Chương 2

3026 Words
Gia Luân và Xuân Trường hôm sau cũng bắt đầu rời khỏi Đà Lạt. Minh Hiếu lái xe đón anh ở sân bay rồi nhanh chóng di chuyển về nhà. Hôm nay, trong nhà có tiệc mừng sinh nhật cô ruột của anh. -         Em đã giúp anh chuẩn bị quà như anh nhờ chưa? Minh Hiếu gật đầu. -         Dạ, em đã chuẩn bị đầy đủ như lời anh dặn rồi lát về cậu cầm vào rồi tặng nữa thôi. Gia Luân đầu tựa vào ghế xe lường biếng nói. -         Anh cảm ơn. Từ sân bay về nhà anh cũng mất gần một tiếng đi ô tô, tranh thủ thời gian này anh bật máy lên chuẩn bị một chút tài liệu cho tiết dạy ngày mai. Minh Hiếu thấy Gia Luân chăm chú sợ làm phiền anh đang làm việc chần chừ rồi hỏi. -         Ngày mai anh quay lại trường luôn sao? Gia Luân vì câu hỏi của Minh Hiếu dừng động tác gõ máy tính lại trả lời. -         Ừ, mai anh vẫn còn có tiết ở trường, sắp tới lịch công tác cũng dày ở nhà sợ đi lại không tiện? Minh Hiếu “vâng” một tiếng rồi tập trung lái xe. Từ ngày ông nội Gia Luân mất anh rất ít khi về nhà thi thoảng chỉ về vài dịp ví như giỗ chạp, lễ tết hay gia đình thật sự có chuyện gấp anh mới về. Dừng xe trước biệt phủ nhà họ Lê, hôm nay là lễ lớn nên rất đông khách quý Gia Luân có phần không thích không khí ồn ào vì thế lúc xuống xe đã nhanh chóng di chuyển về phòng mình. Gia Bảo thấy anh trai về vội vàng lẻn xuống phòng anh để chơi. -         Anh cả về rồi ạ. Gia Luân đang bỏ áo khoác quay lại thấy em trai mỉm cười. -         Anh vừa về xong, thay đồ sẽ ra chào bố mẹ và mọi người. Gia Bảo nhìn anh đưa mắt tò mò liếc xung quanh. -         Anh không đưa chị dâu về à. Gia Luân tiến lại tủ lấy đồ lạnh lùng trả lời. -         Làm gì có mà đưa về? Gia Bảo ngồi xuống chiếc ghế trên bàn làm việc của anh rồi thở dài. -         Mẹ đã tìm cho anh được một mốt tốt rồi, em còn nghe nói tối nay chị ấy cũng sẽ xuất hiện. Mặt Gia Luân vẫn tỉnh bơ. -         Thế à, anh nhớ không nhầm lần thứ ba trong năm nay mẹ giới thiệu cho anh rồi, nhưng lần nào cũng bất thành. Gia Bảo tiến lại chỗ anh trai mình tỏ vẻ hiểu chuyện. -         Anh cũng hơn 30 rồi, em nghĩ đến lúc thành gia lập thất ổn định được rồi, anh còn định yêu cái đống giáo trình, văn bản, quy phạm gì đó đến bao giờ? Gia Luân đưa tay gõ vào đầu Gia Bảo lắc đầu. -         Từ bao giờ mà em tôi giống một ông cụ non thế này? Bà Hảo giúp việc đứng ở cửa phòng Gia Luân gõ cửa rồi tiến vào giọng rất gấp gáp. -         Hai cậu, tiệc sắp bắt đầu rồi, bà chủ bảo hai cậu nhanh chóng ra đi ạ. Gia Luân gật đầu đưa tay kéo Gia Bảo. -         Đi nhanh lên không mẹ chờ. Miền bắc mùa này đã vào vụ rét chính vụ lạnh nhất trong năm cho nên tông màu đỏ chủ đạo càng làm không khí trở nên ấm cúng hơn. Gia Luân tiến lại bàn các bậc trưởng bối cha chú trong nhà kính cẩn cúi chào rồi quay lại phía bàn của mình ngồi xuống. Mẹ đưa mắt liếc anh cười nhẹ rồi đưa tay hướng nhẹ về phía cô gái đang ngồi cạnh Mỹ Hằng em gái họ của anh. Gia Bảo ghé sát tai anh trai nói. -         Đó chính là người mà mẹ mối lái cho anh. Cô gái kia nhìn Gia Luân mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu theo lẽ thường anh cũng gật đầu đáp lại. Lâu rồi anh cũng không hứng thú với chuyện yêu đương nên dù con gái có đẹp đến mấy đứng trước mặt anh cũng có thể có hứng thú bằng mấy quyển sách luật học. Bố anh nâng ly đứng lên hướng về phía mọi người trong gian nhà nói lớn. -         Hôm nay là sinh nhật em gái tôi Lê Gia Quỳnh thay mặt cho em gái tôi xin mời mọi người một ly, cảm tạ mọi người đã bớt chút thời gian đến đây. Cả nhà cầm ly chúc nhau tiếng va chạm của ly làm vang vọng cả căn phòng. Cô Gia Luân đã gần 50 tuổi rất xinh đẹp tài giỏi nhưng lại không chịu lấy chồng. Thú vui tao nhã của cô chính là vẽ tranh và hát Sẩm vì thế mặc dù bọn trẻ trong gia đình không thích nghe lắm thì hằng năm đôi ba lần có dịp bố anh đều mời nghệ nhân về biểu diễn. Mẹ Gia Luân ghé sát vào tai bố anh nói gì đó rồi đứng dậy tiến sát về phía bàn bọn họ vui vẻ nhìn con trai. -         Gia Luân mẹ muốn giới thiệu với con một người. Gia Luân lường trước được câu nói này vội cười. -         Có phải mẹ định giới thiệu cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh em họ không ạ? Mẹ anh gật đầu rồi hướng mắt về phía Quỳnh Giao. -         Đây là Gia Luân con trai bác, tiến sĩ chuyên ngành luật kinh tế. Đám con cháu nghe mẹ anh giới thiệu xong đều cố gắng ôm miệng nén cười hoặc cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất không sợ nếu cười nhất định sẽ có chuyện lớn khi bữa tiệc kết thúc. Gia Nhi ghé sát tai anh trai Gia Bảo của mình thì thầm. -         Mẹ có nhất thiết phải giới thiệu khuếch trương lên thế không? Gia Bảo nhanh chóng thúc chân em gái ra hiệu im lặng còn Quỳnh Giao vì vẻ đẹp trai tri thức mang phần lạnh lùng của anh nhìn anh cười cúi đầu rồi nói khẽ. -         Chào anh, em tên Quỳnh Giao. Gia Luân gật đầu cười. -         Chào em, tên anh thì mẹ nói rồi chắc không cần giới thiệu nữa? Nói xong làm ngơ tiếp tục ăn tiếp, mẹ thấy hành động có phần không được lịch sự của con trai có phần tức giận đưa tay thúc mạnh vào lưng anh đưa mắt nhìn Quỳnh Giao. -         Ngày mai Gia Luân vừa hay cũng quay lại Hà Nội đi làm, con có thể ngồi cùng với nó không cần mất công bảo tài xế của bố con đưa đi nữa? Biết mẹ cố tình đưa anh vào thế bí Gia Luân dừng đũa lại rồi nói. -         Ngày mai con không lên Hà Nội mà đi sang Hải Dương con có hội thảo bên đó ạ. Quỳnh Giao vội vàng cười. -         Dạ không sao đâu ạ? Con đã thông báo với tài xế của bố con rồi ngày mai chú ấy sẽ đến đón con. Mẹ Gia luân gật đầu cười gượng rồi quay lại phía bàn bố anh. Lúc mẹ vừa rời đi không khí căng thẳng trên bàn mới trùng xuống một tý. Mỹ Hằng nhìn Gia Nhi nói nhỏ. -         Mẹ chị suýt nữa làm em vỡ tim chết mất Gia Luân bị Gia Bảo huých vào tay một cái nhưng vẫn giữ được bình tĩnh quay sang nói với em trai. -         Lúc anh đang ăn thì đừng quấy phá. Kết thúc bữa tiệc, Gia Luân mệt mỏi về phòng tìm đồ đi tắm muốn đỉ ngủ sớm sáng mai còn lên trường. Mới tắm xong còn đang ngồi làm cho tóc khô thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, đứng dậy đi ra thì thấy mẹ ở đó anh biết kiểu gì cũng có chuyện nên cười trừ. -         Muộn vậy mẹ còn chưa ngủ sao? Mẹ Gia Luân đi vào ngồi xuống ghế mặt còn giận dữ. -         Ban nãy ở bữa tiệc là con cố tình làm mất mặt mẹ à. Gia Luân đi lại ngồi đối diện mẹ nhìn thẳng mắt bà rồi nói. -         Mẹ con vẫn chưa có ý định kết hôn, mẹ không cần phải cất công tìm mối nữa? Mẹ anh chua mày. -         Con chẳng còn trẻ nữa, ngoài ba mươi rồi mẹ thấy Lê Gia này có thiếu thốn gì đâu? Con không cần phải vất vả như vậy? Nghỉ việc ở trường quay lại công ty tiếp quản theo nguyện vọng của ba con rồi lấy vợ sinh con nối dõi tông đường đó là điều cả nhà này mong muốn. Gia Luân lạnh lùng. -         Công việc của con đang rất thuận lợi sắp tới con sẽ cố học lên học hàm Giáo Sư cho đến lúc ấy con vẫn chưa có ý định lấy vợ nên mong mẹ đừng gượng ép con nữa. Ngày mai con còn đi hôm nay còn hơi mệt con xin phép mẹ đi nghỉ? Mẹ anh tức dậy đứng dậy rồi bước đi lúc bước ra khỏi cửa còn không quên nói vọng lại. -         Nếu con không lo chuyện thành gia lập thất thì đừng trách tại sao mẹ ép con. Gia Luân chán nản lắc đầu, đóng cửa lại rồi quay lại giường cầm quyển sách mấy hôm trước đọc giở tiếp tục đọc. Ở Sài Gòn. Tình trạng của ba An Nhiên hôm nay tốt hơn nhiều hôm qua, bác sĩ còn cho phép ba cô có thể ăn cháo loãng rồi. Mẹ cô vì bận rộn với công việc trong trường không được phép nghỉ nên An Nhiên đảm nhiệm việc chăm sóc bố. Hôm nay nhà xuất bản dục việc chỉnh sửa lại bản thảo cũ khiến cô có chút đau đầu. Lúc ba đang ăn cháo nhìn con gái cau mày ngồi bệt dưới đất ôm máy tính chăm chú làm ông xót xa. -         Hay con về trước đi, ba ở lại một mình được. Cô nhìn ba lắc đầu. -         Không được, con hứa với mẹ chăm sóc ba rồi, chừng nào ba khỏe ba về nhà con mới an tâm. -         Thế con lên giường ngồi làm việc đi, ngồi dưới sàn thế ốm lấy ai chăm ba. An Nhiên lắc đầu cười. -         Ôi ba đừng lo con còn khỏe re à. Nói xong lại cắm cúi làm để gửi cho kịp hạn. Truyện mới cô còn chưa viết được chữ nào nói đúng hơn là chưa có ý tưởng gì ngoài hình tượng nam chính. Hai ngày sau tình hình ba cô ổn định hơn được bác sĩ cho xuất viện. Hôm bố về nhà mẹ vẫn còn trong trường cuối năm trường mẹ tổ chức thi cử nhiều mẹ lại nằm trong hội đồng chấm thi nên cứ đến thời điểm này kiểu gì mẹ cũng không có nhà. Cũng may nhà chú thím ở ngay sát vách còn có ông bà nội nữa nên cô cũng an tâm phần nào. Bà nội An Nhiên lúc nào cũng sợ cháu gái ra ngoài không chịu ăn uống cơ thể suy dinh dưỡng nên than thở với bố mẹ ép cô quay về nhà. Ông nội có tính văn nghệ sĩ như cô thì lại luôn ủng hộ hết mình. Ba mẹ An Nhiên cũng khá thoải mái trong vấn đề dạy con cái nên để cho cô tự quyết định cuộc đời của mình không gượng ép. Đưa ba lên phòng mình đỡ ba xuống giường rồi ba cô quay sang nhìn chú cô nói. -         Chú đưa cháu về chung cư của nó đi, anh ở đây có ba mẹ rồi, về cho nó nghỉ ngơi còn làm việc mấy hôm nay nó mất ngủ rồi. An Nhiên lắc đầu. -         Con ở nhà đến khi Ba khỏe thì con đi. Ba nhất quyết không đồng ý. -         Ba có ông bà nội rồi, lúc nãy trên xe mẹ gọi tối nay mẹ về con nghe rồi còn gì cứ đi về nghỉ ngơi, hôm nào rảnh thì sang. -         Nhưng… -         Không nhưng nhị gì cả? -         Chú Ba đưa nó về giúp anh. Chú Ba nghe xong cũng kéo tay An Nhiên nói nhỏ. -         Ba có ông bà và chú thím rồi không phải lo, nhớ tối video nói chuyện với nhau. An Nhiên cúi người chào ba rồi chạy xuống nhà chào ông bà kéo vali về phòng mình. Đi gần ra đến cổng thì bà trong nhà gọi vọng ra rồi dúi vào tay cô một tú đủ thể loại đồ ăn dặn dò. -         Chai này là nước ép con thích, mấy hộp dưới là đồ ăn còn trên này là hoa quả bà rửa sạch sẽ hết rồi. Về thức ăn thì chỉ cần hâm lạ cho nóng. Nước ép không được để qua đêm phải uống hết trong ngày. Hết gọi bà, bà làm rồi về lấy. An Nhiên mỉm cười ôm bà rồi nói. -         Chỉ bà là yêu con nhất, con sẽ cố gắng ăn hết, ăn sạch không còn một tí tẹo nào luôn. Con về đây ạ. Lúc lên xe chú Ba còn cảm động sụt sùi. Chú An Nhiên thấy thế cười. -         Sau này có lỡ dại lấy chồng xa một cái chắc cả nhà mình không sống nổi vì nhớ con quá. An Nhiên bật cười. -         Còn An Đồng và An Viên nhà chú nữa, ông bà còn cưng chúng hơn con. Chú cô lắc đầu chán nản. -         Chỉ có ông bà nội là chịu đựng được chúng mày thôi. Về đến chung cư của An Nhiên chúng đỗ xe vào bãi rồi kéo vali mang lên tận phòng cho cô. -         Hồi ấy ba mày mua nhà cho mày cứ bắt người ta tìm được căn nào bước ra khỏi thang máy là đến nhà vì xót con sợ mày đi bộ xa đau chân. Giờ mới thấy ba mày suy nghĩ sâu sa. An Nhiên bất ngờ. -         Thật sao ạ, lần đầu con nghe chuyện này luôn ạ. Cửa phòng mở ra chú cô đẩy vali vào trong rồi tạm biệt ra về còn chuẩn bị hàng để bán buổi tối. An Nhiên vào bếp xếp lại đồ ăn bà chuẩn bị vào tủ kéo vali vào phòng để rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Thùy Trang giờ này vẫn còn ở công ty, dạo này còn học thêm văn bằng hai nữa nên cũng ít khi ở nhà. Tắm xong lấy chai nước ép của bà ra tu một hơi cạn sạch rồi lại lấy máy tính ra tiếp tục chỉnh sửa. Hạn cuối cùng là trưa mai nếu không xong kịp chắc nhà xuất bản này họ tạm biệt cô không có lần sau nữa mất. Ở Hà Nội. Gia Luân vừa có tiết giảng kéo dài gần hai tiếng nên khuôn mặt không dấu được sự mệt mỏi. Chiều nay tiếp tục còn mấy tiết nữa tối lại giảng hệ văn bằng hai nhìn cách lịch giảng trong sổ tay mà thở dài. Xuân Trường nhìn anh cười. -         Đến người đam mê công tác giảng dạy nhất cái trường này cũng ngồi đây thở ngắn than dài sao? Gia Luân cầm cốc cafe trên tay uống một ngụm rồi lắc đầu. -         Dạo này mất ngủ nhiều nên hơi mệt. Xuân Trường nghi hoặc. -         Đang tương tư về một bóng hình nào sao? Gia Luân bật cười. -         Mình không như cậu? Trí óc, trái tim, con người mình nguyện cống hiến cho tư pháp. Đầu giờ chiều ở văn phòng khoa giảng viên chuẩn bị giảng cho ca chiều đến rất đông. Thầy trưởng khoa thông báo sắp tới có hội thảo trong thành phố Hồ Chí Minh, Gia Luân lại tiếp tục được phân công đi công tác. Xuân Trường nhìn anh cười khổ. -         Thời của thầy Gia Luân đến thật sự cản không kịp? Gia Luân dường như đã quen với mấy kiểu thông báo đột xuất như thế này? Cho nên vô cùng bình tĩnh xách túi đứng dậy đi lên giảng đường. Kết thúc ca cuối cùng vào 8h kém tối anh đi bộ về nhà. Vì mua được ngay một căn chung cư sát trường cho nên việc đi làm của anh không quá khó khăn. Bất quá hôm nào không may dậy muộn một chút cũng chẳng lo đến việc tắc đường. Để túi lên ghế phòng khách tiến lại phía tủ lạnh ngắm nghía một hồi đã chẳng còn gì có thể ăn được nên lại cầm ví xuống siêu thị phía dưới chung cư mua chút đồ. Trước đây khi còn du học bên Anh, cũng tự đi chợ nấu cơm cả nên mấy chuyện vặt vãnh này không làm khó được anh. Chọn mua mỗi thứ một ít ra quầy tính tiền thì bất ngờ thấy cậu sinh viên lớp mình dậy hồi chiều đang đứng quầy. Cậu ta thấy anh mỉm cười. -         Chào thầy Gia Luân, nhà thầy ở chung cư này ạ? Gia Luân gật đầu. -         Tôi ở đây, của tôi hết bao nhiêu tiền… Thanh toán xong anh mỉm cười rời đi, đây là cậu sinh viên trong giờ giảng chiều nay tránh luận nhiệt tình nhất một mình bảo vệ quan điểm mặc dù biết là sai. Anh cự kì thích tính cách của những chàng trai trẻ như vậy. Trở về nhà nấu rồi ngồi ăn qua loa một chút nhanh chóng đi tắm còn chuẩn bị tài liệu cho hộ thảo sắp tới. Xem lại lịch một lượt chiều mai trống tiết anh sẽ lên thư viện để tìm tài liệu như vậy sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều so với việc tìm từng văn bản nhỏ một trên mạng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD