Chương 7: Cõi mộng mị

1411 Words
Hàn Dực đi trong một hành lang mù mịt khói. Phía trước có một cánh cửa, anh mở ra. Anh thấy lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là lần cô gái xa lạ kia từ đâu lao ra đỡ cho anh một phát đạn. Lúc đó trong túi cô ta có một phong giấy, “Không được ở bên Thanh Dao”. Sau khi tỉnh dậy, ơn cứu mạng kia mới được đổi thành hôn ước với cô ta. Mà cha anh lại không chần chừ một giây, lập tức đồng ý, hủy đi hôn ước của anh với Thanh Dao. Anh bước tới mở cánh cửa thứ hai, cô ta không muốn phẫu thuật xóa sẹo. Cô ta muốn dùng vết sẹo kia thời thời khắc khắc nhắc nhở anh về ơn cứu mạng, về lời hứa lúc đó. Cánh cửa thứ ba, cô ta không từ thủ đoạn bức Thanh Dao phải rời xa anh. Sau đó vài năm cô ấy trở về, bên cạnh đã có một vị hôn phu. Cánh cửa thứ tư, anh choàng tỉnh, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, lại nắm chặt lấy tay An Thụy, bèn vội vã rút về. Anh không biết cô ta vốn ngồi trên sàn rồi ngủ quên, hay vì anh nắm tay nên mới không thể rời đi. Anh nhớ đến giấc mơ mình nắm lấy tay Thanh Dao cả đêm, dường như còn thoang thoảng nghe tiếng cô ấy khóc, trái tim ê ẩm đau. Cánh cửa thứ năm, anh từ bên dưới nhìn lên thấy cô ta đang đứng lặng nhìn cái gì đó rất lâu. Anh đi về hướng đó, liền bắt gặp hai người kia đang chơi xích đu, hạnh phúc như vậy, khiến anh chua chát tận đáy lòng. Lại một cánh cửa nữa, cô ta sau lưng anh diễu võ giương oai với Thanh Dao, bị người kia chỉnh, anh không bênh vực còn góp thêm lời. Cô ta liền về phòng, khóc đến mức đổ bệnh, được trợ lý đưa vào viện, càng chọc anh cười châm chọc cô ta diễn bi kịch. Cánh cửa tiếp theo, anh ngồi trong phòng tắm, khổ sở kiềm giữ những tưởng tượng. Có trời mới biết, nếu cửa không bị khóa, anh sẽ làm tới những chuyện gì. Mà cô ta khóa cửa xong, dường như rất an phận ngủ, không hề có động tĩnh gì khác. Tới sáng còn thúc giục lão gia mở cửa. Hơn nữa cũng không biết nói gì, để cha anh không ép hai người ở lại nữa. Cánh cửa kế tiếp, cô ta ẩn ẩn tức giận nói anh và Thanh Dao đều đã có hôn ước, phải cẩn thận cách xa nhau, đừng làm người khác khổ sở. Cánh cửa sau đó, sau khi hình ảnh anh lo lắng chạy đến chỗ Thanh Dao trong vụ cháy lên hot search, lại đột ngột nhận được tin nhắn của cô ta nói đi du lịch một thời gian, anh còn cười cô ta làm mình làm mẩy cho ai xem. Lại một cánh cửa nữa, cô ta đỡ lấy hộp quảng cáo, bình thản cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói anh đừng áy náy, quên cô ta đi. Những lời sau cuối lại là không dây dưa với Thanh Dao, không xen vào tình yêu của hai người họ, và xin lỗi anh. Cánh cửa tiếp đó, anh nhìn bóng bản thân và cô ta phản chiếu qua lớp cửa kính, hoàn toàn bất động. Hóa ra, An Thụy đã luôn đứng sau cánh cửa, an tĩnh nhìn anh chìm trong bóng tối như thế. Cô ta chưa bao giờ có ý định tiến vào đánh thức anh khỏi thế giới riêng, hoặc có thể, cô ta cũng đang trầm mình trong thế giới riêng. Anh bỗng nảy sinh một ảo giác, rằng cô ta đang xuyên qua anh, nhìn thấy một thứ gì đó. Tới tận lúc này anh mới hiểu, lúc đầu cô ta phá hoại hôn ước của anh và Thanh Dao, bức cô ấy rời đi, rơi vào vòng tay người khác, anh hận cô ta đến mức nào; nhưng sau này anh vẫn dùng dằng để lại một chỗ cho cô ta, chẳng phải vì ân cứu mạng kia, chỉ là vì, khí tức của bọn họ quá giống nhau. Chỉ cần cô ta còn ở bên, anh còn không phải là người duy nhất cố chấp lẫn vô vọng yêu một người. Chỉ cần cô ta còn ở bên, anh không cô độc giữa thế giới này. Nhưng đột ngột, một suy nghĩ kì quái lướt qua đầu anh, có thể nào lí do cô ta ở bên anh cũng thế. Thứ suy nghĩ này như một phát súng bắn thẳng vào tim, chỉ trong một giây, xáo trộn toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Anh phát điên nhào đến muốn lay cô ta, chất vấn cô ta, nhưng bàn tay lại xuyên qua huyễn ảnh. Anh lao đến cánh cửa tiếp theo, nhưng không có gì nữa cả. Đã là đường cụt. Hàng loạt suy nghĩ ập vào đầu anh. “Không được ở bên Thanh Dao, không được phá hoại tình yêu của hai người họ”, từ đầu đến cuối, ý nguyện của cô ta chỉ có như thế. Lần đầu còn chuẩn bị sẵn phong giấy đó, có lẽ cô ta cũng không nghĩ mình qua khỏi. Trong giấc mơ đêm mưa gió đó, đôi bàn tay ấm đó, tiếng khóc ẩm ê đó, có lẽ không phải của Thanh Dao. Anh nghĩ anh đã loáng thoáng nghe được người đó nói “Em không muốn làm phản diện… không muốn làm anh đau khổ.” Anh nghĩ anh đã nhận ra người đó là ai từ lâu, anh chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Cái lặng nhìn ở dạ tiệc hôm đó, có lẽ không phải dành cho Thanh Dao, cũng không phải đố kị tình yêu của cô ấy. Lần khóc đến đổ bệnh đó, không phải là lần đầu tiên anh nặng lời với cô ta, càng không phải nặng lời nhất. Khi anh trúng xuân dược, nếu như cô ta yêu anh, không từ thủ đoạn để ở bên anh, cơ hội tốt như vậy cô ta làm sao lại bỏ qua. Cô ta cũng không phải loại người quang minh chính đại không muốn ép buộc tình yêu của người khác, thủ đoạn trước nay đều không thiếu. Mà chuyện đó lại là do cha anh sắp xếp cho cô ta, sao cô ta phải sợ mấy lời dọa dẫm kia. “Hai người đều đã có hôn ước, cẩn thận một chút, cách xa nhau ra một chút, đừng làm người khác khổ sở”. “Người khác” ở đây, không phải chỉ có một mình cô ta. Những lần trước cô ta cũng không tức giận đến như vậy. Những lần đổ bệnh của cô ta, đều là anh qua những người khác biết được. Cô ta chưa bao giờ nhắc đến. Cho dù cô ta có gặp phải bất cứ chuyện gì, cô ta cũng chưa từng có ý định nói với anh. “Lần trước là do em suy nghĩ không chu toàn, muốn bù đắp cho anh, nhưng lại làm lỡ dở bao nhiêu năm của anh.” “Em cứu anh chỉ là trả nợ cho anh. Tuyệt đối đừng để trong lòng. Quên em đi.” “Xin lỗi anh… Xin lỗi anh…” Đầu óc anh quay cuồng. Anh đều hiểu ra rồi. Cô ta cứu anh không phải vì yêu anh. Cô ta cũng không thực sự muốn ở bên anh. Người cô ta yêu không phải là anh! Hàn Dực tỉnh dậy, nằm sững trên giường. Đầu óc anh trống rỗng, không cách nào nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Nhưng một cảm giác đau đớn đè nặng lồng ngực, khiến anh không cách nào thở nổi. Quên là tốt. Trong đầu anh chợt nảy ra ba chữ như vậy. Giống như giấc mơ đó vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, quên là tốt, nên quên đi. - Hàn Tổng… Phu nhân… – Người nào đó nói giọng hoảng loạn. Anh kiệt sức đưa tay lên che mắt, khô khốc nói: - Tôi biết rồi, đi lo liệu đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD