An Thụy tỉnh dậy trong bệnh viện, may nhờ lúc nãy được cứu hỏa kịp thời giải cứu. Cô rối rít cảm ơn bọn họ.
- Thản Chi, em về phòng chị lấy mấy bộ đồ, có người hỏi thì nói chị đi đảo Ngọc tìm cảm hứng viết. – Cô nói với trợ lý, lại nghĩ nghĩ, nhắn một tin cho Hàn Dực, nội dung tương tự. Hàn Dực thấy tin nhắn, nhếch môi, cô, cảm hứng viết? Sợ là có lên Mặt Trăng cũng chẳng viết nổi đâu.
Mới nằm tới ngày thứ năm, An Thụy đã không chịu nổi không khí trong viện nữa, thúc giục Thản Chi thanh toán ra về. Thực ra cũng chỉ là ngộp khói, không có gì đáng ngại. Nhưng lòng bàn chân cô đã bị bỏng nhẹ, đi lại không tiện, An Thụy đành đến khách sạn nằm tĩnh dưỡng thêm một tuần mới về đến nhà.
- Khụ! Khụ!
Hàn Dực đi ngang phòng khách, vừa vặn nghe thấy tiếng ho bên ngoài tiến vào. Sao lại vừa vặn như vậy? Chưa thấy người đã nghe tiếng. Anh cười lạnh, tiếp tục bước ra.
Cho tới tận một tuần sau, Hàn Dực lướt qua tin tức về vụ hỏa hoạn, thoáng nhìn thấy bóng người đang được cứu hỏa ôm ra kia, cả người như đông cứng lại. Anh xem đi xem lại mấy lần, bất an dần nổi lên. Hôm đó lúc anh gặp cô ở cửa, An Thụy cũng mang một chiếc váy giống thế ra ngoài. Anh tự trấn an mình những chiếc váy như thế đầy rẫy, nhưng vẫn không nhịn được gọi đến đài phát thanh, vừa được họ xác nhận hôm đó nhà thơ Tam Đồ Hà không có trong danh sách phỏng vấn lồng ngực liền không hiểu sao nhẹ nhõm, tự trách mình nghi thần nghi quỷ.
Bốn giờ chiều, Hàn Dực nhìn chồng tài liệu không vơi đi được bao nhiêu liền bức bối chẳng biết mình đột nhiên phát bệnh gì, không thể tập trung được. Có lẽ chỉ là vì chiếc váy hôm đó cô ta mặc rất đặc biệt, nên cứ mãi lẩn quẩn trong đầu. Anh cố gắng bỏ những suy nghĩ quái đản ra khỏi đầu, nhưng cuối cùng đành chịu thua bản thân, nhấc máy gọi một người bạn. Kết quả, người đó đúng là An Thụy. Tin tức đã bị ém nhẹm.
Hàn Dực nhớ đến chuyến du lịch bất chợt của cô, và tràng ho khản đặc của cô, cổ họng nghẹn đắng, bấm máy gọi.
- Alo, em nghe.
- …
- Hàn Dực?
- …
- Chắc là bị cấn máy rồi, em cúp máy nhé. – Cô nói, Hàn Dực vội vàng lên tiếng:
- Nửa tháng nay cô có đến đài phát thanh không, tôi có một người quen có việc muốn hỏi…
- Không có. Nhưng em có bạn ở đó, bạn anh muốn hỏi cái gì, em có thể tìm hiểu giúp.
Hàn Dực nghe được hai chữ “Không có” rất lưu loát kia liền hít sâu. Anh đột nhiên có một ý nghĩ kì quái, có lẽ đài phát thanh không để lộ cô ta từng đến không phải bởi chủ ý của họ, mà là được yêu cầu.
- Cô đang ở đâu? – Anh hỏi.
- Hả? – An Thụy cực kỳ ngạc nhiên với câu hỏi không đoán được này của Hàn Dực.
- Tôi sẽ đến đón cô, nói địa chỉ đi.
- Có chuyện gì vậy anh? – An Thụy hơi bất an hỏi.
- Không có gì, sinh nhật cô, cùng đi ăn bữa tối.
- Ngày mai mới là sinh nhật em…
- Vậy sao, tôi nhầm. Dù sao cũng đặt chỗ rồi, đi ăn trước đi, ngày mai lại ăn thêm một bữa.
An Thụy kinh ngạc, không biết loại biệt đãi này từ đâu mà có, nhưng cô cũng rất vui lòng cùng anh ăn tối, bèn nói:
- Được, em gửi địa chỉ qua cho anh.
Hàn Dực cúp máy, vừa ra xe vừa gọi trợ lý Vu tìm một nhà hàng tốt đặt bàn.
Hàn Dực ngồi trong xe, cũng không biết mình đang làm gì, sắp tới phải nói gì. Anh chỉ là nghĩ đến khoảnh khắc cô ngất lịm được người ta ôm ra từ tòa nhà đen đặc khói kia, anh lại đang đứng gần đó, một lòng lo lắng cho Thanh Dao, liền cảm thấy khó chịu, muốn làm gì đó mà thôi.
Chiếc xe dần giảm tốc độ, đã gần tới chỗ cô. Anh ngồi trong xe nhìn ra, thấy cô đang đứng dựa vào thân cây trước tòa nhà, vừa vặn cũng thấy anh, nở nụ cười, đưa tay vẫy vẫy. Khóe miệng Hàn Dực bất giác nhếch lên, cũng không còn trẻ nữa, sao dáng vẻ lại ngốc như vậy? Hàn Dực mở cửa xe, bước về phía cô, cô cũng bước về phía anh. Nhưng trong một tích tắc, nụ cười của cô chợt tắt, lao về phía anh.
Tới tận khoảnh khắc An Thụy đẩy mạnh anh ra, đỡ lấy hộp đèn quảng cáo rơi từ trên cao kia, Hàn Dực mới nhận ra, những tiếng ho ngày càng kéo dài, ngày càng khản đặc bị anh cười lạnh phớt lờ kia là tín hiệu ông trời gửi đến cho anh, báo hiệu rằng An Thụy không thể mãi mãi quanh quẩn lôi kéo sự chú ý của anh. Anh nhìn cô ngã xuống, hoảng loạn đỡ lấy cô trượt xuống theo, để cô nằm trong lòng. Máu sau đầu cô ướt đẫm tay anh, áo anh, ròng ròng chảy trên mặt đất, đỏ tươi ghê người.
- Gọi cấp cứu! – Anh cao giọng, thanh âm có chút run rẩy. Cô lại nói giọng buồn cười:
- Chúng ta thật sự là duyên trời tác hợp. Anh xem, em đi ngang thôi cũng đỡ được thêm một lần rồi…
- Cô đừng nói nữa, nằm yên, cấp cứu đang đến rồi. – Giọng anh trầm nặng.
- Lần này mà em vẫn còn sống, thì em trâu bò yêu quái gì chứ không phải người…
Gân xanh trên trán Hàn Dực giật giật, cố nén cơn tức giận. Lúc nào rồi, cô ta còn nói đùa!
- Hàn Dực, anh đừng áy náy. Em cứu anh chỉ là trả nợ cho anh. Tuyệt đối đừng để trong lòng. Quên em đi. – An Thụy lại tiếp tục nói, Hàn Dực không kiềm được quát:
- Cô im lặng giữ sức cho tôi! Cấp cứu vẫn chưa đến sao!
- Hàn Dực, anh nghe em nói. Khụ! – Cô đột ngột ho một tràng, phun ra một búng máu. Hàn Dực quay sang những người khác gào lên:
- Cấp cứu tại sao vẫn chưa đến! Cậu gọi lại cho tôi! Chuẩn bị phòng phẫu thuật tốt nhấ…
Cô dừng được cơn ho, kéo tay áo để anh lại nhìn mình, giọng nói đứt quãng lộ rõ suy yếu:
- Lần trước… là em suy nghĩ không chu toàn… muốn bù đắp cho anh… nhưng lại làm lỡ dở bao nhiêu năm của anh… Lần này… anh chỉ cần hứa với em… không dây dưa với Thanh Dao… không xen vào tình yêu của hai người họ là được…
- Cô… đang nói gì?
- Xin lỗi anh… Xin lỗi anh... Xin lỗi anh… – Cô bắt đầu trào nước mắt, lặp lại không ngừng. Cô cũng rất đau lòng, cuối cùng vẫn không chờ được tới khoảnh khắc ấy.
- An Thụy, cô đang nói mê gì vậy!
Cho đến khi tiếng xin lỗi kia yếu dần, rồi tắt hẳn.
- An Thụy… An Thụy! – Anh run rẩy gọi.
- An Thụy… nói gì đi…
- An Thụy, mở mắt ra!!! – Anh rống lên.
- An Thụy, cô không nghe tôi nói sao, mở mắt ra cho tôi!
Thản Chi và trợ lý Vu quay mặt đi, khóc như mưa. Một lúc sau, tiếng còi cấp cứu mới vang lên.
- Cấp cứu… Cấp cứu đến rồi… mau đỡ cô ấy lên…
Bác sĩ vội vã xuống xe, đến gần hai người họ. Nhưng khi kiểm tra sơ bộ, một người ngẩng lên, do dự nói:
- Cô ấy…
- Các người làm trò gì vậy, còn không mau đỡ cô ấy, không thấy cô ấy đang mất máu à! – Hàn Dực quát, không dám tự mình nhấc An Thụy lên.
- Anh bình tĩnh lại, cô ấy đã…
Hàn Dực nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống, tay được tự do, lập tức túm lấy các y sĩ, rống lên:
- Đỡ cô ấy lên băng ca ngay, chậm trễ thời gian cô ấy cấp cứu tôi đánh chết tất cả các người!!!
- Anh bình tĩnh lại, cô ấy đã c…
BỐP! Hàn Dực đấm thẳng, người kia ngỡ ngàng lùi lại. Có người muốn tiến tới khống chế anh, nhưng anh càng đánh càng hăng, lôi hết người này đến người kia, loạn xạ đánh xuống.
- LÀM GÌ ĐI! CÔ ẤY CHẾT MẤT! ĐỠ CÔ ẤY LÊN!!!
Một người tiến tới từ phía sau, ấn khăn gây mê lên miệng anh, Hàn Dực ngã xuống.