Chương 3

3041 Words
Sài Gòn. Gần 10h đêm Thuỳ Trang mới mệt mỏi lế lết về đến nhà, thấy phòng khách tối om nhưng phòng ngủ còn sáng trưng đèn đoán An Nhiên đã về rồi. Vội gọi lớn. -         Thiên Nhiên của mình về rồi cơ à. An Nhiên đang chăm chú làm thấy Thùy Trang bật cười. -         Sao trông cậu thảm hại thế này? Thùy Trang ném túi xách lên giường rồi nằm vật xuống than thở. -         Mình nói cho cậu nghe mình sắp bị hành chết đến nơi rồi. An Nhiên bỏ máy xuống nhìn Thùy Trang. -         Có chuyện gì sao? Thùy Trang lật người dậy cau có mặt mày như sắp khóc. -         Bà trưởng phòng chỗ tớ quá đáng thật sự, tớ thì làm không hết việc thế mà có con nhỏ đáng ghét kia suốt ngày nịnh hót thì không phải làm gì? Rồi tớ đi học sắp tới còn bắt đầu điểm danh nữa cơ? An Nhiên đưa tay vén tóc mình nói. -         Nếu không muốn làm ở đó nữa cậu nghỉ việc đi, dù sao với khả năng của cậy tớ tin cậu còn kiếm được công việc tốt hơn công việc hiện tại nhiều lần. Thùy Trang phụng phịu. -         Đâu phải tớ không muốn, mà là do người yêu tớ làm ở đó giờ tớ mà nghỉ nó lại léng phéng với con nào thì sao? An Nhiên chán nản lắc đầu. -         Chung quy cũng vì trai thôi sao cô nương. Thùy Trang nhớ ra điều gì đó nằm lên đùi An Nhiên rồi nói. -         Thế còn chuyện về chàng giảng viên của cậu sao rồi? An Nhiên bật cười. -         Chuyện cũ tớ còn chưa chỉnh sửa xong bên nhà xuất bản họ đang dục đây này, còn chuyện về anh chàng đó hiện tại tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thùy Trang lắc đầu. -         Chỉ biết mỗi tên công việc là giảng viên hết… còn lại không biết gì thêm. An Nhiên kéo lại máy tính rồi gật đầu xác nhận. Thùy Trang đứng lên để lại túi lên kệ rồi kéo tủ lấy đồ nói lớn. -         Thế này thì duyên số ở đâu, định mệnh ở đâu? Còn vài ba chương nữa là An Nhiên có thể hoàn chỉnh xong truyện cũ, lúc ấy có thời gian để đầu óc thư giãn nhất định sẽ xây dựng được một nội dung cốt truyện mới. Ban đêm, lúc đang ngủ Thùy Trang đột nhiên trở mình nói mớ khiến An Nhiên giật mình tỉnh giấc và không thể ngủ lại được nữa. Nhìn điện thoại đã hơn 2h sáng lúc này mới chợt nhớ ra buổi tối hẹn gọi về cho ba mà quên mất. Giờ này ba mẹ chắc cũng ngủ rồi chắc mai cô sẽ gọi cho họ. Kéo chăn ra bật đèn pin điện thoại ôm máy tính ra phòng khách muốn viết tự đề một chút sợ bật đèn trong phòng sáng làm Thùy Trang tỉnh giấc. Ra đến phòng khách cô đặt máy tính lên ghế sô pha tiện tay ném một tấm thảm xuống dưới ngồi lên đó. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi lâu trong đầu An Nhiên liên tục chạy qua chạy lại hai chữ định mệnh. Cô bắt đầu đặt tay xuống bàn phím máy tính rồi gõ lên bốn chữ “Định mệnh của em.” Sau đó mỉm cười một mình lẩm bẩm:” Một tựa đề không tồi cho cuốn sách mới.” Tiếp giây sau đó tay cô lại tiếp tục gõ liên hồi trên bàn phím: “Chúng ta thường mặc định, lần gặp gỡ đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai là duyên số và lần thứ ba là định mệnh. Chúng ta hay vội vã, hấp tấp tìm kiếm những cuộc gặp gỡ, những tình yêu chúng ta cho là định mệnh. Mà vô tình không để ý rằng định mệnh thường không giống với suy nghĩ của chúng ta. Càng cố tìm kiếm càng vô vọng, nhưng cũng bất ngờ khi chúng ta dừng lại thì nó đã đợi ta ở đó từ lâu rồi.” Lâu lắm rồi An Nhiên mới tìm lại được một nguồn cảm hứng xuất phát vào ban đêm thế này. Lúc gõ ra những câu trên trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh chàng trai tên Gia Luân kia? Chỉ tiếc rằng cô không biết thêm gì nhiều về anh nữa mà có thể xây dựng lên hình tượng một người đàn ông hoàn hảo. Những gì cô viết ra cuối cùng chỉ là theo cảm nhận của sự tưởng tượng trong cô. Sáng hôm sau, Thùy Trang tỉnh dậy chẳng thấy An Nhiên ở đâu, ngó vào phòng vệ sinh không có điện thoại và lap cũng không còn trong phòng đoán cô đi làm rồi nhưng ngó đồng hồ mới chưa tới 7h. Thùy Trang lẩm bẩm: “Hôm nay đi làm sớm vậy sao?”. Ra khỏi phòng định ra bếp lấy cốc nước uống thì thấy An Nhiên đang gục đầu trên ghế ngủ ngon lành. Thùy Trang không hiểu chuyện gì tiến lại nhìn bạn mình đưa tay lay người An Nhiên rồi nói. -         Bạn tôi ơi…bạn tôi ơi…sao có phòng có giường không ngủ lại ra đây ngủ vạ, ngủ vật như thế này. Tiếng gọi của Thùy Trang khiến An Nhiên mơ màng mơ mắt ngơ ngác hỏi. -         Mấy giờ rồi. Thùy Trang nuốt ngụm nước trong miệng rồi nói. -         Gần 7h kém rồi. An Nhiên giương đôi mắt mệt mỏi còn ngái ngủ lên nhìn bạn. -         Đêm qua cảm xúc ùa về vì sợ bật đèn trong phòng làm cậu thức giấc nên mình ra đây ngồi viết. Thùy Trang lắc đầu. -         Chán cậu, mình mà đã ngủ có sấm bên tai cũng không khiến mình tỉnh táo được đâu, lần sao bật đèn ngồi trong phòng cứ viết bình thường đừng quan tâm đến mình. Nói xong kéo túi lên rồi đi ra khỏi nhà còn An Nhiên tay ôm máy tính tay điện thoại miệng ngáp đi vào phòng tiếp tục ngủ tiếp. Đến gần trưa tỉnh dậy còn vật vã trên giường mới nhớ ra chưa gọi cho Ba nên lập tức liên hệ. Video vừa được kết nối cô lập tức nghe được giọng nói quen thuộc. -         Con gái à ba đây. An Nhiên kéo gối ngồi thẳng dậy tựa lưng vào tường rồi nói. -         Ba đã đỡ chưa, con xin lỗi tối qua con hứa gọi cho ba mà con quên mất. Giọng ba cô vẫn rất dịu dàng với con gái. -         Ba đỡ hơn nhiều rồi, mẹ con bắt đầu được nghỉ phép sẽ chăm sóc ba con yên tâm. An Nhiên nũng nịu. -         Ba ơi… Ba cô sợ con gái làm sao vội vàng. -         Sao có chuyện gì thế con? Mẹ cô ở ngoài nghe cái giọng nũng nịu có phần ngứa tai của con gái nói vọng vào. -         Chuyện gì nó định chuẩn bị làm nũng chứ chuyện gì? An Nhiên Phụng phịu giả vờ mếu máo. -         Mẹ nữa… Hai bố con cô tâm sự một hồi lâu cho đến khi mẹ không thể chịu đựng nổi nữa hét lớn trong điện thoại. -         Cô nương có để cho ba cô nghỉ ngơi không? Người ta người bệnh mà cô nói chuyện mấy tiếng hơi sức đâu ra. An Nhiên lúc này mới nhớ ra vội vàng cười vui vẻ. -         Con quên mất con không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa? Nói xong dơ tay tạm biệt ba mẹ rồi tắt máy, lười biếng ném điện thoại sang một bên, đêm qua đang viết thì tụt cảm xúc không thể nặn được ra thêm một chữ nào đến giờ trong đầu cô vẫn còn trống rỗng. Đầu An Nhiên tự nhiên nhảy số có phải mình đã yêu rồi hay không? Lắc đầu dẹp bỏ ngay suy nghĩ này mấy cái chuyện viển vông yêu từ lần đầu gặp gỡ nhất định chỉ có trong mấy cuốn truyện mà cô viết ra thôi. Ở Hà Nội. Theo lịch chiều nay, Gia Luân vẫn có tiết giảng nhưng vì ngày mai anh đi công tác mấy giảng viên trong khoa thương tình không nỡ để anh vất vả chia ra dạy thay anh rồi. Ở nhà vừa ăn trưa xong anh định nằm nghỉ một chút nhưng nhớ ra anh còn vài chuyên đề vẫn chưa làm xong nên quyết định tập trung làm cho hết. Điện thoại anh đột nhiên rung lên nhìn thấy tin nhắn của Gia Bảo, anh đoán kiểu gì cũng kể lể phản ứng của mẹ nên anh không xem cũng không trả lời. Đến tối lúc đang nấu cơm thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Gia Luân thắc mắc bình thường anh không mời bạn bè đến đây bao giờ thì ai còn đến vào giờ này. Mở cửa ra là Bố và mẹ khiến Gia Luân giật mình. -         Có chuyện gì sao bố mẹ lên tận đây, còn không gọi trước. Mẹ anh nhìn con trai vẫn mang theo vài phần tức giận chuyện hôm trước. -         Từ bao giờ bố mẹ lên thăm con cái phải báo trước vậy? Gia Luân rót nước rồi mời bố mẹ uống, bố cầm cốc nước dưới bàn nhìn thấy máy tính, tài liệu, giáo trình đang nằm la liệt trên bàn ăn hỏi anh. -         Con đang làm việc à? Gia Luân gật đầu. -         Vâng, mai con vào Thành Phố Hồ Chí Minh giảng dạy hội thảo trong đó nên đang chuẩn bị chút tài liệu. Mẹ anh đứng lên đi về phía bếp nhìn thấy gói mì đang được bóc giờ trên bàn bếp xót xa. -         Sao lại đi ăn mì gói như thế này hả con. Gia Luân nói vọng vào. -         Con lười nấu cơm nên ăn tạm. Lúc mẹ anh đi ra ngồi xuống gương mặt đã dịu dàng hơn lúc vào nhà anh ban nãy rất nhiều. Gia Luân vẫn thắc mắc. -         Chắc bố mẹ không phải để lên đây thăm con chứ? Bố anh gật đầu. -         Bố mẹ lên gặp một người bạn cũ tranh thủ muốn trao đổi với con một số việc. Gia Luân chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc hơn rồi nói. -         Con nghe ạ. Bố Anh thờ dài rồi nói. -         Dạo này công việc ở xưởng gốm và xưởng gỗ thật sự rất nhiều mình bố không thể quán xuyến hết được… bố nói đến đây hi vọng con hiểu ý bố. Gia Luân cười nhẹ. -         Con đã hứa với ông trước khi mất là con sẽ tiếp quản lại gia nghiệp của gia đình mình khi con học xong học hàm giáo sư, nhưng hiện tại con còn chưa học xong vậy con chưa thể thực hiện lời hứa ấy ạ. Bố anh trầm ngâm. -         Bố biết, nhưng hiện tại chú con đang cô gắng hướng hội đồng quản trị theo hướng kinh doanh mới khác với hướng kinh doanh truyền thống mà ông con và bố xây dựng lên điều này vô cùng bất lợi trong tình thế hiện tại lại còn cự kì mạo hiểm. Bố không thể để sự nghiệp cả đời vất vả của ông nội con bị hủy hoại được. Mẹ Gia Luân cũng nói thêm. -         Quỳnh Giao con bé hôm trước mẹ giới thiệu cho con chính là con gái chú Minh cổ đông lớn thứa ba trong hội đồng quản trị sau bố và chú con, chỉ cần được ông ấy ủng hộ kèm theo những cổ đông khác thì nhất định chú con không thể làm được gì? Gia Luân nghe xong có chút bàng hoàng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Chú anh là một người thông minh nhay nhạy với thời cuộc tuy nhiên cũng là một con người gian sảo. Việc chú ấy muốn đổi hướng kinh doanh chắc chắn sẽ có nguyên do của mình. -         Bố mẹ đã nói chuyện với chú Khang chưa? Mẹ Gia Luân nhìn chồng rồi lai quang sang con trai nói. -         Chú ấy và ba con đã cãi nhau một trận rất lớn, chú ấy còn đang dụ dỗ cô con nhường cổ phần cho nữa? Gia Luân vốn ít khi về nhà nhưng lại không nghĩ gia đình mình lại trở nên phức tạp như vậy. Vốn dĩ trước đây lúc ông còn sống anh có thể đoán được bố và chú anh bằng mặt nhưng không bằng lòng nhau không ngờ ông mới mất có hơn một năm mọi chuyện đã thành ra như vậy? -         Cô con phản ứng thế nào ạ? Bố Gia Luân lắc đầu. -         Con biết tính cô ấy rồi đấy, ham chơi ham vui, suy nghĩ đơn giản. Gia Luân nhìn thẳng vào mắt bố mẹ anh hỏi. -         Vậy bây giờ ý bố mẹ là con kết hôn cùng cái cô Quỳnh Giao gì đó để kéo bố cô ta về phía nhà mình, rồi quay về công ty làm việc. Còn không để bố mẹ phản ứng anh từ chối thẳng thừng. -         Hôn nhân với con không phải chuyện có thể đưa ra để làm một cuộc đổi chác thương mại được, con sẽ chỉ lấy và cưới người con yêu. Còn chuyện quay về công ty làm việc con nhất định sẽ suy nghĩ và cân nhắc kĩ. Con mong bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Bố Gia Luân đôi mắt giận dữ nhưng ông cũng đã hứa với người cha quá cố của mình “nhất định phải tôn trọng ý kiến của bọn trẻ, nếu nó sai thì uốn nắn dần đó là điều tiên quyết làm cho Lê Gia lớn mạnh.” Mẹ anh định nói gì đó nhưng bố anh lập tức dùng tay cản lại, rồi gật đầu. -         Được bố mẹ đồng ý với con chỉ hi vọng con không khiến bố mẹ thất vọng. Quay sang nhìn vợ. -         Mình về thôi em. Mẹ Gia Luân thấy chồng buồn bã cũng không muốn lớn tiếng với con để chồng buồn lòng đứng lên theo chồng ra về. Tiến bố mẹ ra cửa rồi đóng cửa lai, anh tiến lại vị trí ban nãy ngồi trầm ngâm một lúc rất lâu. Tiến lại bàn cầm điện thoại lập tức gọi cho Gia Bảo. Đầu bên kia vang lên giọng nói có chút hờn dỗi. -         Giờ mới thèm gọi cho em sao? Bô mẹ đã gặp anh chưa? Gia Luân lạnh lùng. -         Rồi, bố mẹ mới vừa đi xong, kể cho anh nghe chi tiết ở nhà có chuyện gì? Sau cuộc điện thoại với Gia Bảo đầu anh càng rối hơn cuối cùng có chuyện gì mà lại còn dính dáng đến cả công an. Suốt bao nhiên năm qua từ khi anh còn bé đã thấy ông anh thiết lập một thể chế vô cùng văn minh đặc biệt là làm ăn theo con đường chính đạo thượng tôn pháp luật tại sao bây giờ lại có chuyện lạ lùng này. Cầm điện thoại trên bàn lên liên hệ với một người bạn công tác ở cơ quan điều tra mới biết rằng xưởng gỗ liên quan đến việc mua bán gỗ trái phép từ bọn lâm tặc. Ba anh bảo vệ thành quả của ông như vậy chắc chắn sẽ không làm những chuyện sai trái này vậy thì chỉ có thể là chú anh giờ trò thôi. Ở Sài Gòn. An Nhiên nhận được điện thoại của Thuỳ Trang báo hôm nau sẽ về sớm ăn cơm nên chuẩn bị rất nhiều món. Nói chuẩn bị cho oai chứ thực ra tất cả đều là đồ bà nội cô đã nấu sẵn chỉ cần hâm nóng lại thôi. Lúc đang ngồi bóc bưởi thì Thùy Trang về nói lớn. -         Ngửi qua là biết mùi thức ăn của bà rồi. An Nhiên phì cười. -         Cậu không thể dối lòng nghĩ là đồ ăn mình nấu được sao? Thùy Trang lắc đầu. -         Không có nhiều sự thật mặc dù mình đã cố tin nhưng mà không thể? Dứt lời hai người nhìn nhau cười rất lớn cũng may chất lượng cách âm của phòng này không tệ chứ không là sớm muộn hai người cũng bị đuổi ra khỏi cái chung cư này rồi. Thùy Trang rửa tay quay lại bàn ăn ngồi xuống nhìn An Nhiên với anh mắt muốn nhờ vả. -         Ngày mai cậu có đi đâu không? An Nhiên vô tư lắc đầu. -         Giờ mình tập trung tìm lại cảm hứng cho truyện mới thôi, sao thế? Tay Thùy Trang đang bới cơm vội dừng lại nhìn An Nhiên chớp chớp mắt. -         Mai trường tớ học văn bằng hai có một cuộc hội thảo về chuyên ngành luật kinh tế bọn tớ bắt buộc phải có mặt nhưng cậu thấy đấy mai tớ vẫn phải đi làm. An Nhiên lúc này nhớ ra nhân vật chính trong truyện của cô cũng nghiêm cứu về luật học đi nghe cũng không tồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. -         Được để tới giúp cậu đi nhưng mà lỡ điểm danh bằng thẻ sinh viên thì sao? Thùy Trang nhìn An Nhiên khẳng định. -         Tớ đã nói với bạn lớp trưởng rồi chỉ cần cậu đọc đúng mã sinh viên là được. An Nhiên tỏ vẻ bất ngờ. -         Cậu còn chơi chiêu tiền trảm hậu tấu à? Thùy Trang gắp vào bát An Nhiên một miếng thịt khó rất lớn rồi nói. -         Đây tớ nhường miếng thịt siêu to khổng lồ cho cậu, An Nhiên xinh đẹp, đáng yêu giỏi giang nhất trần đời. An Nhiên nghe giọng nịnh nọt có chút không quen dơ tay ra cho bạn. -         Mình nổi hết da gà rồi đây này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD