bc

Định Mệnh Của Em

book_age16+
207
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
others
sweet
bxg
humorous
lighthearted
brilliant
like
intro-logo
Blurb

Chúng ta thường mặc định, lần gặp gỡ đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai là duyên số và lần thứ ba là định mệnh.

Chúng ta hay vội vã, hấp tấp tìm kiếm những cuộc gặp gỡ, những tình yêu chúng ta cho là định mệnh. Mà vô tình không để ý rằng định mệnh thường không giống với suy nghĩ của chúng ta. Càng cố tìm kiếm càng vô vọng, nhưng cũng bất ngờ khi chúng ta dừng lại thì nó đã đợi ta ở đó từ lâu rồi.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Trời Đà Lạt sẩm tối những hạt mưa lâm thâm rơi nhẹ trên cửa kính xe taxi. Chiều nay, lúc rời khỏi sân bay trời rõ ràng còn vô cùng đẹp ấy vậy mới thế đã trở mưa rồi. An Nhiên ngồi trên xe cầm tờ bản đồi chăm chú quan sát, thi thoảng lại lấy điện thoại ra xem lại mấy bức ảnh đã lưu vào điện thoại tối hôm trước. Vốn dĩ chưa bao giờ tự tin vào khả năng tìm đường của mình nên cô quyết định hỏi tài xế. -         Chú ơi, ở đây có khách sạn nào gần trung tâm không ạ? Người tài xế taxi trung niên vui vẻ nói với cô. -         Con đến đây đi du lịch sao không đặt khách sạn trước cho rẻ, sợ vào mùa du lịch sẽ khó đấy. An Nhiên chán nản cười. -         Dạ là vì con mới nổi hứng đi từ hôm qua cho nên chưa kịp ạ? Người tài xế có chút bất ngờ. -         Con đến đây du lịch một mình sao? -         Dạ, con đến đây vì công việc a. Chú tài xế tốt bụng vòng vèo một hồi chờ An Nhiên tìm được khách sạn mới rời đi. Lúc cô thanh toán tiền cho chú ấy còn vui vẻ. -         Có nhiều bạn trẻ đến đây tìm được ý trung nhân rồi định mệnh của đời mình lắm, chúc con cũng sớm tìm được. An Nhiên bật cười cúi đầu chào chú kéo vali đi vào sảnh khách sạn ngồi ở ghế chờ tới lượt mình làm thủ tục nhận phòng. Chí ít so với việc không tìm được phòng hoặc phải đi xa tít tắp mất thời gian thì cho dù giá phòng có hơi cao một chút cũng thỏa đáng. -         Xin lỗi cô, không biết đã có ai ngồi ở đây chưa tôi có thể ngồi được chứ. Nghe giọng Bắc êm tai của một người đàn ông, An Nhiên ngước lên kéo dịch vali về phía mình một chút rồi mỉm cười. -         Chưa có ai ngồi, anh cứ tự nhiên. Người đàn ông ngồi xuống trên tay vẫn còn cầm một quyển sách dày cộp chăm chú đọc không để ý đến xung quanh. An Nhiên có chút tò mò giả vờ đeo tai nghe liếc sang nhìn trộm một chút cái góc nghiêng chiếc người với sống mũi cao, gương mặt góc cạnh lạnh lùng thật khiến người ta mê mẩm. -         Gia Luân… Tiếng gọi của một chàng trai trẻ khiến người đàn ông bên cạnh cô giật mình ngước lên, kéo vali của anh rồi nhanh chóng rời đi. An Nhiên mỉm cười nhẹ tự nói với bản thân: “Gia Luân sao tên có gì đó hơi hướng Trung Quốc nhỉ?” Nhìn qua phí quầy lễ tân đã ngớt người hơn rồi, An Nhiên kéo vali đứng dậy tiến lại quầy làm thủ tục nhận phòng. Buổi tối, trời vẫn còn mưa nhẹ, An Nhiên thầm mắng mình luôn làm việc nổi hứng tùy tiện không chịu xem thời tiết và nghiên cứu kĩ trước khi đi. Bụng hơi đói, nhớ hình như ban nãy lễ tân có nói khách sạn có phụ vụ đồ ăn, cầm chiếc áo mỏng khoác nhẹ lên người rồi cầm ví bước ra khỏi phòng. Lúc xuống đến nơi nhân viên phụ vụ nói do An Nhiên xuống hơi trễ cho nên chẳng còn nhiều sự lựa chọn, cô quyết định chọn đại món bánh canh nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp ngồi ăn. Di chuyển lòng vòng ngó nghiêng một hồi, cô tìm được vị trí cạnh cửa sổ còn trống dặt đồ xuống đó rồi lấy thìa đũa mang ra lau đi chuẩn bị ăn. Mưa không còn nặng hạt như buổi chiều nữa thay vào đó chỉ lớt phớt nhẹ vài giọt đủ để ướt vai. Nếm nhẹ một thìa bánh canh, An Nhiên gật đầu “mùi vị không tệ”, thời gian ở đây không có nhiều, sợ sau này khó cơ hội quay lại đây nữa nên cô quyết định ăn xong cho dù có mưa cũng sẽ đi dạo một vòng. -         Cô gái ở đây có ai ngồi chưa? An Nhiên bất ngờ, hình như lại giọng người đàn ông tên Gia Luân hồi chiều thì phải? Bởi An Nhiên vô cùng thích nghe giọng con trai miền Bắc nên nghe qua một lần có thể ghi nhớ rất lâu. -         Vâng mời anh ngồi. Gia Luân ngồi xuống lấy giấy lau đũa và thìa một cách tỉ mỉ chậm chạp như sợ lau nhanh quá bụi sẽ còn bám lại trên vật dụng vậy? An Nhiên bất ngờ có thể anh không nhớ cô là ai? Cũng đúng có nhiều người chỉ cần gặp qua một lần chưa chắc đã nhớ hơn nữa lúc ấy anh còn vô cùng chăm chú nghiêm cứu quyển sách chẳng để ý đế xun quanh. -         Hết cơm rồi, chỉ còn mì và bánh canh thôi, sợ cậu không ăn được mì tôi gọi bánh canh cho cậu. Gia Luân mỉm cười. -         Không sao? Mình cảm ơn. An Nhiên liếc thấy Gia Luân cười bỗng nhiên đứng hình mất vài giây không nghĩ mình có thể gặp được một người con trai có điệu cười mê mẩm như vậy. Xuân Trường nhìn Gia Luân đưa đôi mắt tò mò nhìn cô. -         Cô đây là… Gia Luân đặt dùng thìa và đũa trộn bát bánh canh lên rồi nhẹ nhàng. -         Cô ấy cũng là khách như chúng ta, vừa rồi không có bàn nên mình xin cô ấy ngồi nhờ. An Nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười rồi gật đầu tỏ ý chào hỏi. An Nhiên có thói quen ăn rất chậm vì thế cô có thể ngồi nghe hết được chuyện mà hai người đàn ông trước mặt mình đang nói. -         Gia Luân ngày mai cậu thuyết trình có cần chuẩn bị thêm gì không? Tôi sẽ nhờ nhà trường hỗ trợ. Gia Luân chậm rãi múc từng thìa bánh canh lên rồi nói. -         Mình chỉ cần máy chiếu kết nối với máy tính mà nếu không kịp mình giảng không cũng được. Xuân Trường bất ngờ. -         Giảng như vậy khối lượng kiến thức rất lớn nội cái việc trích luật rồi mấy cái quy phạm, nghị định hướng dẫn cũng thấy đau đầu rồi. An Nhiên nghe qua mới biết Gia Luân là một giảng viên sao? Còn giảng dạy về pháp luật quả thật thú vị. Sau đó cô để ý suốt cả bữa ăn chỉ có Xuân Trường nói chuyện còn anh chỉ ngồi ậm ừ cho qua. An Nhiên ăn gần hết cảm giác không thể ăn được nữa đẩy ghế đứng dậy rời đi. Ra đến khách sạn, cô nhìn qua cửa hàng lưu niệm muốn qua đó mua một cái ô tranh thủ đi dạo. Trời Đà Lạt đêm xuống se lạnh chiếc áo mỏng được cô khoác lên người không thấm vào đâu so với không khí lúc này. An Nhiên sợ bị lạc nên vừa đi vừa chụp ảnh lại để lát còn mò đường quay lại. Phía xa có một quán bánh tráng nướng rất đông khách vây lại, An Nhiên cũng xếp hàng tò mò muốn thử. Một đôi Nam nữ đứng trước mặt cô hình như họ là một đôi nhìn nhau rất âu yếm tình cảm thi thoảng lại vuốt má đối phương vô cùng đáng yêu. -         Cô gái, con muốn lấy mấy cái. Giọng nói của cô bán hàng kéo cô lại thực tại mỉm cười. -         Bao nhiêu tiền một cái ạ. -         Mười lăm nghìn thôi con ạ. An Nhiên hoảng hốt. -         Rẻ vậy sao ạ? Cô bán hàng gật đầu. -         Khách du lịch ở đây chủ yếu là sinh viên cho nên cô cũng bán giá cho nó hợp lí để còn kéo khách con ạ. An Nhiên nhìn đôi tay thoăn thoắt dùng quạt để làm than ửng lên nướng bánh cả những thành phần đủ loại sắc màu được thêm vào rồi nói. -         Có một mình con nên con chỉ mua một chiếc thôi ạ. -         Được chờ cô một lát. Chiếc bánh được cô bán hàng đưa cho An Nhiên còn nóng hổi bốc khói trên tay, An Nhiên dùng tay móc tiền trong ví ra đưa cho cô lễ phép. -         Con gửi cô ạ. Sau đó quay lưng định rời đi, thì bị cô bán hàng gọi giật lại. -         Con ơi còn tiền thừa này. An Nhiên lắc đầu. -         Không còn nhiều con biếu cô ạ. Cô bán hàng nhất quyết không đồng ý. -         Nếu không lấy tiền thừa con lấy một cốc sữa đậu nành đi, chồng cô mới mang ra hồi tối còn rất nóng. An Nhiên vốn dĩ rất thích sữa đậu nành nóng cũng sợ người bán hàng không được thoải mái nên tiến lại nói khẽ. -         Vậy cô cho con một cốc thiếu bao nhiêu con gửi thêm ạ. -         Thôi… thôi không đáng là bao? Lần sau quay lại du lịch nhớ ghé quầy của cô nha. An Nhiên mỉm cười vui vẻ cúi đầu. -         Con cảm ơn cô, nếu có dịp nhất định con sẽ ghé qua ạ. Nách bên phải kẹp ô, bên trái kẹp ví hai tay một tay cầm bánh một tay cầm sữa đậu nành nhìn An Nhiên di chuyển khổ sở khiến mọi người trên đường đều ngước nhìn thương cảm. Cô kể cho Thùy Trang việc đi Đà Lạt một mình để lấy cảm hứng viết truyện cậu ấy cười phá lên. -         Cậu có bị sao không? Người ta đi Đà Lạt với người yêu còn cậu đi Đà lạt tìm cảm hứng sáng tác. An Nhiên phụng phịu. -         Mình có gặp một người đàn ông hình như còn là giảng viên đại học nữa, nhìn rất chín chắn trưởng thành, lại thông minh sáng láng đây sẽ là nhân vật nam chính mình xây dựng cho bộ truyện sắp tới. Thùy Trang bất ngờ. -         Thật á, có khi nào cậu gặp được định mệnh đời mình không. An Nhiên nghe xong suy nghĩ một hồi rồi nói. -         Có thể cậu nghe quy tắc quá tam ba bận chưa? Nếu mình có cơ hội gặp anh ấy lần thứ ba thì mình tin đó là định mệnh. Thùy Trang mặc dù biết bạn mình là nhà văn thỉ thoảng có sống trên mây nhưng vẫn cười. -         Được nếu người đó đã là định mệnh thì thế nào cũng vẫn sẽ gặp lại nhau. Tắt điện thoại An Nhiên mệt quá mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thời tiết của Đà Lạt vô cùng mát mẻ, hôm qua An Nhiên đã ngủ một giấc rất ngon lành đến khi mở mắt cầm vào điện thoại thì cũng gần 11 giờ trưa rồi. Còn chưa kịp dậy đánh răng rửa mặt điện thoại cô rung liên tuc, ngó thấy dòng chữ “Mami” cô thoáng giật mình: “Bình thường có bao giờ mẹ gọi mình giờ này đâu.” -         Alo con nghe đây ạ. Giọng mẹ gấp gáp trong điện thoại vang lên. -         Con đang ở đâu về nhà ngay, Ba đau ruột thừa đang cấp cứu trong bệnh viện đây này. An Nhiên hốt hoảng. -         Con… Con đang ở Đà Lạt lấy tư liệu viết bài, có về thì có thể tối mới đến Sài Gòn được, con về ngay đây. Biết kiểu gì cũng bị mẹ chửi nên thà về Sài Gòn ăn chửi một lần còn hơn. Gia Luân có buổi giảng dạy khá thành công ở trường đại học Đà Lạt, chiều nay dự hội thảo nữa là anh có thể kết thúc chuyến công tác tại thành phố ngàn hoa này. Xuân Trường đang ăn dừng lại nhìn anh. -         Trưa mai, bọn mình với bay về Hà Nội tối nay xong cậu có muốn đi chơi ở đâu không? Gia Luân lắc đầu. -         Mình muốn ngủ một chút, tranh thủ soạn giáo án chuẩn bị một số tài liệu ngày kia lên trường. Xuân Trường chau mày. -         Có nhất thiết phải khổ sở vậy không? Cậu còn trẻ đã học xong học hàm tiến sĩ rồi còn chưa kể gia đình lại giàu có như vậy? Cho dù cậu có lười đi một chút thì cũng không nghèo được đâu. Gia Luân buông đũa xuống cười. -         Làm việc mình thích, tiết kiệm thời gian, nghiêm khắc với bản thân, rèn luyện sức khỏe là tiêu chí của mình. Xuân Trường ngao ngán. -         Đúng là không nói lại cậu rồi. Hai người ăn xong rời khỏi căng tin của trường lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi một chút chuẩn bị cho hội thảo buổi chiều. An Nhiên vất vả cuối cùng cũng mua được vé, chuyến đi Đà Lạt lần này xem như chẳng thu được kết quả gì? Lúc ngồi trên máy bay, bỗng nhiên nhớ về anh chàng giảng viên hôm qua mình gặp bất giác mỉm cười. Từ lâu rồi nhân vật trong chuyện của cô chủ yếu là mấy anh giám đốc lạnh lùng máu lạnh, đôi khi là những ông trùm hắc bang nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào xuất hiện một chàng trai thư sinh cả có thể lần này ông trời muốn giúp cô rồi. Cô muốn sửa lại ý nghĩ vừa rồi: “Đi Đà Lạt thu được một chút lợi lộc.” Hơn 6h tối máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đáng lẽ ra cô về sớm hơn nhưng bị delay mất mấy tiếng nên mới muộn. Kéo hành lí chạy ra ngay ra bãi xe cô tìm đại một chiếc taxi rồi leo lên đó dục tài xế nhanh chóng đến bệnh viện ba đang điều trị. An Nhiên lên đến phòng bệnh của ba thì chú thím đang ngồi ngoài sảnh. Vội vàng chạy lại cúi đầu chào rồi hỏi. -         Ba con có sao không ạ? Chú cô ghé sát tai. -         Ba con mổ nội soi nên cũng nhanh bình phục, thế đã tìm được nguồn cảm hứng bất tận chưa? Biết chú đang trêu mình An Nhiên cười. -         Chú này nữa, cứ trêu con hoài. Thím cô nghiêng người nói. -         Mẹ có vẻ rất giận, lát mẹ nói gì không được nói lại, không chú thím không cứu nổi con đâu? An Nhiên trưng bộ mặt mếu máo vô tội ra nhìn chú thím còn chưa diễn xong mẹ cô đã đi ra. Thấy mặt con gái bà lườm nhẹ. -         Thôi chị đi tìm cái cảm hứng sáng tác đi, còn quan tâm đến ba mẹ chị làm gì? An Nhiên tiến lai khoác tay mẹ rồi nũng nịu. -         Ơ Kìa người mẹ xinh đẹp đáng yêu nhất thế gian? Lỗi lầm này con xin nhận hết. Ba về con sẽ trở về nhà cả ngày giặt giũ nấu cơm chăm sóc ba để mẹ an tâm công tác. Mẹ An Nhiên vì biết con gái đang nịnh hót nhưng biết ba nó đang mong nó nên nói. -         Ba đang chờ con đấy vào đi. An Nhiên đẩy cửa đang định kéo vali vào thì chú cô tiến lại. -         Đưa đây chú mang về nhà cho trước rồi lát đi về đỡ lỉnh kỉnh? An Nhiên mỉm cười. -         Tối nay con sẽ ở lạnh với ba, mẹ và chú thím cứ về trước ạ. Mẹ nghi ngờ tính xác thực trong câu nói của con gái hỏi lại. -         Con chắc chứ. An Nhiên gật đầu khẳng định. -         Con chắc, con hứa, con xin đảm bảo sẽ chăm sóc ba thật tốt. Rồi cúi đầu chào mẹ, và chú thím đi vào với ba. Ba mớ mổ còn mệt nên mắt nhắm lại riu riu ngủ. An Nhiên sợ làm ba thức giấc rón rén đi từng bước một ngồi xuống ghế. Nhìn thấy bình nước mới nhớ mình khát nước từ lúc ở sân bay chưa kịp uống nên đứng dậy rót nước đang uống thì ba mở mắt giọng mệt mỏi. -         Con về lúc nào đấy. An Nhiên đặt cốc xuống bàn nhìn ba buồn rầu. -         Ba còn đau không?  Con xin lỗi vì đã không về được sớm hơn. Ba đưa tay vỗ vào tay con gái trấn an rồi nói. -         Mẹ con đâu rồi. An Nhiên ngồi xuống cầm lấy tay ba mỉm cười. -         Đêm nay con sẽ ở đây chăm sóc cho ba, con bảo mẹ về nghỉ ngơi rồi ạ. Ba nhìn con gái gật đầu hỏi. -         Chuyến đi có thành công không con, khơi gợt thêm chút cảm hứng nào chưa? An Nhiên gật đầu. -         Một chút, nhưng mà con phân vân không biết bắt đầu từ đâu? Ba ngạc nhiên. -         Sao thế? An Nhiên mỉm cười. -         Không sao ạ, ba có đói không? Con đi mua gì cho ba ăn nhé. Ba cô lắc đầu rồi đưa tay chỉ vào bụng. -         Bác sĩ vẫn chưa cho ăn. Hai ba con An Nhiên nói chuyện hàn huyên một lúc thì nghe thấy tiếng sôi trong bụng con gái. Ba cô nhìn cô nghiêm khắc. -         Có phải đói rồi không? An Nhiên gật đầu, Ba chau mày. -         Ba dặn không được bỏ bữa rồi, đi xuống kia mua gì ăn đi. An Nhiên chần chừ. -         Còn ba. -         Ba sẽ ngủ cho đến khi con gái đi ăn về. Dứt câu lấy tay xua xua để An Nhiên đứng lên rời đi. Lúc cô ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại nhìn rồi mới đi. Cô vừa đi khuất ba liền mở mắt mỉm cười tiểu bảo bối của ông chỉ cần làm sao một cái thôi là ông như đứt từng khúc ruột.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook