Chương 42

3049 Words

Cô quàng tay qua cổ anh, ngẩng đầu lên. Cô khẽ hỏi. -         Nếu bây giờ em muốn anh ôm em ngủ có được không? Anh bất ngờ, đáp. -         Được. Anh lên giường để cô gối lên tay mình, kéo chăn cao lên một chút rồi vỗ về để cô ngủ. Nỗi sợ trong cô cũng dần biến mất. Lúc này cô chỉ sợ tình cảm dần nhạt phai, sợ sinh ly tử biệt. Cô nhớ rõ, cô cũng đã từng rất sợ, thậm chí ngay cả khi hai người đã thành vợ chồng, cũng rất sợ bỗng nhiên anh rời xa cô. Tất nhiên, một lời nặng tựa nghìn cân, từ lần tỏ tình ở Bến Bạch Đằng đêm đó. Anh đã dần tiếp nhận cô, làm quen với cô, hiểu cô, yêu và bảo vệ cô. Còn cô đối với anh giống như cục diện của bàn cờ, bất luận sống chết, hi sinh cũng không hối hận. Lúc hai người tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều, điện thoại anh đổ chuông liên tục anh nhìn dòng chữ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD