Bọn họ lên thang máy. Cửa phòng mở ra, bên trong trống rỗng. Hân Nhã không thể tin được vào mở hết tủ, tìm trong nhà vệ sinh, ra ban công. Anh Lục kia hừ lạnh, quay lưng.
- Anh Lục! Bọn họ thực sự… – Cô ta chắn trước mặt anh ta chỉ nhận được giọng nói ghét bỏ:
- Tôi đúng là đến xem cô giở trò gì. Hiện tại nên hạ màn rồi. Tôi cảnh cáo cô, còn khó dễ đặt điều cho Thanh Dao thì đừng trách tôi.
Anh ta dứt khoát rời đi. An Thụy cũng quay lưng, liền bị Hân Nhã kéo lại:
- Là cô, là cô đúng không! Cô đã cảnh giới cho bọn họ!
- Cô muốn câu dẫn anh Lục kia đến điên rồi đúng không? Nếu chồng tôi dan díu với người khác thật, tôi không cùng cô đi bắt gian lại đi cứu người, hóa ra trong lòng cô tôi là bạch liên hoa nhân cách sáng ngời như vậy sao? – An Thụy cười lạnh, hất tay cô ta ra.
Bọn họ vừa đi khuất, cô lập tức gọi điện:
- Mặc Tự, hệ thống camera của tòa nhà B khu Roland cậu hack được không? Không được thì mời thêm cao thủ, không cần lo chi phí, nhanh nhất có thể làm đơ cho tôi, sau đó xóa hết dữ liệu ngày hôm nay.
Cô không dám chần chừ ở lâu, dù sao Hân Nhã cũng là chủ nhân bữa tiệc, ngộ nhỡ cô ta nghi ngờ.
- Trợ lý Vu, anh đang ở đâu? – Cô gọi một cuộc khác.
- Tôi đang ở nhà, phu nhân. – Vì tính chất công việc, người làm việc cho Hàn gia nếu không có gì đặc biệt đều ở trong chung cư gần biệt thự.
- Tốt lắm, anh gọi thêm một chiếc xe, đem đến một bộ lễ phục cho Hàn Dực, liên hệ với Thản Chi lập tức đến chỗ bọn họ.
- Thản Chi, chị đã gọi trợ lý Vu điều thêm một xe đến, lát nữa hai người hợp tác nhanh chóng rời khỏi đó đi, bảo họ chia ra, đừng để ai bắt gặp đi cùng nhau. Bộ váy em đang giữ, đưa cho Thanh Dao.
Cô vừa gọi vừa ra xe, ngồi ở ghế lái phụ chờ. Chẳng bao lâu thấy Thản Chi và Thanh Dao xuống xe này. Bọn họ lập tức khởi hành. Không khí trong xe cực kì khó chịu. Cuối cùng Thanh Dao mở miệng:
- Chúng tôi bị gài bẫy.
- Lần trước đã nói với cô có người muốn bày trò, phải ý tứ rồi. – An Thụy đè thấp giọng.
- Là điện thoại Vị Xuyên nhắn tin cho tôi, tôi cũng không ngờ… – Cô ta hơi bất bình.
- Lần sau cô gọi điện xác nhận cho tôi.
Nói xong lại bổ sung thêm một câu:
- Cô xử lý tốt chỗ vị hôn phu của cô. Đừng để anh ta nghi ngờ, gây chuyện với chồng tôi.
Đoạn đường còn lại, không khí lại trầm mặc.
Hàn Dực về nhà cùng trợ lý Vu. Anh đợi một lát thấy xe còn lại về tới, nhưng không thấy cô tìm mình ầm ĩ. Anh nhìn cuộc gọi nhỡ lúc nãy, lại nhìn túi đồ đựng bộ lễ phục trợ lý Vu mang đến và bộ váy kia, cảm thấy không thoải mái, đứng dậy. Trước cửa phòng cô, lại nghe tiếng người nói chuyện bên trong.
- … về phòng nghỉ? Còn có chuyện gì muốn nói sao?
- Tiểu thư… – Thản Chi do dự. – Lúc em đến, hai bọn họ đều đã quấn chặt trê…
Hàn Dực nhíu mày nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lúc Thản Chi kia đến. Nhưng câu nói của cô ta nhanh chóng bị cắt đứt:
- Đừng quá bận tâm, là do xuân dược.
- Tiểu thư, chị…
- Thản Chi. Chị tự có suy xét.
Hàn Dực thấy cô đã biết chuyện xuân dược, quay đầu về phòng. Thản Chi bước ra, thấy anh đằng trước, hằm hằm đi ngang qua. Anh đi một đoạn, nhìn túi đồ trong tay, lại quay người. Anh bước vào phòng, quăng túi đồ xuống giường:
- Đồ này không cần.
Cô nhìn, hờ hững đáp:
- Ừm…
- Tôi bị bỏ thuốc. – Anh lại nói thêm một câu thừa thãi.
- Em biết. Anh có duyên với xuân dược thật đấy. – Cô hơi cười, Hàn Dực nhận ra ý mỉa mai, hơi nhíu mày.
- Nhưng xuân dược này không mạnh hơn rượu của lão gia, đúng không? – Cô lại hỏi. Anh không trả lời.
- Trong phòng cũng có nhà tắm. – Vết nhăn trên trán Hàn Dực càng sâu hơn.
“Anh bị bỏ thuốc. Nhưng nếu là người khác, anh vẫn sẽ kiềm chế được.” – An Thụy giữ lại câu cuối này trong lòng. Nhưng nghĩ tới tình cảnh nguy cấp lúc nãy, cô không nhịn được nói thêm:
- Hai người đều đã có nơi chốn, cẩn thận một chút, cách xa nhau ra, đừng làm người khác khổ sở.
- Nói đủ chưa? Cô lấy tư cách gì nói những lời này? – Hàn Dực càng nghe càng tức giận, đóng sập cửa ra ngoài. An Thụy ngồi trên giường, ánh sáng trong đôi mắt dần chìm xuống, lẩm nhẩm hát giai điệu kia.
- Tiểu thư, chị đẹp quá. – Thản Chi vừa nhìn thấy An Thụy bước xuống lầu liền reo lên.
- Người đẹp vì lụa đấy! Em xem, chiếc váy giống như sinh ra là dành cho chị, đúng không? Chị vừa nhìn thấy đã yêu rồi! – An Thụy cười, vui vẻ xoay một vòng trước mặt Thản Chi.
- Chiếc váy đẹp thật! – Mắt Thản Chi sáng lên, lại bồi thêm một câu – Nhưng chị cũng rất đẹp.
- Thản Chi, nhìn xem có phải mũi chị cao hơn thường ngày không? – An Thụy chỉ mũi mình hỏi, còn tiến về trước để Thản Chi nhìn rõ hơn.
- Dạ? Không… em thấy vẫn như bình thường.
- Rõ ràng là cao hơn mà. – Cô nói, giọng ướm sốt ruột, Thản Chi bắt đầu bối rối.
- Bị em nói ngọt làm cho mũi hếch cả lên rồi. – An Thụy bật cười.
- Tiểu thư… – Thản Chi dài giọng nửa phản bác nửa nũng nịu. An Thụy nhớ đến biểu tình chuẩn công thương nghiệp của cô ấy lúc trước liền cảm thán, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Tuy cô không biết mình là mực hay là đèn.
Lúc ra đến cửa còn vô tình bắt gặp Hàn Dực. Cô cười với anh, anh cũng chẳng biểu tình gì, vẫn còn giận sao? À, An Thụy chợt muốn vỗ đầu, lúc nào anh chả vậy. Cô nhớ lúc trước khi anh và Thanh Dao còn ở bên nhau, trên mạng có lan truyền một clip ngắn của anh, chia làm hai đoạn: lúc ở cùng người khác – băng sơn mỹ nam và lúc ở cùng người ấy – ba chấm, liền cúi đầu trộm cười. Đã nhiều năm như vậy rồi, băng sơn càng băng sơn hơn. Mà mỹ nam, càng cực kì cực kì mỹ nam hơn. Từ trên xuống dưới đúng là chuẩn nam chính tổng tài mà, sức hút trí mạng.
An Thụy và Thản Chi ra xe đi được một đoạn, bản thảo lúc trước đã kí ổn thỏa lại phát sinh vấn đề, cô đành xuống xe ở đài phát thanh, để Thản Chi đi giải quyết. Mấy năm nay cô đã quen lúc nào đi phỏng vấn cũng có Thản Chi đỡ lời, lần này chắc sẽ khá chông gai đây.
An Thụy bước vào tòa nhà, có lẽ chiếc váy này thật sự rất đẹp, có rất nhiều người nhìn về phía cô. Nơi phỏng vấn và phòng trang điểm chỉ cách nhau một bức vách, những gì bên kia nói cô đều nghe rõ. Cô phát hiện Thanh Dao đang phỏng vấn trước cô, chợt cảm thán cho duyên phận của hai người.
Buổi phỏng vấn vốn dĩ có thêm vị hôn phu kia, nhưng anh ta lại đột ngột vướng lịch quay ở hải ngoại, không đến được, phóng viên đã video call cho anh ta. Hai người bọn họ thật sự là tiên đồng ngọc nữ, kẻ tung người hứng, chỉ nghe nói chuyện cũng khiến lòng người nở hoa. Đến một đoạn có một fan hâm mộ hỏi:
- Anh Lục, lúc trước anh luôn nói muốn về nước tìm nhà thơ Tam Đồ Hà, sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì?
- Có, tôi đã gặp qua cô ấy rồi, cũng đề nghị cô ấy cho tôi gặp cao nhân đứng sau viết hộ, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô ấy liên hệ lại…
Bông dặm phấn trên má cô đột nhiên sững lại. Bên kia đột nhiên rất im ắng. An Thụy ngước lên nhìn thợ trang điểm cười cười vẻ không có gì.
An Thụy chờ một chút cho Thanh Dao đi hẳn mới bước qua, thật là, liên lụy người phỏng vấn cô cũng có vẻ mất tự nhiên.
Cô vừa phỏng vấn được mấy phút, đột nhiên nghe một tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Rất nhiều người cũng bị giật mình, kéo rèm nhìn xuống dưới. Dưới đường, một chiếc container đã đâm vào cái cây ngay sát tòa nhà bọn họ, hình như chở vật liệu dễ cháy, rất nhanh lửa và khói đen kịt đã bốc lên. Tiếng còi rất dữ dội vang lên khắp nơi. Loa phát báo đã có sự cố cháy nổ, yêu cầu mọi người nhanh chóng đến lối thoát hiểm xuống. Sắc mặt mọi người ngay lập tức trắng bệch, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. An Thụy cũng theo mọi người chạy ra lối thang bộ. Rất nhiều thiết bị phát ra âm báo rồi phụt tắt, chỉ để lại một số bóng đèn hành lang. Vòi chữa cháy trên đầu cũng bắt đầu xả nước xuống, giấy tờ trên bàn lẫn máy móc đều lâm râm ướt.
An Thụy nhớ lúc nãy cô đã bấm tầng hai mươi lăm, tầng cao nhất. Thật trùng hợp, cô cũng hai mươi lăm tuổi. Cô chạy chậm hơn mọi người, dần bị bỏ lại phía sau. Đầu ngón chân và gót chân cô chắc đều phồng rộp cả rồi. An Thụy hối hận vì lúc nãy để hợp với váy đã chọn mang giày cao gót. Cô tháo giày, chạy chân trần xuống.
Mới chạy được tới tầng mười bảy, An Thụy đã cảm giác không thể tiếp tục được nữa. Cô nghe tiếng thở như bị bóp cổ của mình, liền cảm thấy thật buồn cười, tuổi còn trẻ mà chẳng khác nào cụ bà ho hen sắp chết, có chán không cơ chứ. Cô lấy khăn bịt mũi, đến gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới, hầu hết mọi người đều đã xuống rồi, Thanh Dao mặc váy trắng đứng giữa vòng người, từ xa thế này vẫn thấy vóc dáng mỹ nhân. Vừa khéo Hàn Dực cũng vừa ra khỏi xe, đang lo lắng hỏi han cô ấy, chắc là nghe tin tức tốc chạy đến. An Thụy muốn ngay lập tức bước đến, chắn giữa bọn họ, nhưng đường còn dài quá. Cô cố gắng xuống được thêm được mấy tầng, nhưng lá phổi rách của cô không muốn hoạt động nữa, không đủ dưỡng khí, đầu óc bắt đầu mơ màng. Cô nhớ rồi, chẳng rõ vì sao, nhưng kiếp trước cô cũng mất trước năm hai mươi sáu tuổi. Chính xác thì còn một ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi sáu tuổi. Tiếc thật, bỏ lỡ mất một bữa cơm ăn cùng anh. Mà không, anh đi trước rồi. Có khi nào anh sợ bữa ăn của cô, nên mới đi gấp gáp như vậy? An Thụy bỗng dưng nảy sinh suy nghĩ, có lẽ mỗi tầng là một năm tuổi đời của cô. Hai mươi lăm đã là tầng cao nhất rồi. Cô chỉ muốn nằm thẳng xuống ăn vạ thôi. Mặc kệ, mệt lắm rồi, cố không nổi nữa, hay là thôi đi. Dù sao hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy rất đẹp, ấn tượng cuối cùng hẳn sẽ rất tốt. Dù sao những chuyện muốn làm đều đã làm cả rồi.
Không đúng.
An Thụy sực nhớ ra, vẫn còn một chuyện nữa. Vẫn còn một nơi cô muốn đến. Vẫn còn một điều cô muốn nhìn. Cô tự nói với mình, An Thụy, kiên trì một chút, có lẽ chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Càng xuống dưới, khói càng hung hãn như thể len vào những kẽ hở trong phổi, An Thụy ôm cổ ho kịch liệt, cổ họng như bị xé rách, không khí vón cục lại, cố gắng thế nào cũng không thể hít vào trong. Những bậc thang dưới chân cô đã bị hun nóng, nhưng cũng có điểm tốt, cảm giác bỏng rát cứu vớt cô khỏi cơn buồn ngủ kéo trĩu mọi giác quan. Cô chợt nghĩ đến nàng tiên cá. Có lẽ đây chính là cảm giác mà bà phù thủy đã nhắc đến, mỗi bước là ngàn kim nhói đau. Và rồi cô bắt đầu cảm thấy mình cũng như Ariel, dần dần tan thành bọt biển.
Không. Không. Không. Không được ngủ. Không được ngủ. An Thụy dùng sức bước xuống, trong lòng thống thiết cầu xin ông trời, chỉ mấy tháng nữa thôi, cô đã chờ cả đời này để thấy khoảnh khắc ấy rồi.
Dường như trời cao cảm ứng được lời cầu nguyện, trong giây phút cuối cùng trước khi lịm đi, cô cảm giác mình đột ngột được bế lên…