Chương 6

2974 Words
Sân bay Nội Bài Hà Nội. Bước xuống máy bay, cơn gió lại tạt qua khiến toàn thân An Nhiên run rẩy. Thùy Trang cũng không khá khẩm hơn cô là bao đưa bàn tay liên tục chà sát mạnh trên cánh tay. Theo sự hướng dẫn của nhân viên sân bay hai người lấy hành lí của mình rồi nhanh chóng di chuyển ra sảnh chờ sân bay. Nhìn qua lại không thấy Mỹ Hằng đâu định đưa điện thoại ra bật lên liên hệ thì nghe thấy tiếng gọi lớn. -         An Nhiên mình ở bên này. An Nhiên hướng mắt về phía tiếng gọi cười đưa tay vẫy lại rồi hướng sang Thùy Trang. -         Bạn mình phía bên này. Gia Luân hôm nay cũng có hẹn đón Khánh Dương nên cũng có mặt ở sân bay không ngờ đang ngồi đọc sách thì lại gặp cô em họ của mình cũng đi đón bạn. Hai người hàn huyên nói chuyện một lúc mới biết tình cờ bạn anh và bạn em họ cùng đi chung một chuyến bay, thật trùng hợp. An Nhiên kéo va li về phía Mỹ Hằng đứng còn chưa kịp chào bạn thì thấy gương mặt Gia Luân ngước lên nhìn về phía ba người họ gật đầu. Toàn thân An Nhiên bỗng nhiên bất động cứng đơ, máu trong người cảm giác như ngừng chảy, tim cũng đập mạnh liên hồi. Thấy bạn mình nhìn anh họ ngơ ngác, Mỹ Hằng đoán bạn có thể bị vẻ đẹp trai của anh họ hớp hồn rồi liền cười nói. -         Đó là anh họ mình tên là Gia Luân, anh ấy cũng đến đón bạn hình như còn đi cùng chuyến bay trong thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài này cùng với hai người. Thùy Trang nghe xong tên Gia Luân quay sang nhìn khuôn mặt đờ đẫn của bạn mình nói to. -         Anh ta có phải là tiến sĩ luật kinh tế Lê Gia Luân không? Mỹ Hằng cũng không dấu nổi bất ngờ. -         Chính xác sao cậu biết. Thùy Trang đưa tay giật áo An Nhiên rồi ghé sát tai. -         Ba lần rồi, anh ta chính xác là định mệnh của cậu rồi. Gia Luân nghe được câu nói vừa rồi cảm giác có gì đó không được lịch sự nhíu mày rồi ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Hằng. -         Bạn em đây à? Mỹ Hằng gật đầu cười vui vẻ, còn chưa kịp giới thiệu An Nhiên đã đi lại trước mặt anh dơ tay ra trước mặt mỉm cười. -         Chào anh, tôi tên là An Nhiên. Gia Luân khó hiểu về hành động có phần đường đột và hơi thất lễ của một cô gái nhưng anh đứng dậy dơ tay bắt lấy tay cô rồi nói. -         Chào cô, tôi tên là Gia Luân. Qủa thật nhìn cô gái trước mặt vô cùng quen trong trí nhớ hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải? Nhất thời chẳng thể nào nhớ ra. Mỹ Hằng lần đầu thấy An Nhiên chủ động như vây, quay sang nhìn Thùy Trang khỏ hiểu. -         Họ quen nhau sao. Thùy Trang ghé sát tai Mỹ Hằng nói nhỏ. -         Định mệnh trong tiềm thức của An Nhiên. Thấy cô vẫn cứ nắm chặt tay mình không buông, Gia Luân không được thoải mái rút tay lại. An Nhiên biết mình vừa rồi vô cùng thất lễ vội cúi đầu cười gượng bỏ tay anh ra. -         Tôi xin lỗi, hình như anh không còn nhớ tôi. Gia Luân chau mày. -         Chúng ta đã từng gặp nhau sao? An Nhiên gật đầu. -         Ở Đà Lạt mấy tuần trước, ở khách sạn Hoa Mai. Gia Luân cuối cùng cũng nhớ ra, cô chính là cô gái anh xin ngồi cùng lúc chờ Xuân Trường làm thủ tục nhận phòng hình như còn chính là cô gái anh ngồi ăn tối cùng buổi tối hôm đó. -         Thật trùng hợp, không nghĩ cô là bạn em họ tôi. Phía xa Khánh Dương kéo vali tiến lại rồi nói lớn. -         Cậu đi đón tôi mà đứng đây nói chuyện với gái sao? Lúc An Nhiên quay lưng lại vì câu nói vừa rồi thì bất ngờ không kém bạn anh chính là người đàn ông vừa rồi trên máy bay cô va phải. Khánh Dương nhìn thấy cô gái xinh đẹp ban nãy va vào mình đang đứng cạnh Gia Luân. -         Là em sao? Lại đến lượt Gia Luân thắc mắc. -         Cậu quen cô ấy sao? Thùy Trang đứng cạnh vội vàng giải thích cho An Nhiên. -         Không phải, không phải lúc nãy trên máy bay bạn tôi có vô tình chạm vào anh này nhưng mà xin lỗi rồi. Khánh Dương rõ ràng hiểu ý cô nàng cười lớn. An Nhiên hiểu ẩn ý được trong nụ cười ấy đoán rằng anh ta đã nhìn thấu ý đồ của Thùy Trang vội cười gượng. -         Thật sự xin lỗi anh lần nữa. Mỹ Hằng nãy giờ cứng đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn An Nhiên. -         Đi thôi, tớ chuẩn bị xe đón hai người rồi. Nhìn gương mặt không nỡ rời đi của An Nhiên, ánh mắt có đôi phần luyến tiếc của bạn mình Khánh Dương đưa ra ý kiến. -         Hay thế này đi, chắc mọi người đều chưa ăn tối cả có cơ hội gặp nhau cũng được xem là duyên phận rồi tôi xin phép mời mọi người một bữa. Thùy Trang vì muốn tạo cơ hội cho bạn mình đi lại khoác tay An Nhiên vui vẻ. -         Vậy chúng tôi cũng không có lí do gì để từ chối cả, cảm ơ thịnh tình của anh trước. Nói xong đưa tay véo vào tay An Nhiên, bị hành động vừa rồi làm cho tỉnh táo lại An Nhiên không muốn đánh mất cơ hội này gật đầu. Thùy Trang đẩy bạn mình vào ghế đằng trước ngồi cạnh Gia Luân còn kéo Mỹ Hằng ngồi sau. Riêng Khánh Dương lại lấy lí do không thích ngồi đông người bí bách mà đón taxi đi một mình. Ở trên xe, Gia Luân mỗi lần lái xe đều vô cùng tập trung rất ít nói chuyện Mỹ Hằng đằng sau thì vẫn luôn tíu tít thi thoảng rướn người lên hỏi An Nhiên muốn đi đâu nhất để tranh thủ đưa đi. An Nhiên thì vẫn cứ cười gượng gạo chút một lai liếc mắt sang nhìn anh. Cuối cùng, khi gặp người đàn ông qua lời kể của An Nhiên rồi Thùy Trang mới biết vẻ đẹp của anh ta quả thật đáng để lưu tâm, hơn nữa nhìn chiếc xe sang trọng này, bộ quần áo anh ta đang mặc trên người cũn không rẻ tiền có thể đoán được rằng anh ta cực kì có điều kiện. Họ đến một quán phở Hà Nội nhỏ nhưng cực kì đông đúc và vô cùng nói nhiệt có vẻ như công việc làm ăn khá tốt. Mỹ Hằng nhìn anh họ. -         Quán này gần trường anh, anh hay ăn ở đây sao? Gia Luân gật đầu. -         Ừ, buổi trưa thời gian nghỉ ít anh hay cùng đồng nghiệp tới đây ăn. Xe của Khánh Dương cũng vừa kịp tới, Khánh Dương kéo vali xuống để lại đằng sau cốp xe ô tô của Gia Luân nhìn mọi người nói. -         Ăn xong sẽ có người đến đón, xin phép cho gửi nhờ một chút. Mọi người di chuyển vào trong quán tìm một vị trí trống để ngồi nhưng không có, bỗng có một bàn bốn năm người đoán chắc là sinh viên còn rất trẻ hướng mắt về phía bọn họ nói lớn. -         Thầy Gia Luân, thầy cùng mọi người qua đây ngồi đi ạ chúng em ăn xong rồi. Khánh Dương ghé sát tại Gia Luân thắc mắc. -         Sinh viên của cậu thật biết cách tranh thủ lấy lòng thầy. Bọn họ ngồi xuống bàn chẳng biết vô tình hay cố ý ba người còn lại chọn vị trí ngồi cò chừa lại hai chiếc ghế duy nhất đối diện nhau cho hai người. An Nhiên nhìn bát phở nghi ngút khói mùi thơm ngào ngạt bốc lên gương mặt tỏ rõ sự háo hức. Thùy Trang thấy ngườ phụ vụ bên ra một đĩa bánh gì đó dài như đốt ngón tay đặt lên bàn thắc mắc. -         Cái này là gì? An Nhiên hồi sáng có đọc qua về món phở nên trả lời. -         Cái này được gọi là quẩy. Thùy Trang bất ngờ. -         Dùng để ăn phở sao? Mỹ Hằng dùng đũa gắp cho cô bạn mới quen một cái đặt vào bát rồi nói. -         Cậu thử đi, dùng nó nhúng vào nước phở ăn thật sự rất ngon. An Nhiên dùng đũa và thìa trộn tô phở lên cho mọt thứ lẫn lộn vào nhau định đưa tay lấy lọ sa tế cho vào thì Gia Luân nói. -         Đây là ớt chưng nên rất cay, em nên ăn tương ớt thôi. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm cười, Khánh Dương đang ăn dừng động tá rồi nói. -         Người ta dân Miền Nam ăn cay còn giỏi hơn cậu nhiều. Thùy Trang đáp lời. -         Không những ăn cay tạm ổn, bạn em cầm kì thi họa cái gì cũng biết cả? Đang dùng thìa húp nước phở nghe xong câu nói của bạn mình, An Nhiên suýt chút nữa bị sặc. Mỹ Hằng vội vã đưa giấc cho An Nhiên hỏi. -         Cậu có sao không? An nhiên cười gượng trả lời không sao? Rồi từ tốn tiếp tục ăn vẫn như lần trước khi ăn Gia Luân rấy tập trung không nói chuyện. Lúc anh buông đũa xuống thì An Nhiên vẫn còn ăn, trong trí nhớ lần ấy gặp cô ăn cũng rất chậm rãi từ tốn một cô gái có vẻ ngoài hiện đại nhưng cử chỉ hành động lại vô cùng truyền thống. Lúc mọi người chuẩn bị ra về, Khánh Dương tò mò hỏi. -         Mọi người ra Hà Nội để đi du lịch sao? An Nhiên gật đầu, còn Thùy Trang lại có vẻ sốt sắng. -         Bọn em ra Hà Nộ đi du lịch là một lí do, còn lí do khác nữa là để bạn em tìm hiểu văn hóa ở đây để lên một kịch bản phim. Mỹ Hằng nhìn An Nhiên xác nhận. -         Kịch bản phim sao, trước giờ chỉ thấy cậu viết sách không ngờ còn có tài năng biên kịch. An Nhiên cười gượng đua tay thúc nhẹ vào người Thùy Trang. -         Mình chỉ là đang tìm hiểu còn chưa bắt đầu. Thùy Trang giả vờ chỉ vào phía trường đại học đang sáng đèn tấp nập sinh viên đi lại kia. -         Đây chẳng phải đại học luật sao? Chẳng phải cậu muốn xây dựng nam chính theo ngành nghề này à. Khánh Dương nhìn Gia Luân rồi vui vẻ tiếp lời. -         Gia Luân chẳng phải cậu là giảng viên trường này sao? Còn am hiểu pháp luật như vậy? Để cô ấy cất ông đi tìm hiểu chi bằng cậu giúp cô ấy luôn đi. Gia Luân không ngờ cô là nhà văn lại muốn viết kịch bản phim về văn hóa Bắc Kì nữa dưới sự thuyết phục của Khánh Dương và Mỹ Hằng trả lời. -         Nếu cần gì e có thể hỏi, biết tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. -         Thế được rồi. Thùy Trang khoác tay An Nhiên. -         Chi bằng để tiện trao đổi cậu nên xin số của anh ấy luôn. Khi trở về khách sạn, hai người đã lạnh đến nỗi tím tái mặt mày. An Nhiên chạy vòng phòng tắm bật nước nóng xả đầy một bồn tắm xong dục Thùy Trang nên tranh thủ vào tắm đi cho bớt lạnh. Lúc Thùy Trang bước ra thì thấy cô đã pha hai cốc cafe sữa nóng đặt lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thùy Trang ngồi xuống trên tay cầm cốc cafe uống một ngụm nhỏ nói. -         Qua buổi tối hôm nay, mình nhận ra thầy giáo tên Gia Luân của cậu là một người đàn ông khá tinh tế còn có chút ấm áp hơn so với vẻ lạnh lùng ban ngoài của anh ta. Vẻ đẹp trai thì mình không bàn cãi rồi nhưng khí chất toát ra từ anh ra thật sự là thứ cự kì thu hút. An Nhiên bật cười câu nói vừa rồi của Thùy Trang. -         Từ bao giờ một con người ghét văn chương như cậu lại có thể nói ra những lời hoa mỹ như vậy? Thùy Trang dường như phớt lờ đi câu nói vừa rồi của bạn bỏ cốc café xuống phi lên giường đưa đôi mắt nhìn An Nhiên gương mặt có đôi phần nũng nịu. -         Lạnh gần chết, tới đây sửơi ấm tớ đi. An Nhiên phi lai chui vào chăn rồi dùng bàn tay lạnh lẽo của mình lồng vào người Thùy Trang khiến cô ấy la oa oái. Sáng sớm hôm sau, hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, hôm nay Mỹ Hằng có hẹn sẽ dẫn mọi người đi tham quan Hồ Gươm, Tứ Trấn Thành Thăng Long và đi khám phá ẩm thực nữa? Thùy Trang vẫn còn buồn ngủ nên lười biếng nói. -         Cho mình ngủ thêm lát nữa được không? An Nhiên kéo tay bạn dậy. -         Dậy đi chúng ta đi du lịch chứ không phải đi ngủ nướng, sợ Mỹ Hằng đến đón để cậu ấy chờ bất lịch sự lắm. Thùy Trang sau một hồi đấu tranh tu tưởng thì cũng méo mó mặt mày rồi ngồi dậy, miệng còn luôn miệng ngáp. Chuẩn bị xong xuống đến sảnh khách sạn thi thấy Mỹ Hằng đang ở đó chờ họ rồi. Thấy Mỹ Hằng, An Nhiên áy náy -         Mình xin lỗi để cậu chờ mình. Thùy Trang vộ vàng cười gượng. -         Là do mình ham mê ngủ nướng quá không phải lỗi của cậu ấy. Mỹ Hằng cười vui vẻ. -         Thời tiết này chỉ ở trong chăn ngủ là thích thôi. Nói xong đưa tay chỉ ra xe taxi đang đỗ ven đường. Bọn họ được Mỹ Hằng đưa đi ăn sáng lúc xong cũng đã hơn 9h rồi. Suy nghĩ đắn đo một hồi Mỹ Hằng nhìn hai người trước mặt nói. -         Hồ Gươm chúng ta phải đi buổi tối mới đẹp, ở gần đây có Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng là một địa điểm du lịch không tồi tớ đưa các cậu đi. An Nhiên thích thú vui vẻ gật đầu, lúc đang xếp hàng mua vé tự nhiên nhìn thấy dáng ai đó rất giống Gia Luân, An Nhiên chăm chú đưa mắt không rời. Thùy Trang hướng theo phí nãy giờ bạn mình nhìn chằm chằm bất ngờ hét vào tai An Nhiên. -         Định mệnh của cậu đang ở kia kìa. Mỹ Hằng vì câu nói của Thùy Trang cũng dõi theo nhíu mày. -         Cậu và anh Gia Luân hẹn nhau à. An Nhiên nghe xong lập tức xua tay. -         Không phải, không phải chỉ là rất tình cờ. Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau hoài nghi rồi tủm tỉm cười. Gia Luân qua cổng soát vé vào trong Văn Miếu hôm nay anh có hẹn với lớp anh chủ nhiệm sẽ đi chụp kỉ yếu cùng. Người ra người vào náo nhiệt, có lẽ do trời đẹp vào cuối tuần lại đang vào mùa kỉ yếu nên xinh viên các trường nô nức kéo nhau đến đây chụp ảnh. Tiến đến chỗ lớp anh chủ nhiệm, đám sinh viên kéo nhau nhao nhao mất trật tự đứa nào cũng tranh giành đứng cạnh thầy khiến mấy anh thợ ảnh bất lực. An Nhiên cùng hai người còn lại qua cổng soát vé tiến vào, không khí trong đây mặc dù rất ồn ào tiếng cười nói nhưng lại có vẻ gì đó rất trầm tĩnh trang nghiêm. Mỹ Hằng đưa tay chỉ về phía ồn ào đằng kia. -         Hóa ra anh Gia Luân đến đây chụp kỉ yếu cùng với sinh viên của mình. Gia Luân đang chăm chú chụp ảnh liếc về phía xa thấy An Nhiên, Mỹ Hằng và bạn cô ấy đang đứng nhìn mình mỉm cười cúi đầu. Mỹ Hằng dẫn cô và Thùy Trang đi một vòng quanh sân chính đang đứng quan sát những tấm bia trên lưng rùa thì Gia Luân tiến lại. An Nhiên thấy anh, lòng bỗng nhiên dịu lại. -         Thôi xong thời tới bạn tôi cản không kịp rồi. Thùy Trang lẩm bẩm đủ để cả ba cùng nghe thấy, Mỹ Hằng hùa theo. -         Mặt cậu ấy đỏ rồi kìa. Mỹ Hằng thấy anh họ tỏ vẻ bất ngờ. -         Anh họ, sao đột nhiên lại gặp anh ở đây vậy? Thùy Trang nhoẻn miệng cười rồi đưa tay thúc Mỹ Hằng. -         Cảnh bên kia đẹp quá, cậu có thể qua đó chụp cho mình được không? Mỹ Hằng hiểu ý vội vàng. -         Được chứ, chúng ta đi thôi nào? Câu Mỹ Hằng hỏi còn chưa được anh họ trả lời, hai người kia liền phối hợp rất nhịp nhàng rời đi nhường không gian lại cho đôi bạn trẻ. Gia Luân nhìn cô mỉm cười nói có chút gượng gạo. -         Em đến đây tham quan sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD