Chương 4

3033 Words
Sân bay Tân Sơn Nhất. Gần 10h sáng, Gia Luân xuống đến máy bay thì nhanh chóng được nhân viên của trường đại học mình hỗ trợ đến đón. Do đi có hai ngày nên số đồ anh mang tương đối ít chỉ có một hai bộ đồ còn lại tất cả chủ yếu là giấy tờ tài liệu. -         Chào thầy, Thầy có phải thầy Gia Luân không ạ? Anh nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt mình rồi cười. -         Đúng rồi, chắc cậu được phân công đến đóng mình à? Chàng trai gật đầu đưa tay giúp anh kéo vali rồi di chuyển ra xe. Không khí Hà Nội đang những ngày rét đậm rét hại vào thành phố Hồ Chí Minh lại hơi oi bức nên nhất thời anh chưa quen có cảm giác hơi đau đầu. -         Thầy mệt sao? Gia Luân thấy gương mặt lo lắng của cậu thanh niên vừa rồi lắc đầu. -         Do tạm thời hơi sốc nhiệt một chút. Câu ta vui vẻ. -         Ở Sài Gòn quanh năm oi bức, dân họ muốn hít chút không khí lạnh thì cũng phải ra Bắc hoặc thỉnh thoảng chờ một chút xíu gió mùa lạc vào thầy ạ. Gia Luân và chàng trai ấy nói chuyện thêm được vài câu thấy anh đáp lại hời hợt cho có biết anh mệt nên cậu ta dừng lại. Xe đi vòng một chút cuối cùng cũng đỗ ở sảnh trước của một khách sạn. Người thanh niên rời khỏi ghế lái định xuống mở cửa xe cho Gia Luân thì anh đã nhanh chân hơn một bước xuống rồi. -         Hành lí của thầy, thầy cứ nghỉ ngơi ăn uống chiều em sẽ qua đón thầy ạ. Gia Luân nhìn cậu ta từ chối. -         Mình có xem qua bản đồ một chút rồi, khách sạn này đi bộ qua đường là tới hội trường diễn ra hội thảo, cậu không nhất thiết phải qua đón mình nữa để mình tự đi cho chủ động. Chàng trai ái ngại. -         Liệu có được không ạ, em được phòng đào tạo phân công đón đưa thầy rồi. Gia Luân cười. -         Nguyên tắc là do chúng ta đề ra, tiết kiệm thời gian làm những việc khác vẫn hơn. Mình vào làm thủ tục nhận phòng, cậu về đi cảm ơn đã đón mình. Dứt lời không để chàng thanh niên kia kịp phản ứng, anh lạnh lùng kéo vali quay lưng vào trong. Chàng trai bật cười lắc đầu trong suy nghĩ của anh giảng viên trẻ tuổi nhất định sẽ tươi trẻ nhiệt huyết nhưng hình như người vừa rồi hoàn toàn không phải vậy? Đẹp trai thư sinh, có phần ấm áp tuy nhiên lại mang chút gì đó lạnh lùng, âm trầm và lãnh đạm thứ khí chất toát lên một cái gì đó cao sang của một bậc vương giả. Gia Luân sau khi làm thủ thục nhận phòng xong mang đồ lên phòng việc đầu tiên là anh muốn tắm một chút để bản thân tỉnh táo. Thời tiết thay đổi, ban nãy người còn đổ mồ hôi khiến anh bí bách khó chịu. Tắm xong, Gia Luân tìm một hồi không thấy máy sấy tóc nên quyết định dùng khăn lau cho khô rồi mặc quần áo chỉnh tề xuống khách sạn ăn trưa đi tới phòng hội thảo. Chủ đề của buổi hội thảo hôm nay tương đối rộng lại dùng nhiều kiến thức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, thời gian ngắn nên buộc anh phải cố gắng chắt lọc để tìm ra phương án tối ưu nhất. An Nhiên ăn qua loa một chút đứng lên vào phòng tìm một bộ đồ để phù hợp với buổi hội thảo. Ít nhất cho dùng cho đi học hộ cho bạn đi chăng nữa cũng phải nghiêm chỉnh không thể tuyềnh toàng. Chiều nay, sau khi kết thúc buổi học kia, An Nhiên quyết định sẽ tranh thủ về thăm bố mẹ nên chọn lựa sẽ đi ta xi thay vì đi xe như thường ngày. Ngó đồng hồ trên tay, 1h hội thảo sẽ bắt đầu bây giờ là 12h kém nên cô quyết định đứng dậy đi luôn trước khi đi còn tiện tay cầm theo máy tính sợ đến đó nghe xong có gì lưu ý còn lưu lại cho Thùy Trang làm báo cáo thu hoạch. Lúc An Nhiên đến theo sự hướng dẫn của Thùy Trang cô liên hệ với số điện thoại Thùy Trang cho nhưng nhiều lần không ai nghe máy. Bản thân có chút chán nản, cô ngồi ở ghế trước phòng hội nghị rồi lướt điện thoại một chút. Một lát sau thì số Thùy Trang cho liên hệ lại với cô. Lớp trưởng của Thùy Trang là một cô gái trẻ đoán chừng chỉ mới 23, nói chuyện một lúc thì đúng như cô dự đoán cô bé ấy mới tốt nghiệp đại học và học liên thông thêm văn bằng hai. An Nhiên lẩm bẩm trong miệng:” thật là một cô gái chăm chỉ.” Dưới sự hướng dẫn của cô gái An Nhiên tìm được một vị trí khá thuận lợi mặc dù hơi xa nhưng so với cái hội trường rộng lớn này quả thực chỉ cần nghe rõ người trên bục nói gì là tốt lắm rồi. Kéo ghế ra ngồi xuống, An Nhiên đưa mắt lên phía bục giảng trên kia thì mấy nhân viên đang kiểm tra lại dây nhợ kết nối với chiếu không khí có phần bận rộn khẩn trương. Mọi người cũng bắt đầu đi vào hội trường rất đông cô không nghĩ một buổi hội thảo chỉ kéo dài mấy tiếng lại có sức hút vậy? Hai cô gái ngồi xuống bên cạnh cô cười nói vui vẻ với nhau. -         Mình nghe nói thầy giảng hôm nay từ Hà Nội vào còn rất trẻ và còn chưa có người yêu đâu. Cô gái bên cạnh thì thầm. -         Mới 30 tuổi mà có học hàm tiến sĩ chuẩn bị có học hàm phó giáo sư thì đủ hiểu là giỏi đến mức nào rồi. An Nhiên lấy máy tính trong túi ra bật lên đột nhiên nổi hứng muốn viết một chút gì đó? Mới đưa tay ấn được chữ đầu tiên trên màn hình thì giọng nói bên phía khán đài vang lên. -         Xin Chào mọi người, không biết các bạn đã ổn định chỗ ngồi hết chưa? An Nhiên nghe chất giọng Hà Nội quen thuộc ấm áp không thể lẫn vào đâu được của chàng trai hôm cô gặp trên Đà Lạt đứng hình mất vài giây rồi ngước lên. Rõ ràng từ xa nhưng cô có thể thấy anh cụ thể đến từng chi tiết. Một thân âu phục nghiêm chỉnh sơ mi trắng phẳng phiu, từng nếp gấp nếp chỉn chu đôi giày da đen bóng loáng, gương mặt góc cạnh ngũ quan rõ nét, thêm cặp kính cận thật sự anh đứng đó tỏa sáng mang lại khí chất nam thần. Suốt buổi giảng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, An Nhiên không lọt vào tai được một chữ nào chỉ ngồi đó mải miết ngắm anh rồi chìm trong suy nghĩ của mình. Mấy sinh viên nữ ngồi cạnh cô thỉnh thoảng còn suýt xoa khen ngợi anh không ngớt: “Người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa giỏi.” Gia Luân kết thúc buổi thuyết giảng gần 4 tiếng đồng hồ bằng một chào pháo tay giòn dã cùng mọi người. Theo thói quen anh đứng thẳng người cúi đầu cảm ơn rồi thu dọn máy tính và tài liệu chuẩn bị rời đi. Tối nay anh có hẹn với bạn cũ cho nên có phần hơi vội vã. Thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, An Nhiên vội vã muốn đuổi theo anh xin phương thức liên lạc nhưng lại bị cô bé lớp trưởng kia chặn lại nó nhỏ vào tai. -         Chị kí vào danh sách này đúng tên chị Thùy Trang giúp em, nhớ ghi đúng mã số sinh viên còn tài liệu làm báo cáo thu hoạch em sẽ gửi qua mail cho chị ấy. An Nhiên cầm bút dò một hồi đến tên Thùy Trang sợ sai sót còn nhìn rất kĩ ngày tháng năm sinh mới đặt bút viết. Đến lúc hoàn tất xong xuôi xin mọi người nhường đường để đi ra thì chẳng còn thấy bóng dáng anh nữa rồi. Đôi mắt An Nhiên có phần thất vọng ngồi thụp xuống ghế đầy vẻ tiếc nuối. Trên xem taxi trở về nhà bố mẹ đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Gia Luân, từng giọng nói, cử chỉ cách đi lại thậm chí lúc cười khi nhíu mày đều được cô ghi nhớ rất rõ trong đầu. Cuối cùng cô có thêm hoàn thiện thêm một chút nữa về nam chính của mình rồi một chàng trai có khí chất hiếm gặp trên đời. Gia Luân trở về khách sạn tắm gội thay đồ thoải mái một chút lấy điện thoại ra dò tìm bản đồ một lúc, sau khi xác định được cụ thể địa điểm muốn đến anh xuống sảnh khách sạn bắt taxi để đến địa điểm đã hẹn. Nhìn đường phố tấp nập đông đúc giờ tan tầm cảnh người ta chen nhau cố gắng nhích từng chút một, nhìn đồng hồ trên tay còn sắp đến giờ hẹn trong đầu anh có chút lo lắng. Cứ tưởng chỉ mình Hà Nội mới có thứ đặc sản tắc đường này chứ hóa ra ở đâu rồi cũng có. Thấy bộ dạng có phần sốt ruột của anh, ban nãy còn nghe anh nói giọng Bắc người tài xế đoán anh không phải là dân Sài Gòn thắc mắc. -         Có vẻ cậu không phải người ở đây. Gia Luân đang mải mê suy nghĩ có phần giật mình về câu hỏi của người tài xế nhưng nhanh chóng bình tĩnh từ tốn trả lời. -         Dạ vâng, cháu là người Hà Nội vào đây công tác ạ. Người tài xế gật đầu. -         Miền Bắc chắc cũng có cảnh tắc đường như thế này chứ nhỉ? Gia Luân mỉm cười. -         Hình như ở đâu cũng có ạ. Xuống xe thanh toán tiền cho người lái xe, Gia Luân lấy điện thoại gọi cho Khánh Dương, cậu ta chỉ nhắn cho anh một cái lịch hẹn rồi địa điểm sau đó lặn mất hút. Chuông một hồi lâu mới có người nghe máy, Gia Luân có cảm giác hơi khó chịu trong lòng. -         Này Khánh Dương, cậu ném cho tôi một cái lịch hẹn cũng không quan tâm bạn cậu đến như thế nào sao? Bên kia Khánh Dương cười lớn. -         Vì mình biết là kiểu gì cậu cũng đến đúng chính xác điểm hẹn nên không muốn bản thân làm chuyện dư thừa. Gia Luân biết không nói lại tên tiểu tử thối kia chuyển chủ đề. -         Mình đến rồi đây nói địa điểm vì đi vào? Vừa dứt câu thì Khánh Dương vui vẻ bước từ nhà hàng ra nhìn anh. -         Qủa đúng không hổ danh mang khí chất của công tử Lê Gia làm gì cũng rất nhanh hẹn đúng giờ. Gia Luân nghiêm túc nhìn Khánh Dương khiến cậu ta không nỡ trêu nữa. Con người mang vẻ ngoài có phần ấm áp như Gia Luân mỗi lần nghiêm túc có phần làm cho người ta nhún nhường. Tiến vào bàn Gia Luân bất ngờ gặp lại Giáo sư Trọng Lân anh cúi đầu lễ phép. -         Em chào thầy, không nghĩ còn có cơ hội gặp thầy ở Việt Nam, Em cứ nghĩ thầy đã định cư nước ngoài rồi. Vị giáo sư đưa tay chỉ anh ngồi xuống cười. -         Đúng là tôi có đang định cư nước ngoài tuy nhiên lần này về nước có chút chuyện gia đình. Khánh Dương bên cạnh kính cẩn rót rượi cho thầy rồi quay sang Gia Luân. -         Phải vất vả lắm mới mời thầy được một bữa thế này, may mắn lắm là cậu vào đúng dịp đấy. Ba thầy trò bọn họ nói chuyện hàn huyên về nhiều chuyện nhưng phần nhiều là bình luận về luật học. Trong giới luật gia thầy Trọng Lân là một thiên tài mà ai trong ngành cũng ngưỡng mộ bởi cái tâm cái tầm của thầy hiếm người mà đạt được. Lúc tiễn thầy ra đón taxi cho thầy về Khánh Dương vỗ vai Gia Luân. -         Đúng là gặp người có cùng chí hướng có khác, mình thấy cậu nói luôn miệng không ngừng nghỉ, ước gì cậu nói chuyện với gái cũng như thế này chắc bố mẹ cậu cả dòng họ Lê Gia mừng lắm. Gia Luân nhìn bạn lắc đầu chán nản, dơ tay định bắt taxi ra về thì Khánh Dương ngăn cản. -         Ơ để mình đưa cậu đi chơi hưởng lại không khí Sài Gòn một chút xem nó có khác ở Hà Nội mình không? Gia Luân xua tay. -         Thôi mình còn về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai bay sớm ra đó còn rất nhiều công việc. Khánh Dương thở dài. -         Để mình đưa cậu về không cậu lại nói mình bỏ rơi cậu, cứ đà này chẳng mấy chốc không còn cái học hàm nào mà trao cho cậu mất. Nói xong rồi chạy đi lấy xe, để Gia Luân một mình đứng đó chờ. An Nhiên từ nhà bố mẹ về nhà trên tay tiếp tục cầm túi lớn, túi bé đồ ăn bà chuẩn bị.  “Tuần nào cũng như thế này chắc cả tháng không phải đi chợ lần nào mất.” An Nhiên lẩm bẩm trong miệng. Mở cửa thì phòng khách điện sáng trưng đoán chắc Thùy Trang đã về cất tiếng gọi lớn. -         Thùy Trang cậu về rồi đấy à. Thùy Trang còn nguyên bộ quần áo đi làm chạy ra nhìn bạn mình cười. -         Mình về được lúc rồi, còn đang tranh thủ làm bản thu hoạch. Nhìn thấy túi đồ ăn trên bàn bếp vội tiến lại lật ra rồi đưa mắt nhìn. -         Cậu lại về nhà đấy à, lần nào cũng lấy đồ ăn về thế này mình hơi ngại. An Nhiên bật cười. -         Cậu biết ngại từ khi nào thế? Thùy Trang đang uống nước nói vọng ra. -         Từ ngày mình ở với cậu mình bắt đầu nhặt lại được liêm sỉ rồi. Nhớ ra chuyện hồi chiều, An Nhiên đi vào phòng để túi lên kệ đi ra. -         Cậu biết chiều nay mình gặp ai không? Thùy Trang lắc đầu đưa đôi mắt tò mò hỏi lại cô. -         Ai thế? An Nhiên đi lại bỏ đồ ăn trong túi ra xếp vào tủ lạnh rồi nói. -         Người đàn ông mình gặp ở Đà Lạt hôm trước. -         Cái gì? Thùy Trang hét lớn đi lại bàn đặt cốc nước đang uống giở xuống nhìn chằm chằm vào An Nhiên. -         Cậu gặp anh ta ở đâu, đã kịp xin thông tin liên hệ chưa? An Nhiên lắc đầu. -         Chính là vị tiến sĩ hôm nay thuyết giảng trong buổi hội thảo đấy. -         Hả? Lần này có vẻ Thùy Trang còn bất ngờ hơn ban nãy rất nhiều lần phi thẳng vào phòng lấy điện thoại mình ra xem lại đống tài liệu vừa được lớp trưởng gửi rồi nói lớn. -         Tiến sĩ luật kinh tế Lê Gia Luân, ý cậu chính là người này. An Nhiên gom túi rác trên bàn lại cho vào thùng rác rồi gật đầu xác nhận. -         Chính là anh ấy, mình không ngờ có thể gặp lại lần nữa, hôm nay nhìn kĩ thật sự anh tuấn hơn suy nghĩ của mình rất nhiều vả lại cũng khá lịch thiệp chỉn chu có chừng mực như kiểu xuất thân trong kiểu dòng dõi quý tộc thời xưa ấy có nét gì đó rất nho nhã. Thùy Trang cười trêu cô bạn mình. -         Có phải cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi không? An Nhiên đảo mắt, lườm Thùy Trang. -         Tớ chỉ ái mộ bề ngoài và sự giỏi giang của anh ấy không có ý gì hết. Thùy Trang nghiêm túc. -         Cậu có nghĩ anh ta là định mệnh không? Chứ trên đời này hiếm có chuyện vô tình mà gặp nhau đến ba lần. An Nhiên chỉnh lại. -         Là hai chứ không phải là ba. Thùy Trang bật cười. -         Vâng đúng rồi nhất định sẽ có lần thứ ba, mà nếu có lần thứ ba thì sao? Trước câu hỏi của Thùy Trang, An Nhiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời. -         Mình sẽ xin thông tin liên hệ ý tưởng về nhân vật nam chính trong truyện mình có phần hơi giống anh ấy. Thùy Trang nhìn vẻ mộng mơ trên mặt bạn lắc đầu. -         Người yêu thì không chịu có, cậu định ôm cái đống truyện ngôn tình ảo tưởng ấy đến bao giờ, bạn tớ ơi sống thực tế đi nào? Bỗng nhiên ngoài cửa sổ có mấy tiếng sấm, nhờ đó An Nhiên định thần lại rất nhanh, cười trêu Thùy Trang. -         Người yêu không có sớm thì muộn, đời người mơ mộng là bao cứ tận hưởng khi mình còn non trẻ. Mình vẫn chờ nhân duyên tiền kiếp xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, khi An Nhiên tỉnh giấc Thùy Trang đã đi làm rồi, kiểm tra điện thoại nhận được mail của bên nhà xuất bản báo bản thảo được duyệt tiến hành thêm vài quy trình nữa có thể in ấn được rồi. Cô nhắn tin cho chị chủ nhiệm thì chị ấy vui vẻ liên tục dục “An Nhiên nên tranh thủ chưa có gia đình ra thêm vài tác phẩm nữa đi em.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD