Trong dạ tiệc, An Thụy dần lui về sau, ra bên ngoài ban công nhìn trời. Ánh hoàng hôn lam hồng dịu dàng phủ xuống trên người cô, tâm tình dần dễ chịu hơn. Chẳng ngờ lại nghe một tiếng cười lảnh lót. Cô nhìn xuống, chếch xa xa về bên trái cô, có hai người đang chơi xích đu. Là Thanh Dao và vị hôn phu của cô ấy, cũng là nam chính của bộ phim kia. Một đôi bích nhân nổi tiếng của giới giải trí. Cô buồn bã nhận ra hóa ra hôm nay Hàn Dực đưa cô đến, là vì hai người kia cũng đến.
Cô nhìn chàng trai đẩy xích đu cho cô gái, mái tóc dài của cô ấy bồng bềnh như mây, dập dềnh bay lên lại hạ xuống, mặt mày cả hai như hoa, nhìn từ xa cũng thấy ngọt ngào.
Hàn Dực cũng từng như thế. Ngày anh và cô gái kia còn ở bên nhau, trên môi luôn nở nụ cười, ánh mắt hấp háy, tràn đầy sinh khí tuổi trẻ, người khác vừa nhìn đến liền cảm thấy vui vẻ sảng khoái.
Cô lại nhớ đến nét mặt u uất cô quạnh kia, lòng ê ẩm đau. Sao tình yêu của cô lại vô dụng như vậy chứ. Mà có lẽ tình yêu giống như của Thanh Dao mới gọi là tình yêu. Tình yêu nên là thứ thắp sáng cho đôi mắt và nụ cười người ta, vừa nhìn thấy nhau đôi mắt liền lấp lánh, nụ cười hạnh phúc tự nhiên nở ra, lòng tràn ngập ngọt ngào, giống như dáng vẻ của hai người dưới kia.
- Tiểu thư…
- Thản Chi, em đến rồi à. Cùng xuống ăn đi, chị đói rồi.
- Được, tiểu thư.
Giữa bữa tiệc, An Thụy vô tình nhìn người người phục vụ thậm thụt để một mẩu giấy dưới ly rượu của Hàn Dực liền nhíu mày, cố tình đến quanh quẩn chỗ anh thó lấy.
- Cô hẹn anh ấy ra đây làm gì? – An Thụy đến chỗ hẹn, vừa nhìn thấy Thanh Dao sau bức rèm liền tức giận hỏi.
- Ai? Hàn Dực? – Thanh Dao nhướng mày hỏi, lại cười – An tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, là vị hôn phu của tôi hẹn tôi ra đây.
An Thụy ngẫm nghĩ lại, nhận ra có người muốn bày trò, hơi hối hận mình lại nóng nảy. Thật tệ, mỗi lần động đến chuyện này cô đều không kiềm chế được mình. Cô thu lại tâm tình nói:
- Tôi hiểu rồi. Lần này có người muốn bày trò với hai người. – Nhưng cô chợt nhớ tới cái hợp đồng kia, khó chịu nói thêm – Nhưng cô ý tứ một chút, tránh xa Hàn Dực ra, đừng có quanh quẩn bên anh ấy, nhận hợp đồng của anh ấy!
- Ồ, từ xa đã nghe chất giọng chanh chua, tôi còn đang tưởng ai… – Một người đàn ông vén màn nói. Là vị hôn phu của Thanh Dao.
- Cô… à… tiểu thư – Anh ta không nhớ tên cô – Là Hàn Dực nhà cô quanh quẩn, động tay động chân với hợp đồng của Thanh Dao. Cô không có bản lĩnh quản vị hôn phu nhà cô, thì cũng đừng ở đây giận cá chém thớt. Nhờ cô nhắn lại với anh ta, tránh xa Thanh Dao của tôi ra. Cả cô nữa. Tôi có nghe qua những việc không được sạch sẽ cô đã làm với cô ấy, nhưng cô cũng phần nào coi như bà mai của chúng tôi, nên tôi còn chưa muốn nhắc lại, cô tuyệt đối đừng nghĩ tôi nhân từ.
Đột ngột rèm lại lần nữa bị xốc ra, là Hàn Dực.
- Trùng hợp quá, Hàn Tổng, tôi mới nhờ phu nhân anh chuyển lời bảo anh tránh xa vị hôn thê của tôi ra. Có cả hai người thì tiện quá, nhờ hai người quản nhau chặt một chút, đừng đến nhà tôi sủa bậy cắn càn.
- Anh!!!
Hàn Dực muốn tiến tới, An Thụy bước ra, hơi đẩy anh cùng ra.
- Tiểu thư, tôi chưa nói xong. – Người kia tiếp tục – Lúc nãy cô biết có người bày trò, nhưng vẫn chưa xin lỗi đã nói năng hàm hồ với Thanh Dao.
- Hàn Tổng, anh sẽ không bao che phu nhân chứ?
Hàn Dực được hỏi đến, nhếch nhếch môi, khinh bỉ đẩy cô ra, nói:
- Cô ta đúng là cần phải học chút lễ độ. Đừng tưởng người ta là trái hồng mềm cho cô bóp mãi.
Nói rồi lập tức quay lưng đi. An Thụy cúi đầu, khàn giọng nói:
- Xin lỗi.
- Xin lỗi ai? – Người kia vẫn không bỏ qua.
- Xin lỗi Thanh Dao.
- Vì cái gì?
- Xin lỗi Thanh Dao, là tôi nói năng hàm hồ.
Cô vội vã nói, quay đầu rời khỏi. Người kia nói vọng theo:
- Tôi đã từng đọc qua một vài bài thơ của cô, thực sự rất có chiều sâu, trước khi về nước còn muốn tìm hợp tác. Có thể sắp xếp cho tôi gặp vị đằng sau viết hộ cô được không?
Cô bước nhanh ra, vẫn thấy Hàn Dực dựa tường đứng gần đó, nhìn cô cười lạnh. Cô cúi đầu bước qua, đi thẳng ra ngoài, lên xe về nhà.
Vừa về phòng, cô vùi vào chăn.
Lúc trước anh không yêu cô, nhưng vẫn sẽ bảo vệ cô. Mà giờ họ đã xa cách đến mức này.
Cô nhớ đến lúc trước, khi tâm trạng anh tốt cũng sẽ để cô sấy tóc cho anh. Lần đó, cô lén sấy lâu hơn một chút để được sờ thêm những sợi tóc mềm mại của anh, anh lại ẩn ý nhìn vào gương, hơi nhếch khóe môi.
Những lần sau đó, cô cũng không biết cố ý sấy lâu hơn, là để sờ tóc anh, hay để thấy lại ánh cười kia. Để thấy rằng anh cũng sẽ vì cô mà mỉm cười, dù nụ cười đó rất nhẹ, rất hiếm hoi. Để thấy rằng anh ở bên cô cũng sẽ có những thời khắc thoải mái, không phải lúc nào cũng mặt ủ mày chau.
Cô nhớ đến lúc trước, mỗi năm ba lần, vào sinh nhật của hai người, và vào kỉ niệm kết hôn của bọn họ, anh cũng sẽ ngồi ăn bữa cơm cô nấu. Cô biết anh là người tốt, nếu cô nấu mỗi ngày, có lẽ anh cũng sẽ kiên nhẫn ăn cùng cô nhiều bữa hơn. Nhưng sao cô lại không thấy vẻ miễn cưỡng mà anh đang ép xuống kia chứ. Ba lần một năm, cô chỉ có thể chìu theo sự ích kỷ của mình bấy nhiêu đó thôi.
Cửa phòng anh không bao giờ khóa, có lẽ một phần cũng vì để cô có thể đến xem anh bất kì lúc nào. Dù sao anh biết cô cũng không tiến tới hay làm gì càn quấy. Cô nhớ đến lúc trước, hiếm hoi anh cũng sẽ rót thêm một ly rượu vang, để cô cùng ngồi trầm mặc nhìn trăng sao.
Cô nhớ đến lúc trước, khoảnh khắc khiến cô thực sự tin rằng giữa bọn họ có sự đồng điệu là lúc anh đi qua hành lang, nghe thấy cô vừa tưới cây vừa ngẫu hứng đọc mấy câu thơ, liền nhoài người qua lan can ngắt lá, thổi một giai điệu ngẫu hứng, sau đó bảo cô dùng lời thơ hát theo. Đó là khoảnh khắc linh hồn bọn họ dường như hòa quyện, không có bất kì ai khác ở giữa. Đó là giai điệu hai bọn họ cùng nhau sáng tác, chỉ dành cho bọn họ.
Nhưng rồi, những chuyện xấu sau này cô làm, đã đẩy bọn họ đến bước đường hôm nay.
Cô lẩm nhẩm giai điệu kia, càng hát càng thấy thương tâm, cuộn người khóc.