Chương 5

3032 Words
Ở sảnh chờ sân bay Nội Bài. Theo thói quen trên tay Gia Luân vẫn còn cầm cuốn sách, Minh Hiếu tiến vào ngó nghiêng, chạy đi chạy lại một hồi, gọi điện thoại máy anh còn thuê bao liên tục có chút sốt ruột. Khi ngẩng lên nhìn sang bên trái cách mình mấy cái ghế thì vô tình thấy cậu chủ nhà anh ngồi đó đi lại giọng buồn bã. -         Anh Gia Luân, lần sau anh mở điện thoại giùm em được không? Em tìm anh mệt bở hơi tai. Gia Luân nhìn gương mặt bơ phờ của Minh Hiếu móc điện thoại trên tay ra rồi ái ngại. -         Xin lỗi lúc lên máy bay anh tắt nguồn, xuống lại quên không mở ra. Minh Hiếu đưa tay kéo lấy vali của Gia Luân chán nản. -         Chúng ta về thôi. Trên Xe Gia Luân vẫn như ban nãy chăm chú đọc sách không quan tâm đến xung quanh, Minh Hiếu đang lái xe thỉnh thoảng liếc lại phía sau thấy thái độ nghiêm túc của Gia Luân có muốn trêu vài câu để không khí trong xe bớt im lặng cũng không dám. Về đến biệt phủ Lê Gia. Minh Hiếu giúp Gia Luân kéo đồ về phòng để anh vào sảnh chính nói chuyện cùng với mọi người. Nhìn thấy mọi người trong gia đình có mặt đầy đủ anh đứng thẳng cúi chào rồi quay lại vị trí quen thuộc của mình ngồi xuống. Không khí gia đình anh mỗi lần họp gia đình đều căng thẳng như vậy. Thậm chí em gái Gia Nhi của anh nó còn trêu rằng: “Có thể nghe được cả tiếng tim đập của mỗi người.” Cô anh Lê Gia Quỳnh cất giọng. -         Đầy đủ cả nhà rồi có chuyện gì anh cả nói đi, chiều em còn có hẹn đi thưởng trà với bạn. Bố anh ngồi chính giữa đưa mắt nhìn mọi người trong gia đình một lượt rồi nói. -         Hôm nay, tôi muốn tụ tập mọi người trong gia đình đông đủ ở đây là muốn thông báo một việc quan trọng. Chú anh đưa tách trà lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống thư thả nói. -         Anh cả có chuyện gì cứ nói thẳng qua qua nghi thức rườm rà, là người kinh doanh nên chú trọng thời gian. Bố anh nhìn em trai cười. -         Nhưng cũng nên biết chú trọng lễ giáo trong gia đình. Mẹ anh đưa tay thúc chồng để ông bình tĩnh lại tránh nóng giận, bố anh đưa mắt nhìn Gia Luân rồi nói. -         Bố sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần trong hội đồng quản trị cho con đồng thời sẽ từ chức lui về dưỡng già. Tất cả mọi người trong gia đình đều bất ngờ vì quyết định của bố anh riêng chú anh thì mặt hình như không còn giữ được nét điềm đạm ban đầu. Gia Luân đưa mắt nhìn bố và mẹ nhíu mày tỏ rõ sự phản đối. Nhưng mẹ anh nhanh chóng lắc đầu. Cô anh Lê Gia Quỳnh lên tiếng phản đối bênh vực cháu trai. -         Anh cả, chị dâu rõ ràng hai người biết Gia Luân hiện tại tiền đồ của nó đang rất sáng lạng hà cớ gì phải ép nó gánh lấy cơ nghiệp trong khi anh vẫn còn có thể cáng đáng được. Chú anh nãy giờ im lặng cũng tiếp lời cô anh. -         Nếu đây chỉ là ý anh cả thì cũng nên nghe ý kiến của Gia Luân. Dứt lời đưa ánh mắt của mình hướng về phía cháu trai, Gia Luân hiểu được ẩn ý trong việc làm của bố nhưng bố mẹ anh hôm trước còn đồng ý cho anh suy nghĩ, hôm sau lại lập tức làm theo ý mình có phần hơi áp đặt anh rồi. Gia Luân đứng dậy thẳng người hướng về phía bố mình rồi nói. -         Hiện tại con vẫn chưa đủ năng lực để có thể gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. Bố mẹ anh mặt có phần giận giữ biến sắc, khuôn mặt chú anh có phần hả hê. Gia Luân cười rồi tiếp tục nói. -         Tuy nhiên việc con tiếp quản công ty chỉ còn là chuyện sớm muộn, thời gian này con còn dự định chưa làm hết, trước mắt con xin phép để bản thân tiếp tục công tác nghiên cứu của mình còn công việc tại công ty con cũng sẽ gánh vác một phần và cố gắng từ từ tiếp quản. Mong bố mẹ, chú và cả cô đồng ý với quyết định của con. Mẹ anh mặt giãn ra đó cũng là điều mà ông bà đang mong muốn, cơ đồ sự nghiệp bố chồng và chồng bà cất công xây dựng bấy lâu nay đang trên bờ vực mấp mé bị lung lay bởi dã tâm của cậu em chồng. Bố anh không còn nhiều sự lựa chọn so với việc để anh theo đuổi đam mê không quan tâm đến chuyện kinh doanh gia đình và việc dần kéo anh về theo quy luật vốn có của gia đình. Cuộc họp gia đình kết thúc, bố mẹ anh về phòng mình những người còn lại cũng nhanh chóng tản đi, lúc này chỉ còn lại ba anh em nhà Gia Luân. Gia Bảo liếc mắt nhìn xung quang một hồi chắc chắn không còn ai nhìn Gia Luân nói. -         Bố đã làm đến bước này, chứng tỏ sự việc đã vô cùng trầm trọng rồi. Gia Luân trầm ngâm không nói gì, đứng lên định di chuyển về phòng mình thì Gia Nhi ngăn lại. -         Anh cả hôm trước em nghe lén được mẹ với bố nói chuyện hôn ước của anh và chị Quỳnh Giao có thể sẽ được quyết định vào dịp tết Nguyên Đán sắp tới. Gia Bảo kéo tay Gia Nhi rồi chau mày. -         Việc của em là học chứ không phải quan tâm đến mấy chuyện này. Gia Nhi lườm anh trai. -         Anh hơn em có 2 tuổi mà làm như lớn lắm ấy không bằng. Gia Luân đưa tay gõ vào đầu hai em rồi nghiêm nghị. -         Ở nhà từ giờ có chuyện gì, nhất định phải nói cho anh. Vừa về đến phòng, Gia Luân nhận được điện thoại thông báo của Khánh Dương anh sẽ ra Hà Nội công tác một thời gian dài nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Ở Sài Gòn. An Nhiên vừa dành mất vài tiếng phác họa sợ qua về nhân vật chính của mình nhưng luôn cảm thấy còn thiếu xót gì đó mà bản thân không thể lí giải nổi. Buổi chiều ban công nhà cô ở hướng Tây bị ánh nắng chói chang hắt vào xót thương mấy chậu cây cảnh mà cô đẩy cửa ra rồi kéo dịch vào. An Nhiên từ nhỏ đã rất thích cây cối, cô chỉ ước mình có thể được sống trong một căn nhà có khuôn viên thật nhiều cây xanh mang lối kiến trúc cổ một chút không gian yên tĩnh như vậy nhất định có thể khơi nguồn cảm xúc cho cô. Tối muộn hơn 11h đêm rồi vẫn không thấy Thùy Trang về An Nhiên có chút lo lắng, bình thường đi chơi về muộn hay qua đêm cậu ấy nhất định sẽ nhắn tin cho cô nhưng hôm nay chờ mòn mắt cũng không thấy. An Nhiên nằm trằn trọc vật qua, vật lại một hồi thì nghe tiếng mở cửa và đóng cửa lớn khiến cô giật mình. Ngồi dậy kéo chăn đẩy cửa đi ra thì thấy Thùy Trang đang ngồi giữa nhà rồi khóc. An Nhiên vội vã tiến lại lo lắng. -         Thùy Trang có chuyện gì sao? Thùy Trang nhìn An Nhiên khóc còn lớn hơn ban nãy rồi mếu máo nói trong tiếng nấc. -         Thằng người yêu khốn nạn của mình nó cắm sừng mình rồi, mà tức nhất cậu biết với ai không? An Nhiên thật thà lắc đầu. -         Không. Thùy Trang gào lên. -         Là con nhỏ khốn kiếp ngày ngày son son, phấn phấn nịnh bợ sếp tớ để hành tớ. An Nhiên nhíu mày. -         Chẳng phải người yêu cậu hết mực cưng chiều cậu sao? -         Anh ta chia ta tớ vì con nhỏ đó có thai rồi. Tin này so với cái tin ban nãy còn sốc hơn nhiều, nhất thời An Nhiên vẫn chưa cập nhật nổi. Đưa tay vòng qua vỗ về Thùy Trang rồi nói. -         Thôi quên thằng khốn đó đi, nó không xứng đáng với cậu, nhất định cậu sẽ gặp được người tốt hơn hắn ta gấp trăm ngàn lần. Thùy Trang đưa mắt lên nhìn An Nhiên rồi quyệt mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên má. -         Bao giờ mới gặp được. An Nhiên bật cười nhưng phải cố nén lại sợ bản thân không tự chủ được đùa quá đáng lại khiến Thùy Trang tổn thương. -         Tin tớ định mệnh rồi sẽ xuất hiện. Dứt lời kéo tay bạn ngồi dậy rồi dìu Thùy Trang ngồi lên ghế salon, lại phía bế rót một cốc nước đưa cho cậu ấy. -         Uống đi, xong đi tắm rửa lên giường đi ngủ, cách trả thù lũ đáng ghét kia là phải thật xinh đẹp. Khi cậu xinh đẹp ngon nghẻ rồi tớ tin nhất định trai nó sẽ quỳ rạp xuống chân cậu để xin được cậu yêu thương. Thùy Trang nghe xong bật cười vì câu nói có phấn thái quá của An Nhiên đứng dậy tiến vào phòng. Đêm hôm đó lúc ngủ, An Nhiên còn cảm nhận được tiếng khóc nỉ non ấm ức của Thùy Trang, suy cho cùng cậu ấy yêu lão kia hi sinh nhiều thứ, yêu đến chết đi sống lại mà còn bị đối xử tệ bạc vậy thì còn khuyến khích cô dấn thân vào cái thứ được gọi là tình yêu làm gì? Sáng sớm cô bị đánh thức bởi tiếng rung của chuông điện thoại, quay sang thấy Thùy Trang vẫn còn đang ngủ rất say rón rén nhẹ nhàng đứng dậy mơ cửa đi ra phòng khách nói chuyện. Nhấc máy giọng vẫn còn ngái ngủ đã nghe bên kia chị chủ nhiệm nhà xuất bản nói. -         An Nhiên có chuyện tốt muốn thông báo với em đây, có một đạo diễn đọc mấy cuốn truyện của em trước đây muốn mời em viết kịch bản cho phim mới của họ, em thấy thế nào? An Nhiên nghe xong tỉnh ngủ ngay lập tức, bất ngờ hỏi lại. -         Thật sao nhưng em chưa từng thử qua lĩnh vực này bao giờ hơn nữa em còn chưa có ý tưởng nào mới mẻ cả. Bên kia cười vui vẻ trong điện thoại. -         Vị đạo diễn này vô cùng nổi tiếng ngoài Bắc phim ông ấy làm đạo diễn có lượt xem rất cao tuy nhiên… An Nhiên tò mò. -         Ông ấy có yêu cầu gì sao? Chị chủ nhiệm thở dài. -         Ông ấy muốn kịch bản theo xu hướng Bắc hóa một chút, còn em là dân Sài Gòn chính gốc muốn viết đúng viết hay em buộc phải trải nghiệm An Nhiên chần chừ một hồi không biết có nên đồng ý hay không? Thì bên kia đã nói vội. -         Hay như thế này đi dù sao phim này cũng phải đến năm kia mới khai máy. Chị đồng ý em cứ thử lên bản demo trước xem sao? Nếu vị kia xem qua đồng ý thì tiếp tục không để giành triển khai truyện mới. -         Vâng vậy cũng được a. Tạm biệt xong An Nhiên cúp máy, nhìn đồng hồ đã gần 8h rồi vội vã quay lại phòng gọi Thùy Trang để cậu ấy dậy đi làm không muộn rồi. Thùy Trang nghe tiếng gọi lười biếng mở mắt nói. -         Mình nộp đơn xin nghỉ việc rồi, chấp nhận bồi thường hợp đồng chứ đến đó nhìn thấy hai con người kia mình sợ không kìm chế nổi bản thân mà giết người. An Nhiên cảm nhận được sự buồn bã trong câu nói của Thùy Trang, chui vào chăn vòng tay qua ôm lấy cậu ấp áp mặt vào lưng. -         Được ngủ một hôm cho quên sầu chiều nay tỉnh dậy tớ đưa cậu đi ăn uống xả lảng một hôm. -         Ừm... Gần 4h chiều hai người mới tỉnh dậy, Thùy Trang vơ điện thoại rồi đứng rồi quay sang nhìn An Nhiên cười khổ. -         Chúng ta đã ngủ lâu như vậy sao? 4h chiều đến nơi rồi. An Nhiên nghe xong cũng hoảng hốt. -         Sơ sơ cũng sắp được hai mươi tư tiếng rồi. Hai người nằm nói chuyện vu vơ một lúc, bụng bắt đầu réo liên hồi An Nhiên quay sang nhìn Thùy Trang rồi bật dậy kéo tay bạn. -         Dậy ăn mặc make up lồng lộng tớ đưa cậu đi ăn dù có sao đi chăng nữa nhất định cũng không được để bản thân mình thảm hại. Lúc đang ngồi ăn hai người vô tình nghe được cuộc đối thoại của đôi uyên ương bên cạnh họ luôn miệng nhắc về những kỉ niệm trong chuyến du lịch vừa qua ở Hà Nội khiến An Nhiên và Thùy Trang đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm. -         Hay là… Còn chưa kịp nói hết câu hai người đã bật cười lớn, đúng là bạn thân chỉ cần nhìn mắt cũng đủ hiểu ý nhau rồi. Buổi tối trở về nhà, Thùy Trang lên mạng tìm kiếm thông tin chuyến bay và đặt vé còn An Nhiên liên hệ với cô bạn thân ngoài bắc Mỹ Hằng hỏi thăm nhờ giúp đỡ. Nhận được tin nhắn của An Nhiên, Mỹ Hằng lập tức đồng ý vui vẻ còn hứa sẽ tiếp đón hai người nhiệt tình. An Nhiên quay sang nhìn Thùy Trang. -         Tớ kết nối xong với bạn tớ rồi, cậu ấy nói hai ngày cuối tuần được nghỉ sẽ đưa chúng ta thoải mái đi thăm thú Hà Nội. Thuỳ Trang thắc mắc. -         Cậu ở Sài Gòn sao quen được bạn Hà Nội hay vậy? An nhiên gấp máy tính lại đặt lên bàn rồi nói. -         Trước đây hồi còn làm ở công ty cũ, cậu ấy với mình kết hợp làm cùng một dự án cho công ty tổng bên Sing nên có trao đổi qua lại với nhau. Sau này tớ nghỉ bọn tới vẫn thường xuyên liên lạc lâu rồi cũng được xem là thân. Thùy Trang gật đầu. -         À… Rồi tiếp tục chăm chú lướt mạng tìm kiếm thông tin về những địa điểm ẩm thực của Hà Nội. An Nhiên chuyến đi này cũng mong có thể phần nào hiểu được văn hóa của người miền Bắc để làm tư liệu cho kịch bản sắp tớ. -         Sáng nay chị chủ nhiệm nhà xuất bản gọi cho mình. Thùy Trang dừng động tác lướt điện thoại trên tay quay sang. -         Có chuyện gì không ổn với cuốn truyện vừa rồi à. An Nhiên lắc đầu. -         Không phải, có một vị đạo diễn ngoài Hà Nội muốn mình viết một kịch bản phim. Thùy Trang ném điện thoại xuống phi lại chỗ An Nhiên đang ngồi với khuôn mặt háo hức. -         Rồi sao? Cậu có đồng ý không? An Nhiên mỉm cười. -         Người ta yêu cầu kịch bản có tính Bắc hóa cao. Thùy Trang nhíu mày. -         Là như thế nào mình không hiểu. -         Tức là cốt truyện xây dựng kịch bản mang đậm nét lễ giáo và phong tục tập quán của người Bắc, nhưng chúng ta là dân Sài Gòn để hiểu và truyền tải đúng chân thực nhất không chỉ được tận mắt chứng kiến mà phải thật am hiểu mới có thể viết để toát lên cái hồn cốt được. Thùy Trang nghe được câu hiểu, câu không. -         Thế cuối cùng cậu có đồng ý chưa? An Nhiên lắc đầu rồi lại gật đầu làm cho Thùy Trang hơi thiếu kiên nhẫn. -         Tiểu cô nương của tôi ơi, thông tin trên mạng có đầy cứ đọc nghiền ngẫm khắc viết được. An nhiên bật cười. -         Tớ định nhân chuyến đi này muốn tìm hiểu đôi chút nếu cảm thấy được tớ sẽ thử xem sao? Tớ định đưa chàng giảng viên kia làm nam chính cho kịch bản này. Thùy Trang cầm lại điện thoại trên tay thở dài ngao ngán. -         Lại nữa rồi, tớ không biết anh ta có gì đặc biệt mà lại khiến cậu ấn tượng như vậy đấy? An Nhiên không tìm được lí do nào, đành nói đại. -         Khí chất. Qủa thật khí chất của anh vô cùng đặc biệt, khiến người ta muốn tò mò tìm hiểu. Chiều thứ 6, hai người di chuyển từ nhà đến sân bay Tân Sơn Nhất nghe nói Hà Nội rất lạnh nên những chiếc áo bông dày nhất có thể đều được hai người tận dụng triệt để mang đi. Lịch bị lùi delay trễ hơn hai tiếng nên An Nhiên và Thùy Trang phải ngồi vật vờ ở sảnh chờ. Sợ lúc lên máy bay tắt máy nên An Nhiên lập tức nhắn tin cho Mỹ Hằng thông báo e ngại bạn đến sớm mà chờ mình quá lâu. Ở trên máy bay lúc di chuyển, An Nhiên không cẩn thẩn va vào một người đàn ông, cô nhanh chóng đứng thẳng người rồi cúi đầu xin lỗi. Thùy Trang ghé sát tai bạn. -         Cậu cố tình hay cô ý đấy, nhìn anh ta cũng không tệ. An Nhiên đưa tay véo mạnh vào đùi Thùy Trang chau mày rồi đưa tay lên miệng ra hiệu giữ trật tự.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD