của cô ấy là một vai hài, mỗi lần xuất hiện đều khiến toàn rạp cười nghiêng ngả, đều cảm thán sao lại có người lỗ mãng đến như vậy, cũng có vài người thương hại cô ấy. Nhưng cô lại cảm thấy cô ấy không lỗ mãng, cũng chẳng đáng thương chút nào. Người có thể theo đuổi tình yêu là một người dũng cảm. Ngây ngây ngốc ngốc một chút thì đã sao, có thể ngẩng cao đầu mà nỗ lực, không biết mệt, cũng chẳng biết đau, không bao giờ hổ thẹn hay hối hận, có thể đường đường chính chính mà yêu một người như vậy thì tốt biết mấy. Nếu có thể, cô tình nguyện lại như kiếp trước, yêu anh một cách ngốc nghếch mà minh bạch như thế, cho dù kết cục vẫn không được đáp lại như thế. Chỉ là, cô không biết mệt, không biết đau, còn anh thì lại có. Kiếp trước cô đã bất lực nhìn người mình yêu đau khổ, kiếp này, đã biết rõ con đường khiến anh hạnh phúc, cô chỉ có thể thành toàn cho anh, dùng một phương cách khác để yêu anh. Hàn Dực vẫn thế, đắm mình trong thế giới riêng, mặc cho bóng đêm từng tấc lại từng tấc lấn chiếm căn phòng. Những lúc thế này, cô lại có một ảo giác rằng anh rồi cũng sẽ tan biến. Thật giống. Người đàn ông này, kiếp trước phong quang vô hạn như thế nào, rạng rỡ hạnh phúc thế nào, luôn khiến cô lầm tưởng rằng anh là một người lạc quan, quang minh chính đại, không biết buồn đau oán hận, cũng chẳng biết âm trầm thủ đoạn. Hóa ra, đều chỉ vì có cô ấy. Một khi đã không còn hào quang của tình yêu, bóng đêm sẽ làm tổ trong tim, khiến người ta lầm lạc. Giống như cô kiếp này, vì tình yêu của mình, ích kỉ tước mất tình yêu của người khác. Giống như anh kiếp này, vì tình yêu của mình, trăm phương ngàn kế chia rẽ uyên ương. Cũng giống như người cô yêu kiếp trước, vì tình yêu, đoạn tuyệt sinh mệnh. Về điểm này, anh mạnh mẽ hơn anh ấy, thế nên, vẫn là anh chịu khổ thì hơn. Kiếp này, anh chỉ có thể cùng cô mặc niệm trong bóng tối. Dù sao thì trên thế gian này lưỡng tình tương duyệt đương nhiên tốt nhất, nhược bằng không, ai cũng vì tình yêu của mình mà phụ tình yêu của người khác, không ai trách được ai. Tuy vậy, cô vẫn rất đau lòng cho Hàn Dực. Cô cũng muốn bù đắp cho anh. Nhưng ngay cả đối với anh, tình yêu của cô cũng thật vô dụng. Giá mà cô có thể làm gì đó. Giá mà có thêm một Thanh Dao toàn năng, bớt đi một An Thụy vô năng. Giá mà có thể có một kết cục hoàn mĩ cho tất cả mọi người. Mà không, không cần cho cô. Đêm qua là một đêm rét lạnh. Cơn ho lại kéo đến như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng. Cô qua lớp áo len vẫn sờ thấy vết sẹo, thật là lồi lõm. Ngày đó được đưa vào cấp cứu, cô đã níu lấy tay áo lão gia, chọn phẫu thuật thường, không xóa sẹo. Vết sẹo này là mối liên hệ duy nhất giữa cô và anh, xóa đi rồi, lấy cái gì nhắc nhở anh có một cô gái đã dùng ngực chắn đạn cho anh đây? Xóa đi rồi, cô lấy gì trói buộc lý trí của anh, cho dù trái tim anh đã sớm không còn thuộc về cô đây? Mà không, trái tim anh căn bản chưa từng thuộc về cô. Xóa đi rồi, cô biết dùng cách gì để tiếp tục yêu người cô yêu đây? Trời xanh trêu ngươi, cố tình để bọn họ đều không đóng cửa phòng, nhấm nháp vang đỏ trong đêm. Mỗi lần nhìn Hàn Dực, cô đều có thứ ảo giác rằng cô vẫn ở trong thời không kia, vẫn ngây ngốc nhìn người kia đau đớn. Cho dù cô cố gắng xoay chuyển thế nào, trù định vẫn là một kẻ bất lực nhìn người trước mặt tuyệt vọng thống khổ, cho dù không phải anh, thì cũng là một người đàn ông khác. Có lẽ tất cả những chuyện này đều là một trò đùa quái ác của số phận, còn cô vẫn luôn là một con rối ngu ngốc và vô dụng, một lần nữa cho cô trở lại mê cung, chỉ để một lần nữa nhìn cô ngổn ngang quẩn quanh rồi kiệt sức đến chết mà thôi. Cô phải làm sao đối diện với nỗi thống khổ của Hàn Dực đây? Khoảnh khắc nhìn hai người họ chơi xích đu, cô mới sâu sắc hiểu được tình yêu của cô vô dụng biết bao nhiêu, đều là cô ngu ngốc tô vẽ cho ánh cười rất nhẹ, rất hiếm hoi kia, cho rằng anh ở bên cô cũng có những thời khắc thoải mái. Nực cười biết mấy. Nếu tình yêu của cô có bất cứ giá trị nào trong lòng anh, anh đã không phải ngày ngày u uất đau khổ như vậy. Tình yêu nên là thứ thắp sáng cho đôi mắt và nụ cười người ta, vừa nhìn thấy nhau đôi mắt liền lấp lánh, nụ cười hạnh phúc tự nhiên nở ra, lòng tràn ngập ngọt ngào, giống như dáng vẻ của anh hiện tại. Anh từng giải vây cho cô, từng dịu dàng nói với cô “Cứ là chính em thôi”, mà hôm nay, ánh mắt kia vô tình đến thế lướt qua bộ váy của cô và Thanh Dao, lại ẩn ẩn như đang xem trò vui; lại nhìn cô đầy xa lạ, nói những lời sắc nhọn đến thế, chỉ muốn dồn cô vào đường cùng. Anh từng đứng đợi cô ở phía cuối hành lang gỗ mục, nói muốn phổ nhạc cho thơ của cô, từng chỉ cô thổi kèn lá, từng cùng cô sáng tác một giai điệu ngẫu hứng, lúc tâm trạng tốt cũng sẽ nghêu ngao hát; mà hôm nay, lại chán ghét cho rằng loại phụ nữ làm ra những hành động không được sạch sẽ như cô chỉ có thể nhờ người viết hộ ra những vần thơ ấy. Kiếp trước, anh không yêu cô, nhưng cũng sẽ bảo vệ cô, bởi vì anh là người tốt. Là những chuyện cô làm kiếp này, đã đẩy hai người xa cách đến mức này. Cô nhìn thấy chìa khóa phòng tắm, nảy sinh do dự. Nếu như cô tiến vào, ràng buộc giữa cô và Hàn Dực sẽ càng vững hơn, nếu may mắn còn có thể có một đứa trẻ, trói chặt anh trong cuộc hôn nhân này. Nhưng cô không muốn. Không muốn để anh chạm vào cô. Không muốn bức bách cuộc sống của anh. Không muốn đem một đứa trẻ vô tội vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đó là lần đầu tiên cô nghĩ đến sẽ rời đi. Một ngày nào đó, khi anh không còn chấp niệm với Thanh Dao, không còn bất cứ đe dọa gì tới tình yêu của hai người kia, cô cũng có thể rời đi, trả tự do cho anh, anh vẫn có thể nguyên vẹn, tươi đẹp mà đến với tình yêu tiếp theo, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng hôm đó, cô lại không kiềm được mà tức giận với Hàn Dực rồi. Nghĩ đến anh ấy có thể đã chứng kiến hai người họ quấn chặt nhau trên giường, cô liền hoảng sợ, tức giận đến phát điên rồi. Các người hết lần này đến lần khác dây dưa như vậy, còn để cho người khác sống nữa hay không? Cũng không phải hạng ngu ngốc, lại luôn dễ dàng sa vào bày bố của người khác như vậy, là vì các người cố ý nương theo, để anh ấy phải chứng kiến mà đau lòng đến chết, đúng không? Ở đài phát thanh, khoảnh khắc thấy Thanh Dao đã ra ngoài an toàn, cô liền muốn buông xuôi rồi. Cô đã xuống được tám tầng rồi. Đã ở thế giới này tám năm rồi. Cô rất mệt. Cố không nổi nữa, hay là thôi đi. Đằng nào trong thế giới trước cô cũng đã chết, mà trong thế giới này hai người họ cũng đã ở bên nhau, những chuyện cô muốn làm đều đã làm rồi. Nhưng An Thụy chợt nhớ ra, cô vẫn chưa kịp chứng kiến lễ đường của anh. Khoảnh khắc đỡ lấy hộp đèn kia, An Thụy chợt cảm thán cho hai chữ vận mạng. Cô vẫn chết vào trước ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của mình một ngày. Cô rất vui, lại đỡ được cho Hàn Dực thêm một lần. Hai lần cứu mạng đổi lấy một tình yêu, cũng không phải quá có tội với anh, đúng không? Đáng tiếc, tám năm mới được anh mời đi ăn tối, chưa được ăn mà đã phải đi rồi. Hàn Dực đáng thương, hôm nay chắc cũng không được ăn tối rồi. Đáng tiếc, lại chẳng chờ được ngày thấy bộ dáng đẹp đẽ nhất, rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất của người cô yêu bước vào lễ đường. Hai kiếp vẫn không thấy được, là bọn họ quá không có duyên. Cô nhớ đến bộ phim đó. Cô cũng giống như nữ phản diện đó, một cô tiểu thư chẳng biết làm gì ngoài lợi dụng thân phận của mình để dằn vặt nam chính, ngăn trở tình cảm của nam nữ chính. Phân đoạn cô ấy vì đỡ cho nam chính một viên đạn mà chết đi cũng diễn ra rất nhanh, chủ yếu khắc họa thật sinh động biểu cảm của nam nữ chính, thời khắc cận kề sinh tử, họ chân chính phát hiện ra bản thân yêu người kia đến mức nào. Chẳng có ai thực sự quan tâm đến cái chết của nữ phản diện kia cả. Một cô gái dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, sống chỉ vì tình yêu, đến cuối cùng cũng vì tình yêu mà chết đi, trong mắt người xem, chỉ là một gánh nặng trách nhiệm của nam chính, là một trở ngại trên hành trình tìm kiếm chân ái của anh ta mà thôi. Tình yêu của cô ấy vốn không có gì đáng trách, có trách, trách cô ấy chỉ là một nữ phụ. Ngày cưới của Hàn Dực và Thanh Dao, cô và anh ấy ngồi xe đến dự. Khoảnh khắc chiếc xe gặp sự cố, bánh xe nghiến rít trên mặt đường, điên cuồng xoay vòng, cô liền nhào đến ghì chặt lấy anh vào lòng. Thế mà lúc tỉnh dậy cô cũng chỉ có một mình trong phòng bệnh. Cô tự an ủi, là do anh cũng bị thương, nên mới không để tâm đến cô được. Khi cô lê mình đi tìm phòng bệnh của anh, mở cửa ra, lại chứng kiến một màn tự sát kia. Cô không tiếc mạng chắn cho anh, mà anh lại chỉ vì cô ấy kết hôn mà lựa chọn buông bỏ mạng sống. Sau đó đột ngột trùng sinh, cô cũng không ngu ngốc đến mức lại ảo tưởng rằng tình yêu của cô có thể giúp ích gì đó mà đem mạng của anh ra cược. Nếu có người nào đó thấy được hai kiếp của cô chắc sẽ cảm thán cô vẫn y hệt như trước, cố chấp theo đuổi một tình yêu không thuộc về mình, chỉ là đổi nam chính mà thôi. Thực ra, nam chính vẫn thế, chỉ là cô đổi một phương cách khác để cố chấp yêu anh mà thôi. Xem hết bộ phim của anh, nghe hết nhạc phim của anh, cô mới chua chát nhận ra, cô giống với tất cả những nữ phụ vây quanh anh, chỉ khác với duy nhất cô ấy. Cô vĩnh viễn cũng không thể trở thành nữ chính của anh, đành phải tìm cách đưa nữ chính đến bên anh. Kiếp này bút danh của cô là Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà còn có tên gọi khác là Vong Xuyên Hà. Từng hình ảnh lúc trước hiện rõ, khuôn mặt người con trai trong hồi ức cũng lộ ra. Người An Thụy đã sấy tóc cho, người cùng cô một năm ăn chung ba bữa, người dịu dàng nói với cô, “Cứ là chính em thôi”, người sẽ rót thêm một ly vang để cô cùng ngồi trầm mặc, người yêu thơ của cô, người cùng cô sáng tác giai điệu, đều là Vị Xuyên. An Thụy tháo nhẫn cưới của cô và Hàn Dực đặt lên phiến đá. Trước mắt cô nhòe nhạt. “Xin lỗi Hàn Dực, xin lỗi Thanh Dao. Người tôi yêu đã không còn rồi. Ngày hai người kết hôn, anh ấy đã tự sát rồi. Tôi không thể để anh ấy biến mất khỏi tầm mắt mình thêm một lần nào nữa. Tôi không cần anh ấy yêu tôi. Tôi chỉ cần anh ấy ở trong tầm mắt tôi, để được nhìn thấy anh ấy thôi. Vị Xuyên, xin lỗi anh, em chỉ có thể giúp anh được đến đây thôi.” Từ trong sâu thẳm, bỗng có một giai điệu cất lên: “Tạm biệt, người yêu dấu Tạm biệt, người em vẫn còn yêu Cho dù tiếc nuối rất nhiều, Cho dù vô cùng buồn đau, Cho dù anh sẽ chẳng bao giờ quay lại Dù vậy, em vẫn luôn yêu anh. Em thấy mình thật khó coi, Vừa yếu đuối, lại kém cỏi, đáng ghét biết bao. Tạm biệt, người yêu dấu của em, Người mà em sẽ yêu mãi, yêu mãi.” “Tạm biệt anh, Vị Xuyên, kiếp này phải thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh, Vị Xuyên, dù tình yêu của em thật vô dụng, dù chẳng thể là người anh yêu, kiếp sau em vẫn muốn yêu anh.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD