Chương 4: Xuân dược

1705 Words
- Tiểu thư! Tiểu thư! Hàn Dực bị tiếng ồn ào bên dưới đánh thức, nhìn đồng hồ mới hơn năm giờ. Anh gọi số nội bộ hỏi quản gia: - Chuyện gì ồn ào vậy? - Cậu chủ, cô chủ sốt cao đến mê man, vừa rồi trợ lý của cô ấy đưa đi bệnh viện. - Hừ, mới tối qua còn khỏe, sáng sớm đã náo loạn, cô ta diễn bi kịch cho ai xem? – Anh khó chịu cúp máy, ngủ tiếp. An Thụy đến mấy ngày sau mới trở về nhà, cũng chẳng nói năng gì. - Cha… được, con biết rồi. – Hàn Dực cúp máy, nhếch môi, xem ra cô ta “bệnh” không uổng, tin tức nhanh như vậy đã được truyền tới tai cha anh rồi. - An Thụy, cha muốn cô và tôi đến thăm ông mấy ngày. – Anh ta nói với An Thụy, nhìn biểu tình hơi ngạc nhiên của cô càng không kiềm được châm chọc trong lòng. - Em biết rồi, em sẽ xếp đồ. An Thụy đến, cùng gia nhân làm bữa ăn, luyên tha luyên thuyên kể chuyện này chuyện nọ, chọc cười Hàn lão gia. Cô thấy ông khỏe mạnh, trong lòng cũng an tâm phần nào. Hàn Dực biểu tình cũng không tệ. Vì ở trước mặt lão gia, bọn họ phải ngủ chung một phòng. - Lão Tứ! Cha! Mở cửa phòng! – Nửa đêm, giọng Hàn Dực làm An Thụy giật mình tỉnh giấc. Cô thấy anh đang đứng trước cửa phòng vặn cửa. Anh gọi mấy lần, bên ngoài cũng không có tiếng trả lời. An Thụy cũng xuống giường. Nhìn mặt và cổ anh đỏ lựng lên, cô lo lắng hỏi: - Anh sao vậy? Bị sốt sao? – Cô đưa tay lên muốn sờ trán anh, Hàn Dực nóng nảy hất tay ra: - Đừng động vào tôi!!! - Cô rốt cuộc đã cho tôi ăn cái gì? – Anh nghiến răng hỏi. - Hả? An Thụy kinh ngạc. Cô nhìn kĩ biểu tình của anh, hiểu ra, nói: - Lúc nãy đồ ăn đều là để chung, anh trúng phải cái gì thì em cũng phải trúng. Anh nhìn em xem có vấn đề gì không? Cô nhìn quanh, lại chỉ trên bàn: - Chai rượu kia, là anh lấy xuống? Hàn Dực cũng nhớ lại, sầm mặt tự trách. Cha anh biết anh luôn phải uống một ly vang mới đi ngủ được. Anh vào bồn tắm, khóa cửa lại, nói vọng ra: - Nếu cô dám lại gần, đừng trách t… - Yên tâm, em sẽ không chọc ghẹo anh! – Cô nói, âm điệu hơi cười. Hàn Dực ngồi trong bồn tắm, càng lúc càng khó chịu. Anh xả nước. Ngồi một lúc, nước cũng hóa nóng. Anh lại mở một lần nước mới. Toàn thân anh nóng rẫy, căng chặt. Đầu óc anh bắt đầu mơ hồ. Được một lúc, anh nghe tiếng người bên ngoài bước xuống giường, cuộn chặt tay. Nếu người phụ nữ kia tiến vào, cởi ra, anh chắc chắn không thể kiềm giữ được. Anh quát: - Không được lại gần, cô nghe rõ chưa!!! Nhưng tiếng bước chân người kia ngày càng gần. Anh nắm chặt tay gầm lên: - Nếu cô tiến vào, tôi làm xong, ra khỏi đây liền đánh gãy chân cô, đuổi cô khỏi Hàn gia!!! LỊCH KỊCH! Cô ta đang mở cửa bằng chìa. Anh nổi điên: - CÔ CÚT CHO TÔI!!! - Em thấy có chìa khóa trên kệ, để em thử đã. Cô khóa xong, vặn vặn cửa, cánh cửa không nhúc nhích, lại nói: - Đúng chìa rồi! Tạm thời khóa lại vẫn chắc hơn. Không biết công hiệu của chai rượu kia mạnh đến đâu. - Lão gia thực sự rất hiểu anh. – Cô phì cười, nghĩ đến ông còn đặc biệt để lại chìa khóa phòng tắm cho cô. Chỉ là ông không lường trước được hành động của cô. Hàn Dực sầm mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận lời cô, hừ lạnh: - Cô tốt nhất đừng có giở trò gì. - Haha… làm xong liền đánh gãy chân rồi đuổi khỏi Hàn gia, thê thảm như vậy, sao em dám chứ! – Tiếng cười của cô ta lanh lảnh như chuông bạc. Anh điếng người. Thân thể căng đến mức nổ tung. Người kia lại quay về giường, không có động tĩnh gì nữa. Chỉ có nửa đêm cô ta ho rất nhiều, tiếng ho khàn đặc như muốn nôn cả nội tạng ra. Đến sáng lại nghe tiếng cô nói: - Hàn Dực, anh ổn chưa? - Rồi. – Anh suy yếu nói. Cô mở cửa, đưa một bộ y phục khác cho anh, nói: - Anh mặc vào trước đi. Ngâm lạnh cả đêm rồi. - Lão gia, thả chúng con ra, con đói quá… – Cô đến trước cửa gọi, nhưng vẫn không ai trả lời. Bọn họ trầm mặc, nhưng gọi mãi không ai mở cửa, đành chịu, lại lên giường ngủ tiếp. - Lão gia… con thực sự đói lắm… – Đến trưa cô lại gọi. Lần này có người mở cửa. Bọn họ cũng không dám ở lâu nữa, ăn xong bữa trưa, vội chào lão gia, cùng về. Hôm nay lại là một vũ hội. An Thụy vừa nghe thấy Hàn Dực muốn đưa cô đi, liền biết hai người kia cũng sẽ có mặt. Cô vừa bước vào, nhìn thấy chiếc váy Thanh Dao đang mặc, liền tự trách chính mình xui xẻo. - Ô, Đông Thi đến rồi à. – Một cô gái cười cười chào cô. - Đúng là một chiếc váy hai số phận. – Cô nghe có người thầm thì. An Thụy không dám nghe thêm, cũng không lẽo đẽo theo Hàn Dực nữa, vội vào nhà vệ sinh gọi cho Thản Chi nhờ cô ấy đem đến một bộ váy khác, ngồi lì trong đó. Cô bỗng nhớ đến lúc trước, cô để kiểu tóc giống Thanh Dao, ăn mặc giống cô ấy, mong anh sẽ vui vẻ hơn, nhưng lại bị người khác chế giễu ở vũ hội. Cô cũng không quan tâm họ. Nhưng anh lại bước đến, kéo tay cô khoác qua tay anh, để cô đi bên cạnh anh suốt buổi. Lúc về, anh chỉ nói, “Cứ là chính em thôi.” Có thể anh không thích cô bắt chước dáng vẻ của Thanh Dao. Có thể anh cảm thấy cô bắt chước cũng không giống, chỉ càng khó coi. Nhưng cô lại cố gắng thuyết phục mình rằng, anh ấy là đang nói, cô có thể là chính mình mà ở bên anh. Mà hôm nay, ánh mắt kia vô tình lướt qua bộ váy của hai người, ẩn ẩn như đang xem trò vui. Cô mệt mỏi ngồi dựa về phía sau. Ngồi một lúc, đột nhiên điện thoại cô lại nhận được tin nhắn, vỏn vẹn bốn chữ, “Tòa B, phòng 702”. Cô dự cảm không lành, lập tức gọi cho Hàn Dực, không ai bắt máy. Cô lại gọi cho Thản Chi: - Thản Chi, em đến chưa? - Em đến cổng rồi, chị đang ở đâu? - Em lập tức đến lễ tân, lấy phòng sát bên 702 tòa nhà B, ở đây ban công liền, em qua đó xem có chuyện gì. Nếu là Thanh Dao, em đưa bọn họ theo lối ban công qua phòng em lấy trước. Đừng ra ngoài, sẽ gặp người. Chị đi kéo dài thời gian. Cô vội vã về tòa B, những người từng thấy qua bộ váy của Thanh Dao nhìn thấy cô đều mang bộ mặt ý vị. Cô không để tâm, tăng tốc độ đi, vừa kịp thấy cô gái đã gọi cô là Đông Thi, vị hôn phu của Thanh Dao và nhân viên tòa nhà cũng đang tiến tới, cô vội đến nói: - Hân tiểu thư, mọi người đi đâu vậy? - Ồ, Đông Thi, trùng hợp quá, cũng có liên quan tới cô, hay cô đi cùng đi? - À, tôi cũng được truyền tin, vậy chúng ta cùng tới phòng 302. - Hả? Là phòng 702! - Không đâu, rõ ràng là phòng 302. - Cô nhầm rồi! Là 702! - Cũng có thể là cô nhầm mà? Hay là chúng ta xem phòng 302 trước… - Cô xem lại tin nhắn đi, rõ ràng là 702! – Cô ta muốn gào lên. - Sao cô biết tôi là nhận được tin nhắn? – Cô trầm giọng nói. - Tôi… Vì tôi cũng nhận được tin nhắn! – Cô ta hơi lúng búng. - Tôi và anh đây nhận được tin nhắn thì đúng rồi, tại sao cô cũng nhận được? – Người đàn ông kia nghe hỏi, hơi liếc sang cô. - Vì tôi là chủ nhân bữa tiệc! - Cô muốn thì tự qua đó đi! – Cô ta không đôi co với cô nữa, quay sang nói với những người kia – Anh Lục, không rầy rà với cô ta nữa, chúng ta đi, nếu không… - Sao cô lại chắc chắn như vậy chứ? Cũng không mở tin nhắn ra xem lại. Hay là vì phòng do chính cô chọn? - Cô có ý gì? - Ý tại ngôn ngoại! Hân Nhã, tiếc cho cô là Hàn Dực thấy có điều khuất tất nên đã gọi điện thoại nói với tôi trước, cũng không đến phòng kia đâu. Tôi chỉ là tò mò mới đến xem kịch vui của cô thôi. Anh Lục, anh cũng có nhã hứng xem kịch sao? Người kia cười nhạt không đáp lời. - Anh Lục, cô ta nói nhảm! Bây giờ chúng ta cứ đến đó xem là biết! – Hân Nhã nóng nảy. - Nếu như đến không có người, cô chịu gì đây? – An Thụy vẫn cắn chặt không buông. - Cô không muốn đến mặc cô, chúng tôi đi! - Được, tôi tới bồi cô trọn vở kịch vậy. Xem cái lưới rách nát của cô có bắt hại được ai không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD